• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong quân doanh thành Cảo tiếng đánh nhau vẫn không ngớt, người này ngã xuống người kia bị thương cảnh tượng hỗn loạn. Dân chúng trong thành nháo nhào tìm nơi ẩn nấp, những khu nhà cửa đóng then cài im ỉm.

Na Dực chạy đến từng nhóm đánh nhau vừa đánh để can ngăn hai phía vừa hét:

- Tướng quân của các ngươi đã bỏ trốn, các ngươi còn chiến đấu vì điều gì? Tại sao phải hy sinh vô ích như vậy?

- Chúng ta không đánh thì để các người giết chết sao?

Một số binh lính có vẻ đã ngán ngẩm việc đánh nhau với những người từng chung chiến tuyến nhưng vì không có sự lựa chọn nào khác hơn. Na Dực nhìn họ một lượt rồi nói tiếp:

- Quận chúa sẽ nhân từ với những ai quy phục người!

Những binh lính đó ngập ngừng nói:

- Nhưng Lãnh chúa sẽ không tha cho chúng ta. Chúng ta không muốn làm kẻ phản bội.

Na Dực lại hét lớn:

- Hãy trung thành với Ngạn Tây, trung thành với tinh thần của chiến binh Ngạn Tây, hãy phụng sự cho người sẽ vì Ngạn Tây mà chiến đấu và hy sinh. Chúng ta sẽ không để lại cho con cháu sự dối trá và phản bội, điều mà Lãnh chúa của các người đang làm với Ngạn Tây và Hoa Nam. Người đó có xứng đáng với sự trung thành của các ngươi không?

Na Dực lại nhìn từng người xung quanh mình, vứt thanh kiếm trong tay xuống đất rồi giơ cả hai tay lên cao rồi lại nhìn phải nhìn trái. Thêm nhiều người khác nghe thấy những lời nói của Na Dực cùng hành động của hắn. Họ đồng loạt nhìn xung quanh và nhận ra những gương mặt từng quen biết đã nằm bất động trên sân giữa những vũng máu. “Loảng xoảng!”, Tiếng binh khí bị vứt xuống đất từ một ít đến hàng loạt lan dần lan dần đến những chỗ còn đánh nhau khắp quân doanh. Na Dực xúc động đến đỏ mắt, hít thật sâu vào lòng ngực, gật gật đầu. Kang Dĩ đứng ở phía xa nhìn về phía Na Dực hơi chau mày rồi cũng vứt binh khí xuống. Cuộc chiến giành thành Cảo đã đến lúc nên dừng lại.

Na Dực đi vòng vèo qua các lối hành lang đầy xác người, hai tay siết chặt thành nắm đấm sau đó đi nhanh lên lầu vào gian phòng cũng đầy người chết và bước ra ban công nhìn xuống. Binh lính trên sân đang mất phương hướng, kẻ đứng người ngồi thất tha thất thểu. Kang Dĩ đứng giữa sân nheo mắt nhìn lên. Ánh mặt trời giữa trưa chói chang trùm lấy những bóng đen xiêu vẹo. Na Dực lấy lại bình tĩnh, nói vọng xuống:

- Hỡi tất cả binh lính Ngạn Tây! Chúng ta đã có sai lầm, đã bị lừa gạt, đã phải giết hại lẫn nhau vì mệnh lệnh. Sai lầm! Chúng ta sẽ nhận sai! Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm! Chúng ta sẽ giành lại danh dự! Chúng ta sẽ xây dựng lại Ngạn Tây! Chúng ta sẽ ghi nhớ ngày hôm nay vào tim mình, thấm nó vào máu mình, đan nó vào từng hơi thở, từng giọt nước, từng giấc ngủ! Chúng ta sẽ không lùi bước, không dừng lại cho đến khi nào kẻ dối trá ngồi ở trên ngai cao kia bị lật đổ! Cho đến khi núi rừng Ngạn Tây trở lại màu xanh và không còn mùi tanh của máu thịt! Chiến đấu vì Ngạn Tây! Chết vì Ngạn Tây!

Đôi mắt của Na Dực như có lửa cháy, gương mặt đỏ gay, từng đường gân trên cổ hiện lên rõ nét. Binh lính dưới sân ngước nhìn lên, tâm trạng từ hối tiếc đến ăn năn và sau cùng là quyết tâm. Trên sân vang lên tiếng hô đồng thanh, “Chiến đấu vì Ngạn Tây! Chết vì Ngạn Tây!”

- Hãy ôm lấy đồng đội của chúng ta lần cuối và ghi nhớ sự hy sinh của họ! Hãy giao niềm tin vào tay người đáng tin cậy! Hãy mở cửa chào đón tướng quân đáng kính của chúng ta và phụng sự cho người!

- Ủng hộ quận chúa Y La! Ủng hộ quận chúa Y La!

Na Dực đứng trên cao mỉm cười mãn nguyện.

*

Binh lính được cử ra ngoài thành đi về phía cánh rừng phía tây để tìm gặp quận chúa Y La và tiêu diệt hết lực lượng của nàng đang quay về thành sau hơn nửa ngày chờ đợi và tìm kiếm nhưng không có manh mối gì. Tường thành đã hiện ra trước mắt họ, cửa thành đóng chặt, trên thành lầu cờ hiệu có vẻ đã khác đi. Người thống lĩnh giơ tay ra hiệu dừng lại và lệnh cho một binh lính phi ngựa đến gần hơn quan sát. Người lính thúc ngựa phi đến trước cổng thành thì trợn mắt kinh ngạc. Phía trước tường thành có mấy xác chết treo lủng lẳng. Hắn nheo mắt nhìn thì thấy trong đó có tướng quân Y Tô. Cờ hiệu trên thành đã thay cờ Lãnh chúa bằng cờ của Giãng Hồ trước đó là một thân cây rừng không có lá màu đỏ trên nền cờ chung là màu xanh lá. Người lính liền quay đầu phi ngựa về báo tin. Người thống lĩnh lúc này biết đã mất thành nên lệnh cho quân lính quay đầu đi đến quân doanh của Lãnh chúa gần biên giới Hoa Nam.

Y La đứng trên tháp canh nhìn ra xa phía đoàn quân còn lại của thành Cảo đang quay đầu tháo chạy. Nàng quay sang nói với Chiu Tư:

- Báo về cho Na Dực lệnh của ta lập tức tập hợp một cánh quân, mang theo ít lương thực đuổi theo tiêu diệt không để đoàn quân đó về đến quân doanh của Lãnh chúa.

Chiu Tư có chút lo lắng liền nói:

- Trận hôm nay vừa xong chỉ sợ binh lính của chúng ta chưa tái chiến được ngay. Trong thành còn rất nhiều việc cần sắp xếp lại trước khi tổ chức tấn công.

- Không! Tiêu diệt được cánh quân đó sẽ củng cố tinh thần cho binh lính. Cánh quân đó không có mang theo lương thực, trang thiết bị cần thiết để hành quân, khoảng hai ngày sau thì sẽ trở nên yếu ớt chỉ cầm cự để đến được quân doanh Lãnh chúa, nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này thì sau này sẽ phải đối diện họ trên chiến trường.

Chiu Tư cúi đầu nhận lệnh rồi ra ngoài cho người quay về báo tin cho Na Dực đang ở trong quân doanh chuẩn bị tiếp đón quận chúa.

Na Dực nhận được lệnh của Y La thì lập tức hạ lệnh tập hợp lực lượng cùng binh mã và lương thảo. Kang Dĩ chạy theo hỏi han xem chuyện gì đang xảy ra, khi nghe Na Dực nói về kế hoạch của quận chúa thì có vẻ bất ngờ và can ngăn:

- Chúng ta vừa dừng một trận đánh hôm nay thì làm sao có thể chạy theo bọn chúng mà đánh tiếp được? Quận chúa có phải quá nôn nóng rồi không?

Na Dực đi xung quanh quân doanh kiểm tra công tác chuẩn bị không đoái hoài đến những gì Kang Dĩ đang lải nhải bên tai. Na Dực chọn một con ngựa cho mình và tự đóng yên, tay đang siết mạnh đai da cố định thì có kẻ can ngăn đẩy hắn sang một bên. Na Dực liếc nhìn Kang Dĩ rồi bước đến làm tiếp việc còn dang dở. Kang Dĩ không buông tha lại đẩy Na Dực ra lần nữa. Lần này Na Dực tức giận thực sự liền đấm vào mặt Kang Dĩ một cái thật mạnh. Kang Dĩ loạng choạng té ngã xuống đất nhưng liền đứng lên, phun một ít máu trong miệng ra nền cát. Na Dực nhíu mày nhìn Kang Dĩ nói:

- Đây là lệnh của quận chúa! Nhất định phải làm theo!

Kang Dĩ cười khẩy, mặt hơi hướng về phía khác một chút rồi nhìn Na Dực nói:

- Tại sao ngươi không khuyên nàng ấy? Nếu số binh lính theo ngươi bị giết sạch thì lực lượng của chúng ta sẽ bị tổn hại. Trước sau gì cũng sẽ gặp nhau ở chiến trường, lúc này là lúc nên dưỡng sức. Ngươi hãy đi khuyên quận chúa dừng hành động này lại để bảo toàn lực lượng.

- Ngươi làm tướng bao giờ chưa? Đã cầm quân đánh được mấy trận rồi?

- Ta... ta…

- Quận chúa đã là tướng quân từ năm mười bốn tuổi.

- Nàng ấy giỏi nhưng không có nghĩa nàng ấy luôn đúng.

- Ngươi tự mà đi khuyên! Ta còn việc phải làm.

Nói đoạn, Na Dực leo lên ngựa phát lệnh tập hợp binh lính chuẩn bị hành quân. Kang Dĩ cảm thấy bất lực trước sự ngang bướng của Na Dực liền đi nhanh đến leo lên lưng một con ngựa và phi ra ngoài về phía cổng thành để tìm gặp Y La. Na Dực nheo mắt nhìn theo lưng Kang Dĩ rồi lại tập trung vào việc duyệt binh.

Y La đứng trên tháp canh nhìn về phía trong thành thì thấy Kang Dĩ đang hối hả thúc ngựa chạy đến liền đi qua hành lang xuống cầu thang ra đón. Nàng không biết vì sao Kang Dĩ không ở lại trong quân doanh hỗ trợ Na Dực duyệt binh mà lại ra đây với vẻ gấp gáp như vậy. Y La vừa bước xuống thành lầu thì Kang Dĩ cũng vừa đến. Kang Dĩ bước xuống ngựa, bước chân có phần lảo đảo vì hậu quả của cú đấm vừa nãy từ Na Dực. Y La nhíu mày, đi nhanh lại đỡ Kang Dĩ hỏi có chuyện gì. Kang Dĩ lắc lắc đầu như để trấn tỉnh, hai tay đặt lên vai Y La khẩn khoản nói:

- Binh lính của chúng ta đang rất mệt mỏi không thể hành quân ngay lúc này được. Nàng có thể rút lại mệnh lệnh kia có được không?

Y La hai tay đỡ lấy hai khuỷu tay của Kang Dĩ. Nàng có vẻ lo lắng cho bộ dạng của Kang Dĩ lúc này hơn việc hành quân kia. Y La hỏi:

- Là Na Dực đánh ngươi sao?

- Ta muốn ngăn cản nàng nên đã khiến hắn không hài lòng liền ra tay với ta. Ta không sao! Việc quan trọng trước mắt là sức khoẻ của binh lính trong thành.

Y La nhìn vào mắt Kang Dĩ, khẽ lắc đầu rồi nói:

- Ta sẽ phạt Na Dực vì đã ra tay đánh ngươi sau khi hắn quay về!

Kang Dĩ nhìn Y La với vẻ mặt từ bẽ bàng chuyển sang thất vọng. Y La nhìn Kang Dĩ, thở dài nói:

- Ta nghĩ ngươi nên quay lại quân doanh, lúc này Na Dực có lẽ đã rời quân doanh, nơi đó không thể không có ai phụ trách. Chúng ta chỉ vừa chiếm được thành, vị trí chưa ổn định, không thể lơ là.

- Nhưng nàng vẫn cho truy binh theo đánh một vạn quân của Lãnh chúa.

Kang Dĩ thì thầm, buông hai tay khỏi vai Y La và lảo đảo leo lên ngựa về lại quân doanh. Đi đến nửa quãng đường thì gặp Na Dực đang dẫn đoàn quân đi đến. Hai người dừng ngựa khi chạm mặt nhau. Kang Dĩ có vẻ buồn bã sau khi khuyên can quận chúa không thành. Na Dực vẫn vẻ mặt quyết tâm như trước liếc nhìn Kang Dĩ.

- Ta hy vọng tất cả sẽ không chết vô ích trong tay các người.

Kang Dĩ nói xong liền thúc ngựa đi nhanh. Na Dực cười nửa miệng rồi hét lớn:

- Tiến công!

Binh lính theo sau hô vang “Tiến công!” rồi đi nhanh hơn.

Y La cùng Chiu Tư và một số binh lính đứng chờ ngoài cổng thành đã mở. Ở phía xa đã thấy Na Dực cùng đoàn quân xuất hiện. Binh lính ra ngoài thành thì tập trung thành nhiều tốp thẳng hàng chờ đợi hiệu lệnh xuất phát. Na Dực xuống ngựa đi nhanh đến chỗ Y La đang đứng, chau mày nhìn tay quận chúa bị thương và chỉ băng bó sơ sài.

- Ta không sao! Y Tô nhìn còn tệ hơn ta.

Y La lắc đầu nói vui, ném một ánh nhìn lên phía tường thành chỗ mấy cái xác đang đung đưa. Na Dực nhìn theo khẽ cười, bước lùi lại vài bước rồi cúi đầu hành lễ với quận chúa trước khi lên đường. Y La tay cầm thanh kiếm đi đến phía trước đoàn binh lính và cất giọng vang vút:

- Các chiến binh! Đây mới chính là trận chiến thực sự của mọi người! Hãy mang chiến thắng về cho ta! Hãy cho Ngạn Tây thấy trách nhiệm của mọi người! Ta chờ mọi người về!

- Xin hứa phụng sự quận chúa đến giọt máu cuối cùng!

Na Dực hét lớn. Binh lính đồng thanh hô theo. Đoàn quân nhanh chóng rời đi trong đêm tối, gió đại ngàn vi vu thổi qua mát lạnh.

*

Y La đứng trên thành lầu chờ đợi dân chúng tập hợp dưới quảng trường rộng gần cổng thành. Quận chúa đã tiếp quản thành được vài ngày nhưng chưa chính thức gặp dân chúng trong thành. Khi lá cờ của vùng Giãng Hồ được căng lên thay vị trí cho cờ của Lãnh chúa đã cho dân chúng có lại niềm tin vào quận chúa và lực lượng của nàng. Dưới quảng trường đám đông đã tụ tập, những gương mặt vui mừng hớn hở xen lẫn những gương mặt vẫn còn nghi ngại âu lo. Y La đứng trên cao nhìn xuống chợt nhớ đến vài năm trước ở Thành Lãnh chúa nàng cũng đứng trên cao nhìn xuống dân chúng như thế này nhưng là bên cạnh Y Tung. Những lời hứa. Rất nhiều những lời hứa đã được nói ra mà ngay cả nàng cũng không nhớ hết lúc đó Y Tung đã hứa những gì. Na Dực vẫn đang trên đường hành quân nên sẽ bỏ lỡ ngày vinh quang này. Y La tự hứa sẽ trả lại cho Na Dực một Xương Phồ toàn diện.

- Ta là quận chúa Y La, một người bạn thân của miền nam, một chiến binh của Ngạn Tây. Ta sẽ tiếp quản thành Cảo về mọi mặt từ ngày hôm nay. Đây sẽ là nơi những cánh quân của ta đi giải phóng những nơi khác và trả lại cuộc sống yên bình cho tất cả mọi người. Nhưng ta cần các ngươi cho ta hai thứ, đó là sự ủng hộ và sự trung thành. Chỉ cần các ngươi cho ta hai điều đó, ta đảm bảo sẽ mang hoà bình đặt vào tay mỗi người các ngươi.

- Ủng hộ quận chúa! Ủng hộ hoà bình!

Chiu Tư và Kang Dĩ hô vang. Binh lính đồng thanh hô theo và dân chúng dưới thành lần lượt hưởng ứng. Y La mỉm cười hài lòng.

Kang Dĩ về quân doanh ngay sau buổi lễ. Hắn vẫn còn không yên vì việc điều binh của Y La. Y La không muốn làm khó hắn nên cho hắn thời gian. Nàng nán lại thành lầu nhìn về phía xa nơi con đường ẩn hiện dưới những hàng cây. Nếu đúng kế hoạch đoàn quân của Na Dực sẽ trở về trong nay mai. Thời gian càng rút ngắn đến hạn thì Y La càng lo lắng nhưng nếu không thắng trận này gánh nặng trên sa trường càng khó khăn hơn. Y La đứng trên thành lầu cho đến khi hoàng hôn thì về quân doanh. Chiu Tư hộ tống quận chúa về quân doanh và ở lại hỗ trợ Kang Dĩ trong mọi việc.

Gian phòng lớn dành cho tướng quân trên lầu giờ là nơi ở của Y La. Sau những lúc làm công vụ nàng hay đứng ngoài ban công nhìn về phía con đường dẫn ra cổng thành. Có tiếng gõ cửa sau đó là tiếng nói của Kang Dĩ xin vào. Được cho phép, lính canh bên ngoài mở cửa cho Kang Dĩ vào trong. Y La bước đến ngồi sau bàn giấy. Kang Dĩ cuối đầu hành lễ rồi nói:

- Thưa quận chúa! Cờ hiệu của quận chúa sẽ may như thế nào để ta giao lại cho tùy tùng làm việc?

Y La có chút bất ngờ vì nàng chưa nghĩ đến việc này trước đó. Nghĩ đến cờ nàng chỉ nhớ đến lá cờ của Ngạn Tây với hình một đầu báo đen nhe nanh trên nền màu xanh lá có viền đen. Y La ngẫm nghĩ một lúc lâu quên cả việc có người đang phải đứng chờ nàng quyết định. Y La nhìn đến vết thương trên tay đã được quân y băng bó đàng hoàng hơn nhưng vẫn có ít máu thấm ra ngoài.

- Vẫn dùng cờ của Ngạn Tây nhưng đổi viền màu đỏ. Ta muốn ghi nhớ bao nhiêu máu phải đỗ để lá cờ này được tung bay.

- Được! Ta sẽ báo lại và làm ngay cho quận chúa.

Kang Dĩ nói xong thì cúi đầu hành lễ định ra ngoài. Y La khẽ cười rồi nói:

- Ngươi vẫn giận vì chuyện truy binh à?

Kang Dĩ hơi cúi mặt, không nhìn thẳng Y La nói:

- Ta không giận. Ta chỉ lo lắng cho quận chúa không muốn nàng bị thất bại. Na Dực nói đúng, ta chưa từng là một tướng quân nên không biết hết chuyện quản binh. Quận chúa đã quyết thì sẽ có lý do chính đáng của mình.

- Ngươi không cần quá lo lắng. Mọi việc ta làm đều có tính toán. Ta cảm ơn ngươi đã luôn quan tâm và giúp đỡ cho ta. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp lên thôi.

Y La rời khỏi bàn giấy đi đến đứng đối diện với Kang Dĩ, bàn tay khẽ đặt lên vai hắn. Kang Dĩ mím môi, gật gật đầu. Vừa lúc binh lính vào báo đoàn quân của Na Dực đã chiến thắng và đã về gần đến cổng thành. Y La mừng rỡ lệnh cử một đoàn người ra nghênh đón Na Dực. Kang Dĩ nhận lệnh và rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK