Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy Chu Văn muốn chạy, Lệ Tư đưa ánh mắt trêu tức nhìn qua, còn không có ý động thủ.

Bắt người là nghề của bọn hắn, nếu để một sinh viên mới chỉ đạt tới Phàm thai chạy ngay dưới mí mắt, như vậy bọn hắn cũng không cần làm việc nữa.

Không cần Lệ Tư ra lệnh, hai tên giám sát đã chia một trái một phải đuổi theo Chu Văn, tốc độ Truyền kỳ cấp bạo phát, bốn tay như ảo thuật khóa lấy hai tay Chu Văn.

Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, sau lưng Chu Văn đã lóe lên bốn đạo ánh bạc, bốn chiếc ngân dực mở ra, chấn động một cái liền đưa hắn lên bảy tám mét, tốc độ nhanh không tưởng, vừa tránh khỏi công kích của hai tên giám sát viên, vừa xông vào trong rừng nhỏ.

- Truyền khí phổi sủng hệ phi hành… đuổi theo…

Lệ Tư hơi ngẩn ra, sau khi hoàn hồn, lập tức đuổi theo.

Vốn cho là có mấy cao thủ Truyền kỳ như bọn hắn đuổi theo, coi như Chu Văn có Truyền kỳ Phối sủng cũng khó thoát.

Nào ngờ, Chu Văn như hóa thành U Linh biên bức, bốn cánh chấn động linh hoạt xuyên qua rừng cây, mượn cây cối yểm hộ, vậy mà mạnh mẽ tránh khỏi ba người bao vây chặn đánh, lao ra khỏi rừng cây nhỏ.

- Ta xem ngươi có thể chạy tới đâu.

Lệ Tư vừa tức vừa sợ, toàn lực đuổi theo Chu Văn, tốc độ nhanh tới kinh người.

Đã không còn rừng cây yểm trợ, Chu Văn cũng không thể kéo dài khoảng cách, chỉ có thể dùng tốc độ cao nhất chạy tới Cổ Đạo khẩu không xa, trước khi bọn Lệ Tư đuổi tới, vọt vào trong Địa Hạ phật thành.

Chu Văn lấy giấy thông hành, trực tiếp vào phật thành, bọn Lệ Tư lại bị binh sĩ không biết chuyện ngăn lại, sau khi lấy giấy chứng nhận của cục giám sát đặc biệt, mới có thể tiếp tục đuổi theo Chu Văn.

Chu Văn cũng không quay đầu lại, toàn lực xông hướng Tiểu Phật tự, đám Lệ Tư theo sau đuổi theo không bỏ, Chu Văn với hình thái phối hợp của Ngân Dực phi kiến, vậy mà lại không thoát nổi bọn hắn, ngược lại càng chạy càng bị kéo gần.

- Chu Văn, ngươi biết chống lệnh bắt là tội gì không? Vốn ngươi chỉ cần theo chúng ta về hỗ trợ điều tra, nếu như ngươi trốn, tội ngươi sẽ cực lớn, hiện tại dừng lại may còn kịp.

Lệ Tư vừa đuổi vừa hô.

Chu Văn căn bản không đáp lời, vẫn tiếp tục liều mạng chạy, Lệ Tư biết không thể tiếp tục chậm chễ, cắn răng triệu hóa một thanh trường kiếm màu xanh, một kiếm trảm tới sau lưng Chu Văn.

Chu Văn nghe tiếng gió thôi, vội vàng nghiêng người né tránh, hiểm hiểm né qua, không nói hai lời tiếp tục chạy về phía trước.

Vốn hắn chỉ định tìm cơ hội giấu điện thoại, thế nhưng Lệ Tư lại bám theo quá chặt, khiến hắn không có cả cơ hội giấu điện thoại đi, cho nên chỉ có thể liều mạng chạy tới hướng Tiểu Phật tự.

- Nếu hôm nay để ngươi chạy mất, Lệ Tư ta liền đổi họ theo ngươi.

Lệ Tư tức giận, lúc này không nghĩ được nhiều nữa, trường kiếm trong tay lại chém ra một đao kiếm quang.

Mặc dù không chém về chỗ yếu hại của Chu Văn, thế nhưng nếu bị chém trúng, sợ là cũng trọng thương không nhẹ.

Vì né kiếm quang, tốc độ của Chu Văn phải chậm hơn nhiều, rất nhanh liền bị mấy tên giám sát viên khác đuổi theo, những giám sát viên kia cũng không khách khí, sử dụng đủ loại Nguyên khí kẽ chém tới Chu Văn.

Bọn hắn đều có kinh nghiệm ra tay lão luyện, nhìn thì thấy rất tàn nhẫn, thế nhưng thực tế lại không hề trí mạng, chỉ muốn đánh phế Chu Văn để mang về.

Một đạo máu tươi nở rộ trên đùi Chu Văn, kiếm quang của Lệ Tư xẹt qua, máu tươi lập tức phun trào.

Chu Văn không nói nửa tiếng, tiếp tục xông về phía trước, vết thương trên người càng lúc càng nhiều, mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng máu loang lổ trên người, thoạt nhìn hết sức kinh dị.

Lệ Tư thầm kinh ngạc, dù Chu Văn có Phối sủng cấp Truyền kỳ gia trì, thế nhưng bản thân hắn mới chỉ là Phàm thai a.

Dưới vây công của mấy người bọn hắn, lại có thể bị thương mà không bại, thoạt nhìn thì thương không nhẹ, nhưng đều tránh được chỗ yếu hại, căn bản không tới mức trí mạng.

Trong đó tuy còn do bọn Lệ Tư không muốn giết Chu Văn, thế nhưng Chu Văn cũng tránh được rất nhiều chiêu đủ để hắn mất sức chiến đấu.

Nhiều khi, Chu Văn không cả nhìn thấy, nhưng bản năng lại như mọc mắt sau lưng, trong tích tắc tránh được công kích, khiến Lệ Tư rất giật mình.

- Chu Văn này chiến đấu lại có thể bình tĩnh như vậy, dù là thụ thương, cũng có thể lựa chọn để bản thân thụ thương ở mức thấp nhất, tâm tư bình tĩnh đến đáng sợ, hắn thực sự chỉ mới mười sáu tuổi thôi sao?!

Ánh mắt Lệ Tư nhìn Chu Văn đầy máu bay phía trước, lòng thầm có chút chấn động:

- Khó trách An gia chọn hắn, chỉ sợ không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa Âu Dương Lam với Chu Lăng Phong.

Chu Văn vừa tránh, vừa chạy, sau khi bị thương, Mê Tiên Kinh lập tức biến thành Tiểu Bàn Nhược Ba La Mật Đa Kinh, điều khiến Chu Văn ngạc nhiên, chính là vết thương trên người hắn lại có thể làm được như Lý Huyền, miệng vết thương khép chặt lại, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra ngoài.

“Không nghĩ tới, Tiểu Bàn Nhược Ba La Mật Đa Kinh lại có diệu dụng này.”

Chu Văn xung không quá ngoài ý muốn.

Tiểu Bàn Nhược Ba La Mật Đa Kinh có thể giúp thể phách của hắn đột phá mười điểm, là thuộc tính duy nhất đạt tới mười một, giờ có gia trì mạnh mẽ với thể phách cũng không phải là chuyện lạ, chỉ là không biết cụ thể đến mức nào thôi.

Mắt thấy thềm đá đã xuất hiện trước mắt, nơi đó có một hàng rào thép, phía trên còn treo biển cấm khu, phòng ngừa các học viên vào nhầm trong đó.

Bên ngoài Tiểu Phật tự cũng không có quân đội trấn giữ, bởi căn bản không cần thiết, nếu thực sự có người có thể vào Tiểu Phật tự, học được Tiểu Bàn Nhược Ba La Mật Đa Kinh, đó là chuyện quân đội cầu còn không được.

Thực tế, các nơi trên thế giới đều có địa phương thần bí tương tự như vậy, thế nhưng chân chính có thể phá giải, tính ra một phần cũng không đủ.

Chu Văn vọt tới trước hàng rào, hộ tí Khô Cốt nghĩ trên tay trái phát lực, trực tiếp xé ra một lỗ to, lách người chui vào.

Đám người Lệ Tư không phải là người Lạc Dương, căn bản không hiểu nhiều về Địa Hạ phật thành mới được phát hiện, mặc dù thấy đánh dấu cấm khu, thế nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo.

Thứ nhất là Lệ Tư nhất định phải nhanh chóng bắt được Chu Văn mang về, thứ hai là Chu Văn đi trước, có nguy hiểm cũng là Chu Văn nhận trước, cho nên Lệ Tư không chút lưỡng lự, lập tức dẫn người đuổi theo.

Trong khe đá chật hẹp, không gian cho Chu Văn né tránh ngày càng nhỏ, một đạo kiếm quang của Lệ Tư thành công trảm lên lưng Chu Văn, Liên Hoa phật thể phát động, thế nhưng vẫn tạo thành một vết máu thật dài, thân thể cũng bay tự do về phía trước, đâm vào thềm đá, máu trong miệng lập tức phun ra.

- Chu Văn, ngươi đã hết đường, không nên chấp mê bất ngộ, mau cùng ta về hỗ trợ phá án, như vậy với ngươi mới có lợi mà vô hại.

Lệ Tư cầm kiếm đến gần Chu Văn, đồng thời lạnh lùng nói.

Chu Văn nhìn thoáng qua đám người Lệ Tư đuổi tới, vuốt máu nơi khóe miệng, lãnh đạm nói:

- Vì sao ta phải trốn? Muốn trốn, phải là các ngươi mới đúng.

- ---------------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK