Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiệu Hiển vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, gần như chưa chịu thất bại bao giờ.

Hắn hiểu cho Trần Bách Châu, hắn cho là Trần Dục rất quá đáng, nhưng hắn cũng không thực sự hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng là như thế nào.

Nhưng nếu suy nghĩ minh bạch.

Trần Bách Châu xưa nay đều không làm gì sai, có lỗi thì cũng chỉ là xúi giục bạo lực, mặc dù Trần Bách Châu sai người đánh gãy chân Trần Dục, cũng là do Trần Dục tự chuốc lấy.

Cho nên đến khi nghe được câu trả lời "Phải" bất an của đứa nhỏ, trái lại hắn trở nên thoải mái.

Sau khi run giọng trả lời, trong lòng Trần Bách Châu dâng lên cay đắng cuồn cuộn.

Cậu đê hèn* như vậy, cậu sai khiến người đánh Trần Dục, có phải Thiệu Hiển chán ghét cậu rồi không?

*đê hèn: đê tiện, hèn hạ.

"Xin lỗi, tôi không nên đánh người..." Đứa nhỏ mang theo tiếng khóc nức nở đáng thương xin lỗi.

Thiệu Hiển thở dài, rút một tờ giấy, thay cậu lau nước mắt, ôn nhu nói: "Cậu có lỗi, cậu đã sai vì dùng loại thủ đoạn không nên này."

Trần Bách Châu lập tức sửng sốt, trong đôi mắt tràn đầy mê man, một hạt nước mắt treo trên lông mi muốn rơi cũng không xong.

Nuôi hơn một tháng, đứa nhỏ thoát khỏi dáng vẻ xanh xao vàng vọt khi trước, hiện tại sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, màu da trắng nõn, thêm ngoại hình ưa nhìn, thực sự khiến người khác không đành lòng nói nặng lời.

"Cậu nghĩ loại thủ đoạn nhỏ kia thật sự sẽ không ai tra ra được?"

Thiệu Hiển ý vị sâu xa, "Việc tìm người đúng là rất khó và phiền phức, nhưng người khác cũng sẽ không biết là cậu ra tay sao. Ngay cả tôi cũng có thể đoán được là cậu làm, Trần Dục sẽ không đoán được sao? Trần Xương Kiến sẽ không đoán được sao? Chờ đến lúc bọn họ trả thù lại thì cậu nên làm gì? Bây giờ cậu có thể đường đường chính chính làm bọn họ ngậm miệng lại không?"

Đương nhiên, một đứa nhỏ mười tuổi có thể làm được đến mức độ này, đã tương đối khá.

Trần Bách Châu nghe cực kỳ nghiêm túc, vừa nghe vừa lộ ra ánh mắt sùng bái.

Trong lòng Thiệu Hiển có chút hổ thẹn khó giải thích, cảm giác mình giống ông ngáo ộp chuyên đi lừa gạt trẻ con.

"Hơn nữa, phong cách làm việc nhà chúng tôi, từ trước đến giờ chú ý nhất là quang minh chính đại, không phải nói không thể dùng thủ đoạn, nhưng nếu có người như vậy thì vẫn rất buồn nôn, người buồn nôn cần được đối xử đặc biệt hơn, bất kể nói thế nào, nếu chúng ta muốn đối đầu, trước tiên cần phải làm cho mình không đứng cạnh bờ vực thẳm trước."

Thấy đứa nhỏ nghe lọt, Thiệu Hiển trong lòng yên tâm không ít.

"Bây giờ cậu còn nhỏ, chưa thể cùng bọn họ phô trương năng lực, các cụ có câu: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cậu thấy đúng không?" Thiệu Hiển dụ dỗ từng bước một, nỗ lực thay đổi tư duy của đứa nhỏ.

Trần Bách Châu càng nghe đôi mắt càng sáng, cậu bỗng nhiên cong con ngươi cười rộ lên, giống như là trúng được giải thưởng lớn gì, vui vẻ vô cùng.

"Tôi hiểu rồi." Tôi biết cậu quan tâm tôi, sợ tôi bị Trần gia tra ra được, sợ tôi bị Trần gia trả thù.

Cậu có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được người tốt như vậy.

Đứa nhỏ thực sự ngoan ngoãn khiến người khác đau lòng, Thiệu Hiển không khỏi đưa tay nhéo gò má của cậu, cười nói: "Rốt cuộc cũng béo lên được chút thịt."

Trần Bách Châu tùy ý để hắn nhéo, con mắt cong cong, hiển nhiên là vì sự thân thiết của Thiệu Hiển mà cảm thấy hào hứng.

"Kỳ thực tôi không muộn cậu tiếp tục ở lại Trần gia, " Thiệu Hiển buông tay ra nói, "Chỉ có điều nếu tất cả chúng ta ở cùng một nhà, cậu mang họ Trần, lại không ở Trần gia, khó tránh khỏi việc sẽ có người nói lời ác ý."

Không thể nói Thiệu Hiển ích kỷ, hắn là Thiệu gia nhị thiếu, không quan tâm là làm chuyện gì chung quy vẫn phải suy nghĩ cho Thiệu gia, hắn không thể để người khác lén lút mắng Thiệu gia cướp con cái Trần gia được, cũng không thể khiến người khác mắng Trần Bách Châu là đồ vong ơn bội nghĩa* được.

*gốc là "bạch nhãn lang": là một danh từ riêng chỉ loại vong ơn bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Chắc chắn lúc trước Trần Bách Châu tự mình về Trần gia, cũng là vì thế.

Thế nhưng, trong lòng Thiệu Hiển âm thầm không muốn Trần Bách Châu lại vào cái ổ sói mang tên Trần gia kia. Mấy ngày nay hắn luôn nghĩ, nếu Trần Bách Châu không cần gặp mặt người nhà họ Trần, vấn đề tâm lý của cậu có thể dễ chữa trị hơn không?

Trần Bách Châu nghe vậy, trong lòng giống như bị cái gì rót đầy, cổ trương lên, mấy ngày trước tất cả thấp thỏm bất an, tự trách tự ghét toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi.

Cậu đã xác nhận được, người trước mặt này là thật tâm thật lòng quan tâm mình.

Chỉ cần câu nói như vậy là đủ rồi.

Bây giờ cậu không sợ Trần Dục nữa, chỉ sợ Thiệu Hiển không cần bản thân mình.

"Bách Châu, cậu có muốn thoát ly khỏi Trần gia không?" Thiệu Hiển nghiêm túc hỏi.

Trần Bách Châu há mồm, lại cảm thấy cổ họng đọng một mảng chua xót, muốn nói cái gì cũng không phát ra được.

Đương nhiên là cậu muốn!

Đứa nhỏ lẳng lặng nhìn chăm chú đôi mắt của Thiệu Hiển, thật lâu sau mới phát ra tiếng, khàn khàn nói: "Muốn."

Từ đáy lòng Thiệu Hiển giãn ra.

Mấy ngày nay, ngoại trừ ưu sầu vấn đề của Trần Bách Châu, hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để Trần gia tự nguyện từ bỏ Trần Bách Châu.

Trước mắt người thuộc ngành kinh doanh, đặc biệt là trước mắt thương nhân như Trần Xương Kiến, lợi ích vĩnh viễn đặt lên đầu.

Tuy nói Thiệu gia không hay dùng thủ đoạn đặc biệt, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không dùng. Đối phó với người như Trần Xương Kiến, da mặt phải dày hơn ông ta.

Ban nãy hắn không cho Trần Bách Châu dùng thủ đoạn, là bởi vì Trần Bách Châu bây giờ còn nhỏ, tam quan vẫn chưa hoàn chỉnh, mà khi ở Trần gia lại bị ngược đãi quá nhiều. ĐM, nếu như không có ngoại lực can thiệp, không biết chừng tâm lý đứa nhỏ sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Nếu hiện tại cứ để cậu dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết vấn đề, chờ đến sau này, loại cảm giác thành công đó sẽ càng lúc càng lớn, không có lợi cho sự phát triển của Trần Bách Châu.

Cho nên Thiệu Hiển mới không cho cậu làm những chuyện kia.

Thế nhưng, nếu muốn cứu Trần Bách Châu ra khỏi Trần gia, còn cần một chút mưu kế nhỏ.

Kiếp trước vì Phó Bách Châu luôn nhằm vào Trần gia, Thiệu Hiển đã cố ý nghiên cứu lịch sử làm giàu của Trần gia, ký ức về từng bước ngoặt trong cuộc đời của Trần Xương Kiến vẫn chưa phai.

Nếu hắn tính toán không sai, cần phải thực hiện luôn bây giờ.

"Tôi có một biện pháp, nhưng có thể sẽ oan ức cho cậu." Khuôn mặt Thiệu Hiển có chút do dự.

Trần Bách Châu cười đến cực kì dịu dàng cực kì ngọt ngào, "Tôi sẽ không sao đâu."

Thiệu Hiển tâm lý cảm thán một câu, đứa nhỏ ngoan như vậy, kiếp trước sao có thể biến thành người như thế chứ?

Đều là lỗi của Trần gia!

Hắn ghé sát vào Trần Bách Châu lặng lẽ thì thầm, nói cho đứa nhỏ biết kế hoạch của mình, Trần Bách Châu càng nghe hai mắt càng sáng, quả thực không át chế được sự sùng bái của mình.

Thiệu Hiển vừa nói vừa nhìn lỗ tai trăng trắng của đứa nhỏ, thấy lỗ tai vì hô hấp của mình mà hơi động đậy, chỉ cảm thấy cực kì đáng yêu, rất muốn đưa tay sờ một cái.

Nhưng vẫn nỗ lực chế trụ kích động.

"Cậu thấy thế nào?" Sau khi nói xong kế hoạch, Thiệu Hiển lui về khoảng cách bình thường, hỏi Trần Bách Châu.

Trần Bách Châu mạnh mẽ gật đầu, "Được."

Vả lại cái gì cậu cũng đều nghe theo Thiệu Hiển.

Thiệu Hiển hành động rất nhanh, mới vừa lập xong kế hoạch, liền muốn mang Trần Bách Châu chạy ra ngoài, nhưng bị Trần Bách Châu kéo lại.

"Sao vậy?"

"Bên ngoài trời nắng gắt, dì Thái có nói, nếu cậu muốn ra ngoài phải bôi kem chống nắng trước, không được để bị bỏng nắng." Trần Bách Châu trả lời.

Da dẻ Thiệu Hiển quá mềm mại, điều này rõ như ban ngày.

"Chúng ta ngồi xe đi, ánh mặt trời ít nhiều sẽ không chiếu tới." Thiệu Hiển lười bôi những thứ đó.

Hai con mắt đẹp đẽ của Trần Bách Châu trừng trừng hắn, vì ban nãy mới khóc một lần, bây giờ còn hiện ra tia sáng ươn ướt, nhìn vào khiến người khác không đành lòng từ chối.

"Được rồi được rồi, " Thiệu Hiển nhìn chung quanh một vòng, "kem chống nắng ở đâu?"

Trần Bách Châu mím môi nở nụ cười, chạy đi lấy kem chống nắng, rồi lại chạy về mở nắp hộp ra, đổ vào lòng bàn tay, "Tôi giúp cậu."

Thiệu Hiển vui vẻ vì không cần tự mình động tay, trực tiếp nhắm mắt lại mặc cậu phát huy.

Vẻ mặt Trần Bách Châu nhất thời trở nên cực kỳ trang trọng nghiêm túc, giống như trước mắt chính là bình sứ cực kì quý báu, cần cẩn thận từng li từng tí một, dốc lòng đối xử.

Cậu từng chút từng chút đem kem chống nắng xoa đều đều, thoa xong mặt thì thoa cổ, thoa xong cổ liền thoa đến cánh tay.

Lúc cậu bôi đến cánh tay, Thiệu Hiển đã mở mắt, ánh mắt rơi lên khuôn mặt chăm chú của Trần Bách Châu.

Dùng một ánh mắt của người đàn ông ba mươi tuổi để nhìn, đứa nhỏ tri ân báo đáp, đầu óc thông minh, nếu được bồi dưỡng đầy đủ, nhất định sẽ thành tài.

Hắn không biết kiếp trước sau khi Phó gia đem đứa nhỏ đón về đối xử như thế nào, nhưng trong lòng Thiệu Hiển, hắn đã có dự liệu.

Mặc dù đứa nhỏ trở lại Phó gia mệnh định rồi, nhưng trước khi Phó gia tìm tới, hắn phải bồi dưỡng đứa nhỏ đầy đủ, trở nên ưu tú.

Người nhà họ Phó cũng không phải dễ đối phó, kiếp trước Phó Bách Châu có thể đứng vững cả gót chân tại Phó gia không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu châm biếm, không biết đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực.

Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được, một đứa nhỏ được Trần gia nuôi dưỡng. Bị ngược đãi đến năm mười mấy tuổi, bỗng chốc tiến vào một cái chiến trường ngập mùi thuốc súng, chính là càng thêm áp lực nặng nề.

Thiệu Hiển trải qua bao nhiêu thuận lợi thì Phó Bách Châu trải qua bấy nhiêu gian nan.

Cho nên ở kiếp trước, Thiệu Hiển hết lần này đến lần khác thua trong tay Phó Bách Châu, kỳ thực một chút cũng không oan ức.

Từ nghịch cảnh bị đổ bêtông biến thành cây đại thụ che trời, là cho dù mầm cây nhỏ trong phòng ấm có giương nanh múa vuốt thế nào cũng không sánh được.

"Được rồi." Trần Bách Châu đang muốn đậy nắp, lại bị Thiệu Hiển nắm chặt lấy tay.

Thiệu Hiển xoa xoa tóc cậu, "Cậu không bôi sao?"

Vì cử chỉ quan tâm của hắn, Trần Bách Châu lại cong con ngươi cười rộ lên, nốt ruồi dưới đuôi mắt chịu tác động, giống như sống lại.

Ở kiếp trước, Phó Bách Châu chưa từng cười.

Không biết tâm lý bị cái gì quấy phá, Thiệu Hiển ma xui quỷ khiến thế nào lại đem đứa nhỏ ôm vào lòng, tựa như muốn dùng cái ôm này để xua tan nội tâm tối tăm và đau đớn của Trần Bách Châu.

"Cậu cười rộ lên thật là đẹp." Hắn tự đáy lòng khen.

Hộp kem chống nắng trên tay lập tức lăn xuống đất, cả người Trần Bách Châu hoàn toàn cứng đơ.

Cậu chỉ nghe được trong lồng ngực gầy yếu, một trái tim thình thịch nhảy lên kịch liệt, Thiệu Hiển khen cậu đẹp, Thiệu Hiển đang ôm chính mình!

Từ khi hắn hiểu chuyên, từ đó tới nay chưa từng có ai ôm cậu.

Thì ra ôm ấp là cảm giác này, thật sự rất ấm áp.

- --

*Một cách giải thích khác, nói "bạch nhãn lang" là một cách nói hình tượng.

Bởi vì phía trên mắt sói thường có chùm lông trắng, thường thường người TQ hay gọi là Chó bốn mắt, hơn nữa vành mắt khá đen.

Thường thường ở bên ngoài thấy sói, nhìn mắt nó không rõ bằng chùm lông trắng trên mắt, nên tưởng đó mới là mắt, phần nhiều đều cho nó là con Chó bốn mắt.

Người Đông Bắc khi nói đến "bạch nhãn lang" là ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 23:53
hay.hóng tiôp
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 23:53
hóng
Avatar
Milan Huong11 Tháng mười một, 2019 12:21
hóng .hay
Avatar
Phương Nam30 Tháng mười một, 2019 16:33
quá hay^v^
Avatar
Kook Tan09 Tháng một, 2020 12:04
cho hỏi ai đọc đến tập Thiện Hiển với Tiểu Châu lớn rồi chưa ? kh bt ai là thụ ai là công ạ ??? :3
Avatar
Hồng Bùi18 Tháng một, 2020 21:58
Thiện Hiển thụ và Tiểu Châu công. Chắc lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK