Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: Cua Đá

Phạm Chí Cương đứng co ro ngoài hầm trú ẩn, lạnh run cầm cập. Gã càng nghĩ càng sợ, chỉ muốn bỏ chạy. Ban nãy, chẳng hiểu tại sao, hộp gỗ Dương Húc Minh giấu sau rừng cây có dấu hiệu rung lắc liên tục.

Dường như có thứ gì kinh khủng bên trong đang muốn phá hộp chui ra.

Nhưng rõ ràng trước khi cùng tiến vào hầm trú ẩn, gã đã nhìn rõ mồn một cái hộp kia mà. Trong chiếc hộp gỗ trống tuếch trống toác, trừ một tờ giấy đỏ quấn lấy một cây nến ra thì chẳng còn gì nữa.

Vậy nên cái thứ “kinh khủng” đang điên cuồng giãy dụa rung lắc muốn thoát ra ngoài là cái gì đây? Phạm Chí Cương kinh hồn táng đởm không dám nghĩ đến nha.

Gã còn không dám đến gần cái hộp gỗ đang rung lắc kia, chỉ dám rúc ở trong bụi cây ngoài hầm trú ẩn, giấu mình thật kỹ rồi run rẩy trông chừng cái hộp gỗ vẫn không ngừng phát ra những tiếng động lách cách đầy khủng bố kia.

Hay là... Hay là trốn đi nhỉ?

Gã run rẩy nghĩ thầm.

Nhưng sau khi nhìn lại cửa hầm trú ẩn lần nữa, Phạm Chí Cương lại cắn răng tự nhủ: “Không được, đợi thêm chút nữa vậy”.

Gã liên tục tự kỷ ám thị:

Anh phóng viên vào hầm giúp mình báo thù cho cha mẹ, sao mà mình có thể mặt dày bỏ anh lại một mình đây!!!

Anh ấy dặn mình nếu trời sáng mà anh không ra khỏi hầm thì mình hãy báo cảnh sát mà!

Anh ấy giao cho mình bao nhiêu là nhiệm vụ, mình chỉ việc đợi ở bên ngoài chờ anh ấy ra, mình cũng không làm được hay sao?

Gã rúc trong bụi cây, lẩm bẩm không ngừng.

- “Tôi là người vô hình, không ai nhìn thấy tôi... Không ai thấy tôi... Không ai thấy tôi”

Nhưng chỉ lát sau, gã bỗng cảm thấy một làn gió lạnh lẽo quét qua, khiến gã rùng mình nổi hết da gà.

Còn cái hộp gỗ nằm cách chỗ gã không xa đã thôi rung lắc, cứ như là đã ngủ say giấc nồng vậy.

Phạm Chí Cương vô thức ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía hộp gỗ.

Sau đó, cả người gã bỗng chốc cứng đơ như cương thi.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một người mặc áo cưới đỏ thẫm đang lặng lặng đứng đó.

Ánh trăng phủ lên người cô một quầng sáng nhàn nhạt. Mái tóc cô buông lơi rủ xuống bên thân mình. Cô chỉ đứng đó đã mang đến một cảm giác khủng bố kinh hãi rợn tóc gáy.

Trong lúc Phạm Chí Cương đang hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt, cô gái mặc áo cưới đỏ thong thả nhặt hộp gỗ trong bụi cây rồi mở nó ra.

Cô ta lấy cây nến đỏ từ trong hộp gỗ rồi đặt nó trong lòng bàn tay. Tâm nến bỗng nhiên sáng rực, nhưng ánh nến không phải có màu lửa vàng nhàn nhạt như thường thấy mà là một màu đỏ cực kỳ đậm.

Ngọn lửa màu đỏ tía?

Phạm Chí Cương ngơ ngẩn nhìn, sợ đến không dám thở. Bóng người trước mắt gã mang đến một cảm giác vô cùng kinh khủng như bị áp bức đến nghẹt thở.

Lũ quái vật trong hầm trú ẩn cũng không đáng sợ đến như vậy. Quả nhiên bóng ma của thần chết đã trùm lên gã rồi.

Vài giây sau, bóng đỏ dưới trăng vung nhẹ tay, dập tắt ngọn lửa của cây nến.

Rồi cô ta nhìn Phạm Chí Cương.

- “Dương Húc Minh đâu?”

Giọng nói nhỏ nhẹ lạnh như băng cất lên khiến toàn thân gã như muốn đông cứng từ trong ra ngoài.

Hai mắt gã mở to nhìn trân trối, đầu óc trống rỗng.

- “Ớ..... ớ...”

Phạm Chí Cương ú ớ không thốt nổi nên lời. Gã cố gắng hết sức để trả lời nhưng nỗi sợ hãi bóp chặt trái tim gã ta, khiến gã chỉ nói được mấy từ vô nghĩa.

Gã chỉ cảm thấy càng ngày càng nghẹt thở.

Tay họ Phạm gan nhỏ như trái ớt chỉ thiên càng đứng càng run bần bật, gắng hết sức cũng chỉ có thể làm được một việc duy nhất là run rẩy giơ tay chỉ lối vào hầm trú ẩn.

Trong sát na, bóng hình đỏ tươi như máu đã biến mất.

Phạm Chí Cương đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn đối phương xẹt qua như một làn gió.

Rồi gã nhắm mắt, ngã thẳng xuống gốc tùng, ngất xỉu.

...

Cùng lúc đó, trong hốc cây huyết sương mù mịt như chướng khí dưới gốc anh đào cổ thụ, Dương Húc Minh chống người trên kiếm, một bên gối quỳ xuống sàn nhà.

Da của hắn càng lúc càng tái nhợt.

Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi.

Còn thân thể của hắn kiệt quệ, suy yếu hệt như hoàn toàn bị hút cạn sinh khí.

Kết cục này không phải do huyết quỷ hay bà vợ hắn, mà là từ vũng máu đào tanh tưởi lặng lẽ gây nên.

Vũng máu tanh này chảy từ tay của con nữ quỷ đang không ngừng tràn về phía Dương Húc Minh. Song lúc nãy, con huyết quỷ đang đứng đối mặt với hắn ở ngoài hốc cây mới là kẻ thu hút hết sự chú ý của hắn.

Đến khi đao của nữ quỷ tầm gửi vung lên tấn công vào vách động thì Dương Húc Minh sơ ý dẫm trúng vũng máu tanh màu hồng đào.

Ngay lập tức, chân trái của hắn hoàn toàn tê liệt.

Một luồng khí lạnh từ chân trái toả ra khắp toàn thân hắn.

Dương Húc Minh chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người đã mềm oặt mà ngã xuống. Nếu lúc này, tay hắn không kịp chống thanh Sát Phụ kiếm xuống thì cả người đã nằm trọn trong vũng máu.

Ả ác quỷ này quả nhiên chẳng phải phường tử tế mà. Dương Húc Minh hoảng hốt quay sang nhìn ả ta thì thấy ả thong dong mỉm cười.

- “Anh...”

- “Em đưa anh đi nhé” - Ả ta dịu dàng nói

Dương Húc Minh mặt mày cau có:

- “Cô đưa tôi đi? Cô đưa tôi đi đâu?”

Ả tiểu quỷ mỉm cười:

- “Đến nơi hoa Bỉ Ngạn nở rộ... Một vùng đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm. Người nào đến đó, đều sẽ bình an vĩnh viễn”.

Dương Húc Minh nhìn chăm chằm vào ả nữ quỷ rồi nói:

- “Tôi đến đó thì tôi sẽ không cần phải chết sao?”

Nụ cười của ả ta càng ngọt ngào hơn: “Chính xác, đến đó, tất cả chúng ta đều an toàn”.

- “Nhưng tôi không đồng ý!!!”

Dương Húc Minh hung hăng nói tiếp –“Một trong những chuyện Dương Húc Minh tôi đây thích làm nhất chính là từ chối những kẻ tự cho là đúng!”

- “Cô tự mình đi đi, ông đây còn muốn sống, còn muốn trường thọ nha”

- “Tiểu Tư!” Dương Húc Minh giận dữ hét ầm lên, "Giết chết ả!”

Gom chút hơi tàn còn lại, Dương Húc Minh móc quyển nhật ký trong túi ném về đoá hoa Bỉ Ngạn đã nở e ấp.

Nhìn thấy cảnh này, ả nữ quỷ tiếc nuối thở dài rồi buông lời thở than.

- “Nếu là Anh Minh trước đây thì chẳng bao giờ nghi ngờ lời nói của em”

Làn da trên mặt ả ta bắt đầu bong ra.

Từng mảng lại từng mảng da người bong tróc, rơi xuống nhìn thấy máu thịt lẫn lộn trông hết sức khủng bố.

Đôi mắt ả trần trụi không còn mí mắt, chỉ có hốc mắt và đồng tử chăm chú nhìn Dương Húc Minh.

Cái miệng ả trơ ra toàn lợi và hàm răng đang đưa đẩy, phát ra tiếng cười quái đản.

- “Em chưa dừng lại đâu!”

- “Những cái này.... là Anh Minh còn nợ em nha!”

Cả khuôn mặt ả ta đều lột hết da, trơ lại xương thịt be bét vô cùng kinh dị. Nữ quỷ bật dậy, giơ tay đánh bay cuốn nhật ký Dương Húc Minh vừa ném tới.

Sau đó, ả ta nhìn thẳng vào Dương Húc Minh, chậm rãi nói:

- “Ước hẹn trước đây vẫn chưa xong, hôm nay mời anh hoàn thành”

- “Anh Minh của em, là chỉ của riêng em”

- “Bất cứ vật gì cũng đừng hòng cướp được anh từ trong vũng máu này”.

Một vũng máu hồng đào lập tức bắn tung toé khắp tứ phía.

Trong chớp mắt, từ hốc cây đến mặt đất đều ngập tràn trong biển máu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK