• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người ta thường nói, ngàn cân treo sợi tóc.

Đối với câu nói này, Thiệu Tổ chỉ có thể bất lực phản bác.

Tình thế của bọn hắn bây giờ không chỉ là ngàn cân treo sợi tóc, mà có vẻ như sợi tóc này chuẩn bị đứt luôn...

Trước mặt bọn hắn, Trần Khai tay cầm lấy điện thoại bóp thật chặt.

Sau đó, điện thoại bị bóp nát dễ dàng. Thậm chí Thiệu Tổ có thể thấy một số tia điện lóe lên, nhưng mà thân thể của bạn hắn lúc này chỉ có thể dùng từ "Khủng bố" để hình dung.

Mẹ nó! Di chuyển nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, Thiệu Tổ còn không kịp phản ứng Trần Khai đã kịp cướp lấy điện thoại trên tay hắn.

Không chỉ như thế, Trần Khai thậm chí còn dễ dàng phá nát kết giới của Thiệu Tổ trong một cú đấm. Loại kết giới mà Thiệu Tổ tự hào rằng súng phóng lựu đạn còn không thể phá được lại bị phá vỡ dễ dàng bởi bạn hắn.

Mịa nó! Cái bộ dáng hoàn toàn như là bị Ma Vương đoạt xá này là như thế nào?

Còn có lời giải thích nào hợp lí hơn cho việc người tu luyện ở Luyện Khí lại bộc phát ra sức mạnh khủng bố như thế chứ?

Nếu ai ở Luyện Khí cũng khủng bố như thằng này thì Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh,... Còn sống như thế nào nữa?

"Không nên quá bất ngờ! Dù sao đây chỉ là một phần rất nhỏ trong sức mạnh của ta..."

Trần Khai từ tốn mỉm cười, nhìn về hai người mà nói.

Nhưng rồi, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng lại.

Không biết từ khi nào, một lưỡi kiếm màu đen với những hoa văn lạ kỳ đã đâm xuyên trái tim của hắn từ phía sau.

Thanh kiếm đột ngột xuất hiện, cứ như là nó tự hình thành từ hư không. Trên đầu mũi kiếm còn nhiễm lên màu đỏ của máu.

Sau lưng hắn, giọng của Lý Nam bình tĩnh vang lên:

"Trần Khai! Ngươi quá chủ quan..."

Không biết từ khi nào, Lý Nam đã xuất hiện sau lưng tên này, quả quyết mà đâm thẳng mũi kiếm vào tim hắn.

Lý Nam lạnh nhạt nhìn về Trần Khai, nói tiếp:

"Bây giờ vui lòng cho ta biết. Làm sao ngươi có thể đến đây?"

Nhưng Trần Khai không trả lời hắn, chỉ cúi gằm đầu mà nói:

"Chủ quan ư? Ha ha..."

Giọng của Trần Khai tiếp tục vang lên.

Nhưng lần này, giọng của hắn lại vang lên ở sau lưng Lý Nam:

"Ngươi mới là kẻ chủ quan! Lý Nam!"

Khuôn mặt Lý Nam chợt biến sắc, nhưng còn không kịp phản ứng gì. Một nắm đấm đã chạm vào người hắn.

Một tiếng "Ầm" vang lên khắp cả khu vực xunh quanh, nhưng mà lúc này, mọi căn nhà ở gần đây đều như bị bỏ hoang, không một ai bước ra từ đó cả.

Cảm nhận được toàn thân đều như bị nứt vỡ, Lý Nam thống khổ kêu lên một tiếng.

Nhưng đáp lại hắn, Trần Khai lạnh lùng nắm cổ áo của Lý Nam, mỉm cười ôn hòa mà nói:

"Thời Gian Chi Thư quả là một thứ khá phiền phức, nhưng không sao..."

Những luồng khí đen kỳ bí vốn bay quanh người Trần Khai lúc này như đang bắt đầu sống dậy. Chúng dần dần hình thành nên những mũi nhọn như để phụ họa cho lời nói của Trần Khai:

"Giết ngươi... Không phải tất cả đều là của ta sao?"

Vừa dứt lời, những mũi nhọn lao nhanh như chớp về phía Lý Nam.

Lại phải chết dưới tay tên này ư?

Tuyệt vọng nghĩ như vậy, Lý Nam cười khổ.

Mẹ nó! Không phải trên mạng cốt truyện thường là nhân vật chính trùng sinh về, dần dần bước lên phía trước. Cuối cùng giết chết kẻ thù sao?

Vậy mà bây giờ boss cuối cũng trọng sinh về theo... Quả nhiên là không nên tin tưởng tiểu thuyết mạng ngày nay mà.

Đợi một hồi lâu, chợt nhận ra rằng vẫn không có gì xảy ra, Lý Nam ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Trước mặt hắn, mọi thứ đều đang ngừng cử động, những mũi nhọn màu đen dừng lại giữa không trung. Và cả việc những hành động của Trần Khai như bị dừng lại.

Tuy điều này xảy ra khá bất ngờ, nhưng Lý Nam vẫn có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Ngưng đọng thời gian! Chắc chắn không thể lầm được!

Nhưng làm sao có thể? Toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn không đủ để thực hiện điều này...

Rốt cuộc là ai làm?

"Chú còn không chạy mau đi! Đứng đó làm gì?"

Tiếng Thiệu Tổ vang lên từ phía sau, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

Nhìn lại dáng vẻ của Thiệu Tổ lúc này, quả thật là vô cùng thê thảm.

Trên người có vài khúc xương bị gãy, máu be bét khắp toàn thân. Vậy mà bây giờ hắn lại nghiến răng nắm chặt một mảnh giấy nhỏ, không ngừng truyền linh lực vào trong đó.

Hiển nhiên, mảnh giấy nhỏ này là một phần của Thời Gian Chi Thư bị xé ra.

Cái gì? Mọi người hỏi tại sao Thiệu Tổ lại xé ra ư?

Khụ khụ! Tiện tay, tiện tay thôi! Thói quen ấy mà...

- --

Chợt nhận thấy những mũi nhọn màu đen không hề đâm trúng ai, Ma Vương ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Trước mặt hắn, mặt đất bị đâm thành hàng trăm lỗ nhỏ. Nhưng không hề có bóng dáng của Lý Nam lẫn cái tên đi cùng kẻ thù của hắn đâu.

Hắn thở dài, phất tay lên.

Xunh quanh Trần Khai dần dần hội tụ lại thành một chiếc cổng màu đen. Bước chân lên định đi vào trong, một giọng nói toát ra vẻ lười biếng đã vang lên khiến hắn phải dừng hành động của mình lại:

"Ngươi có thể đi, nhưng làm phiền để xác của hắn lại!"

Ma Vương ngạc nhiên quay đầu lại.

Chủ nhân của giọng nói là một người thiếu niên bận một bộ kimono màu tím, trên hông hắn còn đeo một thanh đao võ sĩ.

Đôi mắt của hắn toát lên vẻ lười biếng y như chính giọng điệu của hắn. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng khiến biết bao cô gái phải ghen tị.

Cả người của hắn toát lên một vẻ cao thâm khó dò, xunh quanh hắn đang dần dần tỏa ra một làn sương tím.

Ma Vương nhíu mày, sau đó chợt mỉm cười.

"Ha ha... Một linh hồn gần như bị tàn phá, bây giờ lại dám cản đường ta sao?"

Người thiếu niên ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó hỏi vặn lại:

"Không phải ngươi cũng như thế sao?"

Ma Vương:...

Hình như là vậy thật...

Nhưng rồi, Ma Vương ánh mắt lạnh nhạt nhìn về người thiếu niên, mở miệng nói:

"Vậy thì... Ngươi định ngăn cản ta như thế nào?"

Ánh mắt thiếu niên chợt trở nên sắc bén, tay phải nắm chặt lấy chuôi của thanh đao võ sĩ, từ từ kéo ra.

Chợt, ánh mắt của Ma Vương dần dần trở nên ngưng trọng.

Trong mắt hắn, thanh võ sĩ đao của người thiếu niên trước mặt đã tước đi mạng sống của rất nhiều kẻ thù.

Rất nhiều, nhiều đến không đếm xuể, oán khí của những vong hồn vẫn còn bám trên thanh đao đó.

Đến khi toàn bộ lưỡi đao đã ra khỏi vỏ, người thiếu niên mới thong thả chĩa mũi kiếm về Ma Vương mà nói:

"Như vậy, vui lòng để xác của hắn lại đây!"

Ma Vương thở dài.

Lần này xem như đá phải tấm sắt rồi.

Ma Vương mở miệng, trầm giọng hỏi:

"Tại sao ngươi lại ngăn cản ta? Chúng ta vốn không oán không cừu..."

Ngươi thiêu niên im lặng một hồi lâu, sau đó chậm rãi đáp:

"Con gái ta quá lười... Ta lại không dạy dỗ được. Ngươi chỉ cần biết như vậy thôi!"

Ma Vương:???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK