• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảm nhận được có ánh mắt phía sau đang nhìn mình, nhưng cô vẫn không quay đầu lại.

"Không cần đâu dì, vừa nãy con đã gọi cho tài xế đến đón rồi ạ."

"Vậy thì không đưa Tịch nhi đi được, Tiểu Hi giúp mẹ tiễn Tịch nhi nhé!"

"…"

Vân Tịch có chút nghẹn lời, đâu phải bà không biết rằng cô và Lam Cẩn Hi đã chia tay nhau đâu nhỉ? Hiện giờ người qua lại cùng Lam Cẩn Hi chính là Vân Nhạc, hai người họ sắp đính hôn, theo lý mà nói Lam Cẩn Hi là muội phu tương lai của cô a.

"Dì à con nghĩ không cần đâu."

Lam phu nhân vờ như không nghe lời cô nói, thúc giục với người đang đứng ngổn ngang trước cửa kia.

"Cẩn Hi, còn không mau tiễn Tịch nhi?" Thằng bé này làm sao vậy, đây rõ là một cơ hội tốt mẹ nó đã sắp xếp, vậy mà lại cứ thẫn thẫn thờ thờ đó ra!

"À vâng!"

Sau lần dằn co, cuối cùng cô vẫn là thỏa hiệp với Lam phu nhân, xem như là ngầm đồng ý để Lam Cẩn Hi tiễn về.

Trên suốt dọc đường không ai nói lời nào, mắt thấy xe đã đến, Lam Cẩn Hi vẫn mím chặt môi.

"Không cần tiễn nữa, đến đây là được rồi!" Vân Tịch bâng quơ nói, không hề để ý đến người bên cạnh mà đi thẳng một mạch ra xe.

"Tiểu Tịch!" Lam Cẩn Hi cuống quít bỗng gọi.

"Có chuyện gì?" Vân Tịch dừng chân, nhíu mày nhìn anh ta hỏi.

Nắm tay chợt siết lại, Lam Cẩn Hi nói: "Không, không có gì cả, chỉ là muốn nói tạm biệt, lần sau hãy đến chơi nhiều hơn...với mẹ anh."

"…Xin lỗi nhưng tôi không thể nói trước được, tôi còn phải sắp xếp nhiều thứ trong khoảng thời gian này."

"Được nhưng ý anh muốn rằng, khi em rảnh."

Vân Tịch không nói gì, môi hơi mím lại, lúc sau lại nói: "Tạm biệt." Sau đó không đợi Lam Cẩn Hi phản ứng, cô đã ngay lập tức leo lên xe rời đi.

Lam Cẩn Hi đứng một mình trước cổng nhìn chiếc xe phía trước, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc không nói nên lời.

Làm sao vậy Lam Cẩn Hi? Lẽ nào mày còn luyến tiếc cô ấy ư?

Sáu năm trước chính mày là người đã rời bỏ cô ấy, vậy thì tại sao bây giờ nhìn thấy cô ấy lại bị rung động rồi?

Không, Lam Cẩn Hi lắc đầu muốn phủ định ý nghĩ trong đầu mình.

Nhìn chiếc xe nhỏ dần cho đến khuất đi, Lam Cẩn Hi mới xoay người vào trong.

Trên xe.

"Tiểu thư, bây giờ trở về Vân gia luôn sao?"

"Không, bây giờ chúng ta đến Cố thị." Vân Tịch lê đễnh đáp, ngón tay ấn ấn trên màn hình điện thoại.

"Vâng."

Hiện tại là giờ cơm trưa, khi cô đến Cố thị thì mọi người trong công ty đã đi gần hết, chỉ còn lác đác vài người tại đây.

Nữ tiếp tân lơ đễnh nhìn ra bên ngoài thì bỗng ngất ngây cả kinh khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước vào, người phụ nữ xinh đẹp thế này có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy nên không khỏi ngắm nhìn nhiều hơn.

Vân Tịch hôm nay mặc một chiếc váy thanh lịch đơn giản, da thịt bạch ngọc mịn màng cùng đôi chân thon dài không hề che giấu lộ ra bên ngoài, mái tóc xoăn tự nhiên buông xõa, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo khảm nạm lên đôi con ngươi xinh đẹp đen tinh khiết tựa như hắc bảo, mi liễu mày ngọc, mũi nhỏ thanh tú cùng đôi môi hồng phấn nộn. 

Ngay cả mọi ở chung quanh khi nhìn thấy Vân Tịch bước vào cũng dõi mắt theo cô.

Vân Tịch hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt của mọi người xung quanh, thản nhiên đi thẳng đến quầy tiếp tân.

"Làm phiền một chút, tôi muốn gặp một người tên Peach!"

Peach?

Nữ tiếp tân kinh ngạc xong lại nghi hoặc nhìn cô: "Xin lỗi tiểu thư nhưng tôi không biết ở đây có ai tên Peach ạ!"

Không có ai tên Peach?

Vân Tịch nhíu nhíu mày, lẽ nào tên này muốn chơi mình sao? Không đúng, rõ ràng anh ta kêu mình đến Cố thị!

Mặc dù cô không biết hắn làm chức vụ gì trong đây.

"Đã làm phiền cô rồi!" Vân Tịch mỉm cười khách khí nói một câu sau đó ra hàng ghế ngồi chờ.

Nữ tiếp tân cũng nghĩ cô đợi người nên cũng làm việc tiếp, ánh mắt của mọi người cũng không vì vậy mà rời khỏi cô, lúc lâu lại ghé đầu nghị luận.

[Vân Tịch: Này tôi đến Cố thị rồi, người ta bảo không có ai ở đây tên Peach cả, mau xuống đón bà đi!]

Phòng chủ tịch.

Cố Duật Hiên đang ngồi trên dãy ghế sofa nghịch nghịch con mèo lông trắng thì điện thoại bỗng gửi đến tin nhắn.

"…"

Nha đầu chết tiệt này chẳng những xưng hô không phân lớn nhỏ, đã vậy còn ra lệnh cho mình!

[Vân Tịch: Không muốn xuống vậy tự bà đây lên, tên của anh là gì?]

[Cố Duật Hiên: Gia tự xuống!]

Gia gia gia, gia cái rắm chứ gia!

Ngó sang thời gian trên màn hình, định cất điện thoại vào túi thì Vân Tử Luân bỗng gửi tin nhắn đến.

[Vân Tử Luân: Ba hôm nay đi cùng mấy bác trai khác nên không về ăn cơm, có muốn đi dùng bữa với anh?]

Không có về nhà sao, vốn cô còn đang lo lắng tính về sớm sớm cùng dùng bữa với ông, vậy mà chưa gì đã đi không nói tiếng nào.

Vân Tịch bĩu môi, thật uổng cho đứa con gái này lo thừa.

[Vân Tịch: Anh vừa xong việc sao?]

[Vân Tử Luân: Ừ, vừa xong!]

[Vân Tịch: Hảo, vậy để em gái bồi anh!]

Vân Tử Luân cười khẽ.

[Đã về nhà chưa? Anh đến đón em?]

[Vân Tịch: Em chưa về, đón Tiểu Nặc Nặc xong sẽ tự qua bên anh!]

[Vân Tử Luân: Đi cẩn thận!]

[Vân Tịch: Đã biết!]

Ngồi nghịch nghịch điện thoại, rốt cuộc là cô không biết khi nào mọi người trong Cố thị đã về gần hết, trong đại sảnh đi qua đi lại nhiều người, nhưng một người cô cũng không để ý.

Cái khiến cho mọi người vừa bước vào công ty đã thấy một cô gái xinh đẹp ngồi đó thì kinh ngạc không thôi, đàn ông thì say mê nhìn cô, phụ nữ thì thấy có người đẹp hơn mình nên sinh ra đố kỵ ghen ghét.

Một nữ nhân viên đi đến chỗ quầy tiếp tân nghi hoặc hỏi: "Chị, người phụ nữ đó là ai thế?"

"Không biết, có lẽ cô ấy đang đợi người, tên Peach."

"Peach? Công ty đâu có ai có tên tiếng anh?"

"Chị không biết, chỉ biết cô ấy tới tìm người, chắc cũng sắp xuống rồi."

Nữ nhân viên thấy mình dò hỏi không được, không nói thêm gì xoay lưng trở về.

"Chị Lệ, chị ta nói không biết cô ta là ai, cô ta đến tìm người tên Peach."

Tư Lệ - Tư đại tiểu thư của Tư gia, vì cô ta nhìn trúng Cố Duật Hiên nên đã nhất quyết phải vào bằng được Cố thị làm việc chỉ để muốn gần Cố Duật Hiên thêm.

Nhưng người ta lại không biết đến cô ta chứ nói gì là đến có biết phần tình cảm này hay không, mà cho dù có biết thì Cố Duật Hiên chính là cũng chẳng cần, chứ nói gì đến có quan tâm Tư Lệ hay không.

Trong Cố thị mọi người chỉ biết Tư Lệ là người xinh đẹp nhất, nhưng hôm nay với sự xuất hiện đột ngột của Vân Tịch lại khiến cho tất cả mọi người nhất thời phải lau mắt nhìn lại.

Với một người đàn ông ưu tú như Cố Duật Hiên dĩ nhiên sẽ có rất nhiều phụ nữ yêu thích, bản thân anh ta thay đổi rất nhiều kiểu bạn gái, hết ca sĩ, diễn viên rồi lại đến người mẫu.

Những cô gái đó ai nấy cũng đều thuộc hoàn mỹ nhân như hoa, nhưng nếu đem ra toàn bộ so với cô gái trước mắt này thì lại làm cho người ta cảm thấy có bao nhiêu cũng không đủ.

Có lẽ bốn chữ bách đàn nan miêu mới có thể hình dung được cô gái xinh đẹp này.

*Bách đàn nan miêu: Vẻ đẹp không thể nào miêu tả được.

Ngay cả Tư Lệ luôn tự tin nhan sắc của bản thân hơn người khác, nhưng khi xuất hiện Vân Tịch lại làm cho cô ta tuy ghen tị nhưng phải nói cô thật sự rất đẹp.

Một nữ nhân viên đứng bên cạnh nghi hoặc nhỏ giọng lèm bèm: "Có khi nào là bạn gái của chủ tịch hay không? Một cô gái xinh đẹp như thế ai lại quen biết?"

Nữ nhân viên vừa nói xong, sắc mặt Tư Lệ liền trầm xuống.

"Ân Lam, cô nói cái gì đó?" Nữ nhân viên khác nghe vậy khẽ quát.

Ân Lam cúi đầu: "Xin lỗi nhưng tôi chỉ nói là có khi mà thôi!"

"Cô...!" Người nọ tiếc sắc không thành thép trừng mắt nhìn Ân Lam, đúng thật là, còn không nhìn thấy sắc mặt của chị Lệ đang không tốt hay sao mà còn chăm dầu vào lửa? Là chê sống chưa đủ lâu hay là chê thiên hạ chưa đủ loạn?

Ân Lam rốt cuộc biết lời nói của mình chọc giận Tư Lệ nên vội ngậm miệng lại.

"Bạn gái sao? Đúng là rất xinh đẹp, nhưng mà chủ tịch của chúng ta đã đổi sang cái loại ngoan ngoãn thanh nhã này từ bao giờ?" Tư Lệ sâu xa nói, hừ, chắc có lẽ chủ tịch đổi khẩu vị thích loại con gái này nên người phụ nữ này mới cố tình làm ra vẻ để câu dẫn ngài ấy.

Cùng lắm chỉ là thích nhất thời, sớm muộn cũng bị đá khi nào chẳng hay!

Tư Lệ rất có tự tin về điều mình nghĩ.

"Cơ mà hình như trước giờ chủ tịch quen bạn gái cũng chưa hề cho họ đặt chân vào Cố thị kia mà? Nếu cô gái này đúng là bạn gái chủ tịch vậy thì tại sao có thể đến tận đây tìm ngài ấy?"

Tư Lệ nghe vậy nhất thời cứng sắc mặt, cô ta tức giận trừng mắt nhìn người nọ, khiến nhân viên vừa nói xong kia lập tức im bặt.

Ngay lúc mọi người đang nghị luận ồn ào trên sảnh thì phía thang máy dành riêng cho chủ tịch bỗng mở ra.

Mọi người theo đó nhìn qua, chỉ thấy khi cửa thang máy mở ra, một đôi chân thon dài bước ra, mái tóc vàng rực rỡ cùng gương mặt điển trai mang theo nét lười biếng, dáng người thon dài khoác trên người bộ âu phục nam tính, Cố Duật Hiên đút hai tay vào túi quần thản nhiên bước đi khiến các nữ nhân viên ở đây nhất thời nhộn nhạo nhưng lại không ai dám phát ra tiếng nói.

Vân Tịch ngồi chờ có chút bực bội, cô ngồi ở đây lâu như thế mà vẫn chưa thấy hắn khiến tâm tình buồn bực không thể bộc phát chỉ có thể nén trong lòng khó chịu vô cùng.

Ngay lúc không còn kiên nhẫn nữa, Vân Tịch lơ đễnh ngẩn mặt thì đập vào mắt là một đầu tóc vàng quen thuộc.

"Darling." Cố Duật Hiên thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc liền sáng mắt thân mật gọi.

Nhưng nhìn thấy người chính là một chút vui mừng cũng không có, ánh mắt cô nhất thời trầm xuống.

"Có biết bà đây ngồi đã tốn biết bao thời gian rồi hay không? Mau trả Tiểu Nặc Nặc lại, anh chỉ còn lại một phần cơm, bánh ngọt thì miễn đi!"

Vừa gặp mặt, lại còn ở trước mặt công chúng Cố thị bị cô hung hăng mắng như thế, Cố Duật Hiên có chút uất ức, trễ nải thời gian cũng một phần là do con mèo cô gây nên có được hay không?

Ở trước mặt nhiều người như thế, mà còn là người của mình nữa, mất mặt chết đi được. Nha đầu này quả là không thể cho mình một chút thể diện được mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK