Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước mắt bao người, Khương Tự mặt không đổi sắc vươn tay, trong lòng bàn tay có một cái chén rượu bạch ngọc.

Chén rượu bạch ngọc kia có một chỗ bị lủng cùng mấy cái khe hở.

“Đây là chén rượu Thập Ngũ công chúa dùng, vừa rồi Thập Ngũ công chúa ngã xuống đất liền rơi xuống theo, con dâu nhặt lên.”

Cảnh Minh Đế lập tức nói với vài vị thái y: “Kiểm tra dịch rượu còn lại trong ly một chút!”

Vừa nghe có thể là trong rượu có độc, mọi người nhất thời thất sắc kinh hãi, sắc mặt trắng bệch.

Vừa mới ăn uống linh đình, bọn họ đều có từng uống rượu.

Vì thế có người lẩm bẩm nói: “Không có khả năng là trong rượu có độc đâu, rất nhiều người đều uống mà, như thế nào cố tình Thập Ngũ công chúa có chuyện?”

Cảnh Minh Đế đem mấy nghị luận này nghe lọt vào trong tai, trầm khuôn mặt chờ thái y kết luận.

Vài vị thái y vây quanh chén rượu Thập Ngũ công chúa dùng kiểm tra thực hư một hồi, ở trong không khí căng cứng một vị thái y mở miệng nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, dịch rượu còn lại trong ly này xác thật nghiệm ra độc tố, cụ thể là loại độc nào còn phải tiến thêm một bước kiểm tra thực hư……”

Cảnh Minh Đế nhắm mắt.

Đến tột cùng là loại độc nào không quan trọng, quan trọng là trong cung yến hội như vậy thế mà lại sẽ có người thần không biết quỷ không hay hạ độc cho công chúa!

Hôm nay có thể hạ độc công chúa, ngày mai chẳng phải là có thể hạ độc cho Hoàng Hậu, cho ông, cho Thái hậu?

Vừa nghĩ như vậy, Cảnh Minh Đế liền không rét mà run.

Cảnh Minh Đế nhiều nữ nhi, tuy rằng bình thường ngay cả tên đều không nhớ, nhưng mắt nhìn nữ nhi đang tung tăng nhảy nhót trong khoảnh khắc thành thi thể lạnh băng, tâm tình trầm trọng tối tăm đến cực điểm, bỗng nhiên mở mắt ra vỗ chu trụ cái rầm: “ Tra thật kỹ cho trẫm!”

Hoàng Hậu cũng không dễ chịu.

Buổi cung yến này là bà lo liệu, vì đó là chúc mừng đôi mắt của Phúc Thanh khỏi, nhưng yến hội đang tốt đẹp lại xảy ra sự tình đáng sợ như vậy, cái này đã không chỉ là vấn đề làm bà mất mặt.

“Hoàng Thượng, việc này nếu làm lớn chuyện, chỉ e ảnh hưởng thể diện hoàng gia.” Hoàng Hậu nhẹ giọng nhắc nhở nói.

Cảnh Minh Đế bình tĩnh lại.

Thập Ngũ công chúa là trúng độc mà chết, như vậy chắc chắn có người hạ độc.

Người hạ độc có lẽ ở ngay trong đại điện này, mà trong đại điện này đều là phi tần đế cơ, hoàng thân quốc thích……

Cảnh Minh Đế nhất thời càng thêm tức giận, hai mắt uy nghiêm quét Khương Tự một cái.

Có thể nói, người cuối cùng Thập Ngũ công chúa tiếp xúc chính là Yến Vương phi.

Lúc này một đạo thanh âm réo rắt vang lên: “Phụ hoàng, nhi tử ở Hình Bộ rèn luyện mấy tháng, còn đi theo Chân đại nhân tra án một thời gian, từ Chân đại nhân nơi đó học được chút da lông, không bằng hôm nay để cho nhi tử thử tìm ra hung thủ hại chết Thập Ngũ công chúa đi.”

Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía người lên tiếng, từng người sắc mặt cổ quái.

Gặp được loại sự tình này chỉ sợ tránh không kịp, Yến Vương có phải bị ngốc hay không, thế mà chủ động ôm vào người?

Nhưng cũng có người phản ứng nhanh trong nháy mắt hiểu được là chuyện gì: Yến Vương phi là người cuối cùng tiếp xúc với Thập Ngũ công chúa, nếu như không tra ra người hạ độc Thập Ngũ công chúa, như vậy Yến Vương phi sẽ đứng mũi chịu sào. Yến Vương làm như vậy, là che chở Yến Vương phi ……

Người suy nghĩ rõ ràng không khỏi cảm thán Khương Tự mệnh tốt.

Yến Vương đây là thật sự đặt Yến Vương phi ở đầu quả tim.

Tuy nói sắc suy thì hết yêu, trước mắt ân ái không đại biểu về sau như thế nào, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn mạnh hơn so với trước nay không được đặt ở đầu quả tim nhiều.

Thái Tử Phi liền sinh ra một chút cảm thán như vậy.

Nàng nhẹ nhàng quét Thái Tử một cái, chỉ ở trong mắt đối phương thấy được hưng phấn không chút nào che dấu.

Đó là ánh mắt xem náo nhiệt.

Tâm Thái Tử Phi lạnh ngắt, tự giễu kéo kéo khóe môi.

Thập Ngũ công chúa chết thảm, tình huynh muội giữa Thái Tử với Thập Ngũ công chúa dù đạm bạc, nhưng cũng không nên lương bạc đến tận mức này.

Người như vậy kế thừa đại thống, sẽ đối xử tử tế với thần dân Đại Chu, còn có vợ cả là nàng sao?

Thái Tử Phi rũ mắt, che khuất cô đơn nơi đáy mắt.

Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm Úc Cẩn một lát, hỏi: “Lão Thất, ngươi thật muốn thử xem?”

“Nhi tử tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Thập Ngũ công chúa, nhưng chúng con dù sao cũng là huynh muội, nhi tử muốn vì Thập Ngũ muội mà tận hết sức mọn. Đương nhiên nhi tử năng lực hữu hạn, nếu như tìm không ra manh mối, còn xin phụ hoàng bao dung.”

Thái Tử thấy Úc Cẩn chủ động đứng ra, đang âm thầm ngóng trông hắn xui xẻo, nghe xong lời này bĩu môi.

Lão Thất miệng lưỡi trơn tru, lời hay đều để hắn nói, người tốt đều do hắn làm, cuối cùng còn không cần chịu trách nhiệm, coi phụ hoàng là đồ ngốc sao?

Cảnh Minh Đế nghe xong lời này, ấn tượng với Úc Cẩn lập tức tăng lên không ít.

Người trong hoàng thất, gặp chuyện bo bo giữ mình nhiều, có dũng khí gánh vác thì ít, lão Thất lớn lên ở ngoài cung lại là đứa trọng tình thủ túc, đúng là khó được.

“Vậy ngươi liền thử xem đi, nếu không được, không cần cậy mạnh.”

Úc Cẩn hướng Cảnh Minh Đế ôm quyền: “Tạ phụ hoàng.”

Thái Tử:??

“Đây là vị trí của Thập Ngũ công chúa đi?” Úc Cẩn duỗi tay chỉ về một chỗ.

Mọi người lúc này mới ý thức được Yến Vương không có ở bàn của chính mình, mà là đứng ở bên bàn tiệc của các công chúa.

Bởi vì vừa mới hỗn loạn, không ít đế cơ tiến lên nhìn, nhưng cũng có đế cơ không muốn gây chuyện vẫn như cũ ngồi ở chỗ cũ.

Úc Cẩn vừa hỏi, tầm mắt mọi người đều dừng ở nơi đó.

Một vị công chúa ở lại chỗ cũ chịu đựng khẩn trương nhẹ giọng nói: “ Chỗ Thất ca chỉ không phải chỗ ngồi của Thập Ngũ muội, mà là vị trí của Thập Tam muội.”

Úc Cẩn hơi giật mình, nhìn về phía Phúc Thanh công chúa bị Hoàng Hậu nắm chặt.

Phúc Thanh công chúa tránh thoát tay Hoàng Hậu, đi về phía trước mấy bước, chịu đựng bi thống gật đầu: “Không sai, đó là chỗ ngồi của ta.”

Úc Cẩn thần sắc có chút cổ quái, lấy ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ chỗ bàn kia: “Ta vừa mới nhìn một chút, một bàn này có mười hai người, chỉ có trước chỗ ngồi này không có chén rượu, cho nên ta mới cho rằng đây là vị trí của Thập Ngũ công chúa.”

Lời này của hắn vừa ra, sắc mặt Phúc Thanh công chúa tức khắc biến đổi, thất thanh nói: “Không đúng!”

Mọi người lập tức nhìn về phía Phúc Thanh công chúa.

Phúc Thanh công chúa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lẩm bẩm nói: “Ta vừa mới đi kính rượu Thất tẩu, là trực tiếp lấy từ chỗ cung tì một ly bách hoa dạng, cũng không có lấy chén rượu đặt ở trước mặt, cho nên trước chỗ ngồi của ta không có khả năng không có ly rượu……”

Nói tới đây, Phúc Thanh công chúa tựa hồ nhớ ra cái gì, vội vàng chạy qua chống mặt bàn, nhìn chằm chằm một chỗ sắc mặt trắng bệch.

Ở trên bàn chỗ đó đặt một cái chén rượu không, bên trong còn dư lại chất lỏng màu đỏ, trên mép ly còn lưu dấu son môi.

Úc Cẩn linh quang chợt lóe, hỏi: “Đây là vị trí của Thập Ngũ công chúa?”

Phúc Thanh công chúa gật đầu.

Úc Cẩn nhẹ nhàng vuốt ve cằm, trong cơn yên tĩnh kim rơi cũng có thể nghe thấy, đột nhiên nói: “Ta hiểu rồi!”

“Lão Thất, ngươi hiểu cái gì?” Cảnh Minh Đế vội hỏi.

Úc Cẩn cầm lấy cái ly không kia, nhìn vệt đỏ nhàn nhạt lưu lại trên mép ly, hỏi Phúc Thanh công chúa: “Lúc ấy công chúa đi kính rượu cho thê tử ta, Thập Ngũ công chúa là lập tức theo công chúa cùng nhau đi qua sao?”

“Ừ, Thập Ngũ muội cao hứng thay ta, liền nháo bảo cùng nhau đi kính rượu Thất tẩu.”

Úc Cẩn thở dài nói: “Như vậy sự tình đã rõ ràng. Thập Ngũ công chúa muốn theo Phúc Thanh công chúa cùng nhau đi kính rượu, đúng lúc muội ấy mới vừa uống xong rượu trong ly, mà Phúc Thanh công chúa lại từ cung tì nơi đó cầm bách hoa dạng, không hề động đến rượu trước mặt, vì thế Thập Ngũ công chúa thuận tay cầm ly rượu mà Phúc Thanh công chúa chưa động kia……”

“Có ý tứ gì?” Hoàng Hậu lạnh giọng hỏi.

Úc Cẩn nhìn về phía Hoàng Hậu: “Ý tứ chính là ly rượu độc ấy vốn là của Phúc Thanh công chúa.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK