Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: VoMenh

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Một làn sóng vô cùng mạnh mẽ nhấn chìm từng nhành cây, tất đất ngay trong thoáng chốc làm gã quản lý nhà máy phải vội vàng quay lại đề phòng.

Ánh mắt hung lệ của nó nhìn chăm chăm vào cô gái vừa ngồi dậy.

Mặc dù đầu ác quỷ này không hề lên tiếng, nhưng thông qua tiếng gào thét cáu kỉnh vừa rồi, chứng tỏ nó đã phát hiện ra lại có thêm một vị khách không mời mà đến.

Cô gái mà cả thế nhân khó có thể nào trông thấy, cuối cùng lại hiện diện giữa nhân thế. Mặt của ả đã bị bong tróc sạch cả da, lộ ra một diện mạo kinh hồn. Thế nhưng, vị trí khủng bố nhất lại chính là vùng bụng.

Đóa hoa Bỉ Ngạn cắm chặt bộ rễ của nó vào giữa bụng cô ta, lại run rẩy nhẹ tựa như đang hô hấp trao đổi chất. Mỗi lần đóa hoa Bỉ Ngạn đó co rúc một cái, có thể thấy rõ từng sợi tơ máu đỏ tươi từ thân hoa, truyền qua nhành rễ đi vào thân thể của người con gái đó. Cơ thể của cô ta dần dần bắt đầu sinh ra sức sống. Song hành cùng với tình trạng ấy, là từng thớt da đang rụng dần khắp toàn thân.

Thậm chí, từ vùng bụng trở xuống, thân thể cô ta tím tái dần rồi tiêu biến từ từ.

Chỉ trong vòng vài giây, dưới ánh nhìn của Dương Húc Minh và tên ác quỷ khủng bố kia, cô gái ấy dã trở thành một con quái vật kỳ dị chỉ có nửa đoạn thân trên.

Nó tương tự như được mọc ra từ một cái thân cây, không có lớp da bên ngoài. Lớp thịt sống đỏ hổi được bao bọc bởi những sợi mạch máu chằng chịt trực tiếp hiện ra giữa cái không gian ngập ngụa máu tanh hiện tại.

Lòng ngực của nó trống trơn, không có nội tạng. Nó chính xác là một con quái vật quỷ dị được cấu tạo bởi vẻn vẹn một lớp máu thịt bên ngoài.

Âm thanh trong cổ họng nó có âm điệu khàn khàn:

- "Anh Minh ơi, để có thể dẫn anh rời đi nên em mới đích thân tới đây.

Nhưng xin lỗi anh nhé, vì hoa Bỉ Ngạn chưa đủ độ chín nên anh nhìn em hơi đáng sợ phải không?"

Hàm răng nanh trắng dã lay động, ngoác nhẹ ra, tựa như đang cười. Nhưng bằng vào cái nụ cười kinh khủng đó, người xem cứ như đang đối diện với một ác mộng kinh hoàng cực độ.

- "Nhưng anh đừng sợ, sự đau đớn và cái chết của anh chỉ là tạm bợ, em sẽ cho anh chạm tay đến vĩnh hằng."

Con quái vật này rít lên một tiếng kỳ quái.

Trong nháy mắt, vũng máu trên mặt đất sôi lên sùng sục.

Dương Húc Minh đang đứng trong vũng máu này bèn cảm thấy toàn thân lạnh băng, tứ chi vô lực.

Bên cạnh đó, con Lệ quỷ truy sát Dương Húc Minh ban nãy cũng rơi vào tình trạng bị bao vây bởi vũng máu đỏ thẫm yêu dị này.

Mặc dù nhìn nó vẫn chẳng có sứt mẻ gì, nhưng thông qua cường độ gào thét của hai con ác quỷ, Dương Húc Minh có thể thấy rõ cuộc chiến ngầm giữa hai con ác ma này đang diễn ra vô cùng quyết liệt.

Cuối cùng, gã quản lý ma quỷ kia gầm thét vang dội, thanh dao nhọn tích huyết kia xuất hiện trên tay nó lần nữa. Nó chém một nhát vào vũng máu trước người.

Quầng máu tụ vừa ăn vào một dao liền sóng sánh lên, tựa như cảm giác bị trúng đòn.

Con quái vật trên bàn gỗ bỗng gầm nhẹ đau đớn, từ ban đầu nó chỉ chăm chăm vào mỗi Dương Húc Minh mà thôi, đến lúc này bèn quay đầu lại đối mặt với con ác quỷ quản lý nhà máy.

- "Thật phiền toái!"

Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ miệng đầu quái vật này. Từng đường chỉ máu lan rộng ra, dựa theo bộ rễ của hoa Bỉ Ngạn đang cắm chặt toàn thân nó, truyền vào một thứ chất lỏng đỏ thẫm vào bên trong cơ thể đáng sợ đó. Đóa hoa Bỉ Ngạn mọc ra từ bụng nó càng lúc càng khô héo dần, rõ ràng là chất dinh dưỡng đang bị đầu quái vật này hút cạn. Đồng thời, toàn bộ máu tươi trong cái hốc cây này đang tấn công đầu Lệ quỷ còn lại liên tục. Nó ưu tiên giết chết gã này.

Dương Húc Minh thừa cơ lách mình thoát được, nhanh tay nhặt quyển nhật ký lên nhét vào bên trong áo. Sau đó, hắn đứng yên quan sát gã Lệ quỷ quản lý đang điên cuồng chặt chém những làn máu tươi bao vây.

Con dao nhọn kia cứ mỗi lần chém trúng một màn máu sẽ hút bớt một chút máu trên đó. Thế nhưng, hết tia này đến tia khác, những tia máu dồn dập đâm tới với ý đồ nhấn chìm gã này trong biển máu ngập ngụa.

Máu dâng lên càng lúc càng cao xung quanh gã ta, thậm chí đã ngập qua đầu gối.

Trong khi đó, Dương Húc Minh nấp vào một góc nhìn cuộc chiến giữa hai con ác quỷ hung hãn, thở hổn hển vài hơi, sau khi cảm giác hơi ấm lan dần khắp cơ thể thì mới an lòng.

Hắn lấy viết mực nước ra, ghi ra câu hỏi: "Con quái vật này là thứ gì vậy? Cô ấy nhận biết em sao đại ca? Cô ấy có quan hệ gì với đóa hoa Bỉ Ngạn đó vậy? Làm sao thằng em này có thể thoát thân vậy đại ka?"

Sinh Tử Lục cũng cho ra đáp án tức thì ngay lúc nguy cấp thế này. Ngay khi Dương Húc Minh ngừng bút, nhấc tay lên, thì toàn bộ câu hỏi của hắn vừa viết liền phai mờ nhanh chóng.

Từng dòng chữ máu lít nha lít nhít hiện lên:

Cô ấy đã từng là nhân loại, nhưng giờ đây đã trở thành quái vật đến từ một địa phương rất âm tà...Nơi đó vun trồng vô số các đóa hoa Bỉ Ngạn, lại mai táng vô số Lệ quỷ, yêu ma.

Chú em là nhân loại, TUYỆT ĐỐI đừng để cô ấy dẫn chú em đi

Dù chú em có xui rủi trở thành một con nô lệ trành quỷ, vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều so với kết cục rơi vào cái thế giới kinh khủng ấy

Nếu chú em chịu tự sát, như vậy có thể phá giải được tử cục không cách nào phản khángĐây chính là biện pháp duy nhất cho chú em


Dương Húc Minh sa sầm mặt mũi khi đọc những dòng này, suýt nữa là cất lời thô tục.

Giờ là tình huống gì rồi, mà quyển sách rách nát này còn bảo hắn... Ông anh này, có phải dạo này ông buồn chắn lắm phải không, ngoại trừ tự sát ra, ông anh còn cách nào nữa không vậy?

- "Nếu ông anh vô dụng như vậy, thì thằng em này còn giữ lại để làm gì?" Dương Húc Minh hậm hực, tiếp tục viết: - "Nếu thằng em này dùng Sát Phụ kiếm chém ông anh đây, thì ông anh sẽ thế nào nhỉ?"

Vài giây sau, trên Sinh Tử Lục xuất hiện vẻn vẹn bốn chữ:

Địa ngục nhân gian

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Dương Húc Minh.

Hắn vẫn tưởng rắn quyển sách cũ nát này sẽ cầu xin tha thứ hoặc giả sẽ xúi giục Dương Húc Minh có những hành động khác để hắn từ bỏ ý đồ.

Thế nhưng mà, bốn chữ nhạt nhẽo này có ý nghĩa gì cơ?

Địa ngục nhân gian là sao?

Nếu hắn thật sự ra tay giết chết Sinh Tử Lục, thì ngày tận thế sẽ giáng lâm à?

Dương Húc Minh nhăn nhó mặt mày, nhưng chưa kịp tiếp tục dọa nạt thì Sinh Tử Lục lại cung cấp một đoạn nội dung mới tại trang thứ ba, có vẻ như lần này là một suy luận mang tính chất chỉ dẫn rõ ràng:

Cắn nát ngón tay... Dùng máu tươi để viết xuống họ và tên của chú em lên trang sách thứ 77... Có lẽ sẽ có thể thay đổi mọi chuyện...

Thế này thì... Dương Húc Minh chẳng hiểu mô tê gì sất.

Trang thứ bảy mươi bảy ư? Viết xuống họ tên của hắn à? Như vậy có nghĩa là gì?

Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng thì Sinh Tử Lục đã tự bản thân nó lật nhanh các trang gây ra âm thanh xào xạt.

Không mất quá lâu, Dương Húc Minh nhìn tại phía dưới góc trái của trang giấy trống không trước mặt có một con số 77 nho nhỏ.

Dương Húc Minh chần chờ.

Chẳng lẽ mình buộc phải làm theo lời quyển sách rách nát này ư?

Hắn nhìn về trận chiến của hai đầu ác quỷ khủng bố ở xa xa, chỉ thấy gã quản lý kinh khủng tay cầm đao nhọn tích huyết kia đang điên cuồng gầm rú, bắt đầu lui dần ra bên ngoài.

- "Tao sẽ chặt nát cây của mày, diệt sạch mấy bông hoa đáng ghét này!"

Dọc theo tiếng ác quỷ gào thét, từng bầy rắn lũ lượt kéo vào.

Vô số con rắn kéo vào ngùn ngụt, điên cuồng trườn lên cây anh đào to lớn này, hung tợn cắn xé thân cây. Từng đốm đen chứa đầy khí tức địa ngục xuất hiện ngay tại vị trí thân cây bị độc xà cắn phải, sau đó nhanh chóng lan tràn ra các vị trí xung quanh. Có lẽ không lâu sau đó, cả cây hoa anh đài nảy sẽ bị ăn mòn hết vì những vệt đen đang dần mở rộng phạm vi kia. Một mùi hôi thối kinh khủng, vô cùng tanh tưởi bắt đầu hòa vào không khí xung quanh.

Mặc dù đối mặt với sát chiêu của gã quản lý mạnh mẽ như thế, như con quái vật dị hợm này vẫn không mấy để tâm, đột nhiên quay mặt về hướng Dương Húc Minh, cười nói:

- "Anh Minh, thằng này làm mất thời gian của hai đứa mình quá ha anh?"

Khối thịt sống đỏ tươi được bao phủ bởi lớp máu me nhầy nhụa này di chuyển chầm chậm đến gần hắn: - "Giờ em dẫn anh đi nghen!"

Dương Húc Minh hung tợn nhìn nó, chửi: - "Đi cái mả cha nhà mày! Bố mày liều mạng chém chết mày!"

Dương Húc Minh quyết đoán cắn đứt một mảng da thịt trên đầu ngón tay của mình, máu tươi đỏ thẫm phụt bắn ra khỏi vết thương vừa xuất hiện.

Một giây sau...

Ầmmmmmmmm.....!!!!!!

Một tiếng nổ kinh khủng, dữ dội vang lên làm hai phe người và quỷ giữa đương trường đều phải ngẩn người.

b ạ ch ngọ c s ách chấm cơm.

Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm về phía cửa hang, chỉ thấy một bóng người khoác trên mình áo cưới đỏ thẫm đứng yên lặng tại của hang u tối.

Thậm chí, bầy rắn độc với số lượng vô hạn kéo vào tấn công thân hoa anh đào bàn nãy cũng biến mất bặt tăm bặt tích.

Một cảm giác đáng sợ, tuyệt vọng bỗng chốc giáng lâm xuống mảnh thế giới này.

Dương Húc Minh kinh hoàng, thét lên:

- "Lý Tử... Cứu anh!!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK