Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta là Tứ tẩu ngươi.

Nghe lời nói ôn hòa thân thiện của Tề vương phi, Khương Tự tựa như lại về tới lần mới từ Nam Cương trở lại kinh thành gặp gỡ Tề Vương phi.

Khi đó Tề Vương phi cũng hiền lành như vậy, cười trấn an nàng không cần khẩn trương, có người nào không quen biết, có chuyện gì không hiểu cứ việc nói ra.

Hơn hai năm sinh hoạt ở Nam Cương thế nhưng khiến nàng buông lỏng cảnh giác, đối với thê tử của huynh trưởng một mẹ sinh ra với Úc Thất sinh ra hảo cảm.

Cũng vì như thế, nàng mới nhất thời bất cẩn bước lên con đường cùng.

Đến bây giờ Khương Tự vẫn còn nhớ rất rõ ràng, gió bên vách núi lớn như vậy, thổi bay tóc dài tán loạn của nàng.

Nàng muốn sống, dùng tay túm chặt sườn vách núi, chẳng sợ ngón tay chà xát ra máu vẫn như cũ không muốn buông tay.

Chịu đựng sinh hoạt như nước đọng ở An Quốc Công phủ, chịu đựng run sợ vì ở Nam Cương giả mạo Thánh Nữ, chẳng sợ giữa Úc Thất có khúc mắc, có tra tấn, nàng vẫn muốn tiếp tục sống.

Tề Vương phi đồng dạng đứng ở bên vách núi, so sánh với nàng chật vật tuyệt vọng, lại nhất phái thong dong.

Nữ nhân này chính là treo nụ cười hiền lành như trước mắt ngồi xổm xuống, từng chút từng chút gỡ ra ngón tay nàng.

Nàng rớt xuống.

Khương Tự một khắc đều không quên được cơn đau đớn mỗi một tấc xương cốt đều đứt gãy trong lúc ý thức mơ hồ, không quên được trong cổ họng, khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, tự nhiên cũng không quên được nụ cười ác quỷ kia.

Lại lần nữa nhìn thấy nữ nhân này, Khương Tự cả người là lạnh, tâm còn lạnh hơn.

Nàng không sợ nữ nhân này, mà là sợ lòng người ác độc như vậy.

Một người làm sao có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này?

Hoặc là nói, người để mắt tới đi tranh đi đoạt vị trí kia, đã không thể xưng là người.

Thời gian Khương Tự trầm mặc có hơi lâu, Tề Vương phi một chút cũng không tỏ vẻ xấu hổ, biểu tình mưa thuận gió hoà nhu hòa: “Thất đệ muội đừng ngượng ngùng, ta lúc trước đại hôn cũng là tới như vậy, về sau nếu có chuyện gì không hiểu đều có thể tới hỏi ta. Thất đệ cùng Vương gia chúng ta là huynh đệ cùng mẹ, không còn ai thân cận hơn so với chúng ta ……”

Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp: “Ta đương nhiên nhận ra Tứ tẩu.”

Nghiền xương thành tro cũng không quên được.

Tề Vương phi ngẩn ra, cười nói: “Thất đệ muội trí nhớ tốt.”

Khương Tự duỗi tay cầm lấy chén trà đặt ở trước mặt, ống tay áo to rộng theo đó trượt xuống lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, cùng với vòng ngọc trên cổ tay.

Ánh mắt Tề Vương phi chợt co rụt lại, dừng ở trên vòng ngọc quên luôn dời đi.

Đây đối với Tề Vương phi mà nói là thất thố hiếm có.

Chính là thất thố lại như thế nào, đây chính là vòng Lăng Tiêu!

Hoàng Hậu chào đời nhận được vòng Lăng Tiêu, ngụ ý không cần nói cũng biết.

Trong lúc nhất thời, trong lòng Tề Vương phi đủ mọi tư vị.

Hoàng tử lập phủ ở bên ngoài tìm hiểu chuyện trong cung là tối kỵ, tuy rằng sau khi nhận được thiệp biết Yến Vương phi chữa khỏi mắt cho Phúc Thanh công chúa, Yến Vương phi bởi vậy được niềm vui của Đế hậu, nhưng tận mắt nhìn thấy vòng tay Lăng Tiêu cứ như vậy đeo ở trên cổ tay Khương Tự, Tề Vương phi vẫn chấn động không thôi.

Đồng dạng là tân nương đại hôn ngày thứ hai tiến cung bái kiến Đế hậu, nàng ta khắp nơi cẩn thận, chỉ sợ đi sai một bước, nhiều một câu không nói, nhiều một sự kiện không làm, được đến lại chỉ là một câu đánh giá đoan trang ổn trọng của Hoàng Hậu.

Đoan trang ổn trọng? Phóng mắt trong cung ngoài cung, không thiếu nhất chính là đoan trang ổn trọng.

Yến Vương phi thật là to gan lớn mật, lần đầu tiên tiến cung liền dám làm chuyện khác người như thế, cố tình còn để nàng làm thành, được Đế hậu thưởng thức, còn được vòng tay Lăng Tiêu mà ngay cả Thái Tử Phi đều không có.

Vòng Lăng Tiêu là một đôi, một cái cho Yến Vương phi, một cái khác tất nhiên sẽ để lại cho Phúc Thanh công chúa.

Tuy rằng không ai dám nói rõ được vòng tay Lăng Tiêu biểu thị tương lai sẽ làm Hoàng Hậu, nhưng dấu hiệu tốt như vậy ai không mà muốn đâu. Nàng ta thấy cái vòng tay này còn khó chịu như thế, cũng không biết tâm tình Thái Tử Phi sẽ như thế nào.

Nghĩ đến căn dặn của Tề vương trước khi tiến cung, Tề Vương phi chỉnh đốn tốt tâm tình, thân mật kéo tay Khương Tự: “Nghe nói đôi mắt công chúa là Thất đệ muội chữa khỏi ——”

Câu nói kế tiếp bởi vì động tác né tránh hết sức rõ ràng của Khương Tự mà dừng lại.

“Ta không có thói quen cùng người không quen thuộc tứ chi chạm nhau.”

Một câu của Khương Tự làm mặt Tề Vương phi nóng lên, cố tình ở loại trường hợp như vậy phát tác không được, đành phải ngượng ngùng nói: “Là ta đường đột.”

Khương Tự cười cười, không hề nói tiếp.

Đối phó với loại người như Tề Vương phi, nói khó cũng khó, nói dễ cũng rất dễ.

Tề Vương phi gắng đạt tới làm một Vương phi không thể bắt bẻ, thời thời khắc khắc đều phải bảo trì đoan trang rộng lượng, cho dù có nói lời mạo phạm nghe xong cũng muốn rộng lượng cười cười.

Từ đáy lòng nàng hy vọng thói quen này của Tề Vương phi sẽ tiếp tục được giữ vững.

Người lục tục tới, có vài người tự cao rụt rè, một đôi mắt lại thỉnh thoảng ngó hướng Khương Tự bên này, cũng có vài người thoải mái hào phóng đi tới, hỏi thăm chuyện Khương Tự chữa khỏi đôi mắt của Phúc Thanh công chúa.

Trong khoảng thời gian ngắn Khương Tự thành tiêu điểm chúng tinh phủng nguyệt, Tề vương phi bên cạnh càng có vẻ không người hỏi thăm.

Tề Vương phi hàm dưỡng cũng đủ, trên mặt nửa điểm không lộ thanh sắc, chỉ cười một tiếng với Vinh Dương trưởng công chúa dắt theo nữ nhi đi vào đại điện ở xa xa, xem như chào hỏi qua.

Vinh Dương trưởng công chúa là dưỡng nữ của Thái Hậu, càng là muội muội thân cận nhất của Cảnh Minh Đế, trường hợp như vậy trước nay không thể thiếu. Mà Thôi Minh Nguyệt bởi vì hứa cho Tương Vương, khoảng thời gian trước trốn tránh không thể gặp người cũng trôi qua.

Vinh Dương trưởng công chúa liếc mắt một cái liền trông thấy Khương Tự, ánh mắt sắc bén như đao.

“Mẫu thân ——” Thôi Minh Nguyệt thấp giọng kêu lên.

Mẫu thân này của ả tính tình không đủ ổn trọng, đối đãi với người bình thường tức một chút thôi đều không nhịn được.

Làm Khương Tự khó coi ả đương nhiên vui lòng, nhưng lại không phải hiện tại. Trước khi thuận lợi trở thành Tương Vương phi, ả không muốn lại gây ra bất luận sự tình gì.

Nghe nữ nhi thấp giọng gọi, Vinh Dương trưởng công chúa thu hồi tầm mắt, phất tay áo đi về hướng của chính mình.

Thôi Minh Nguyệt ngồi xuống bên người Vinh Dương trưởng công chúa, lướt qua bóng người trùng điệp nhìn về phía Khương Tự.

Đây là một đối thủ đáng giá ả coi trọng, ngẫm lại tương lai thật đúng là chờ mong.

“Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm, Phúc Thanh công chúa đến ——”

Theo một tiếng hét to của nội thị, trong điện mọi người lập tức đứng dậy.

Cảnh Minh Đế cùng Hoàng Hậu dắt tay đi vào, phía sau đi theo một người thiếu nữ áo lục.

Lực chú ý của mọi người lần đầu tiên không đặt ở trên người tôn quý nhất thế gian này, mà đều đồng loạt nhìn về phía Phúc Thanh công chúa.

Đều nói Yến Vương phi chữa khỏi đôi mắt cho Phúc Thanh công chúa, là thật sao?

Cảm thụ được vô số đạo ánh mắt, Phúc Thanh công chúa hơi thẳng sống lưng.

Lần đầu đối mặt với đánh giá của nhiều người như vậy, nói không khẩn trương là giả. Nhưng nàng là đích công chúa, lại là lần đầu tiên hiện thân trước mắt người khác sau khi đôi mắt khỏi, nếu như yếu khí thế vứt là mặt mẫu hậu.

Nàng mù nhiều năm như vậy, làm mẫu hậu thừa nhận không biết bao nhiêu lời gièm pha đàm tiếu, hiện giờ sao có thể lại làm mẫu hậu mất mặt được?

Phúc Thanh công chúa nhớ tới lời bà vú nói: “Công chúa nếu khẩn trương, không bằng cứ lạnh mặt, như vậy người khác đoán không ra tâm tư của ngài, đối với ngài liền chỉ có kính sợ.”

Lạnh mặt không khó làm, vì thế Phúc Thanh công chúa xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là dáng vẻ lạnh như băng sương.

Khương Tự nhẹ nhàng nhướng mày.

So với thiếu nữ mềm mại xinh xắn ngày ấy, Phúc Thanh công chúa trước mắt tựa như đổi thành người khác.

Đang nghĩ như vậy, Phúc Thanh công chúa đột nhiên nhìn qua, ngọt ngào cười với nàng.

Mọi người nhất thời lại một lần nữa quay tầm mắt về phía Khương Tự.

Phúc Thanh công chúa thân cận Yến Vương phi như thế, xem ra nghe đồn là sự thật!  

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK