• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sao có thể có chuyện đó.

Cô vô duyên vô cớ cắn lại làm gì.

Ngu Trà liền vô thức phản bác bằng hai câu này, nhưng nhìn thấy đuôi mắt Lục Dĩ Hoài đã đỏ lên, lời nói lại bị chặn ở yết hầu không nói ra.

Cô không biết vì sao tâm trạng của Lục Dĩ Hoài bỗng nhiên thay đổi, chỉ có thể nói: "Tôi sẽ không cắn lại đâu, cậu nhanh buông ra đi, ở đây là nhà sách."

Nhà sách có giám sát, ở bên kia chỉ cần tuỳ tiện nhìn sang là có thể thấy được bên này xảy ra chuyện gì, nếu như bị người khác nhìn thấy việc này thì sẽ cực kỳ xấu hổ.

Hơn nữa ở loại địa phương này có một loại cảm giác xấu hổ không tên, giống như một giây sau sẽ có người xuất hiện ở đầu bên kia kệ sách, cô bỗng cảm thấy cảm giác này lại như là đang làm gì vụng trộm.

Ngu Trà càng nghĩ càng xoắn xuýt, tựa hồ như năn nỉ nhìn về Lục Dĩ Hoài.

"Ngu Trà." Lục Dĩ Hoài gọi, "Cậu ở đây là đang muốn gì?"

Anh thấy được hành động vừa rồi của cô, thấy được cô đang chần chừ, lúc này quyển thư tịch tâm lý đặt trên giá sách cực kỳ dễ thấy.

E là cô cho rằng mình không bị phát hiện.

Nháy mắt, trong lòng Lục Dĩ Hoài bắt đầu đau, cũng không biết rõ là cảm giác gì, chỉ là anh không muốn nhìn thấy loại hình ảnh này và không biết từ lúc nào trên tay đã bắt đầu dùng lực.

"Đau..." Ngu Trà nhíu mày.

Lục Dĩ Hoài hoàn hồn, buông ra.

Trên cổ tay trắng muốt có thêm một dấu tay, tuy không đậm nhưng rõ ràng là đang nhắc nhở vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, là anh thất thần rồi làm tổn thương cô.

Lục Dĩ Hoài rũ mắt, vuốt nhẹ lên nơi đó mấy lần. Làn da mềm mại, động một chút là có thể để lại dấu vết, cũng rất dễ khơi gợi lên suy nghĩ bí ẩn ở sâu trong nội tâm.

Anh khẽ nhúc nhích hầu kết, "Ngu Trà, cậu đừng làm cho tôi thất vọng."

"... Không có." Ngu Trà vừa bị gọi như thế thì trái tim liền hốt hoảng, nhanh chóng rút cổ tay ra, ở phía trên đã không còn dấu vết gì.

Lục Dĩ Hoài không lên tiếng.

Ngu Trà nhanh chóng đi ra sau xe lăn, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đến tầng hai nhìn xem, hình như có truyện Manga."

Cũng thật trùng hợp, mới vừa nói xong thì bên kia kệ sách có một người đi lại đây, rút quyển sách ra rồi lúc gần đi còn nhìn họ một chút.

May mà khi nãy đã buông ra, nếu không thì e là lúc này người khác còn sẽ tưởng rằng bọn họ muốn bừa bãi lúc ban ngày ban mặt trong tiệm sách.

Ngu Trà nhéo vành tai rồi bước nhanh lên tầng hai.

Lúc đầu là Tần Du hấp dẫn cô đi lên tầng, nhưng lúc này căn bản là cô không còn nhớ đến chuyện này.

Kệ sách ở tầng hai không nhiều, bên trong là một vài cái bàn và ghế sô pha, có thể tạo điều kiện cho mọi người ngồi đó đọc sách làm việc. Cô liền thấy ở nơi đó có Tần Du và Trầm Trầm, chỉ là dường như bầu không khí giữa hai người họ có chút không đúng.

Ngu Trà chọn hai quyển truyện tranh rồi sau đó xuống lầu.

Chỉ là lúc cô chuẩn bị đi tìm Lục Dĩ Hoài thì phát hiện anh không có ở đó, không biết là đi đến kệ sách nào.

Một bạn nam ló đầu xuyên qua kệ sách thì nhìn thấy cô gái đang ngây người nhìn kệ sách, góc nghiêng xinh đẹp như trong tranh vẽ, là lần đầu tiên thấy được.

Cậu ta đi tới, "Xin chào."

"Xin chào." Ngu Trà hoàn thần, hơi mỉm cười, vừa rồi cô đang nghĩ về chuyện của Lục Dĩ Hoài, suýt chút nữa đã va vào kệ sách.

"Người con trai kia đi cùng cậu..." Bạn nam do dự nói: "Có phải là cậu ta đối với cậu không tốt không?"

Ngu Trà sững sờ, "Cái gì?"

Bạn nam chợt nhìn quyển sách trên tay cô, ánh mắt chợt loé rồi lại đặt lên dung mạo đẹp đẽ kia, "Vừa nãy... tôi đều thấy hết rồi."

Ngu Trà lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn giải thích: "Cậu nhìn lầm rồi, cậu ấy không có không tốt với tôi, chúng tôi chỉ đang nói chuyện mà thôi."

Người ngoài nhìn vào dáng vẻ ấy lại càng cảm thấy kiều diễm, bạn nam bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngẩn, đỏ mặt nói: "Thật vậy sao? Cậu còn giải thích thay cho cậu ta."

Ngu Trà sờ vào cổ tay của mình, dường như nơi lúc vừa rồi Lục Dĩ Hoài giữ lấy vẫn còn lưu lại dấu vết của anh.

"Xin lỗi, tôi còn có việc."

Ngu Trà nở một nụ cười, đi ngang qua cậu ta, một ánh mắt cũng không nhìn đến, đối với cậu ta mà nói thì đây cũng chỉ là một người qua đường mà thôi.

Bạn nam có chút tiếc nuối, sao vừa rồi lại không hỏi phương thức liên lạc cơ chứ.

Cậu ta đang chuẩn bị đi khỏi, nhưng lại nhìn thấy người thiếu niên ngồi xe lăn ở phía bên kia kệ sách đang lạnh lùng nhìn cậu ta, không biết lúc nãy đã thấy được bao nhiêu.

Người thiếu niên đi về phía trước, càng lúc càng gần.

Bạn nam vô cùng chột dạ, nuốt nước bọt, có một cảm giác sợ sệt không tên, vô thức lùi về sau, suýt chút nữa đã va vào kệ sách.

Một lúc sau khi cậu ta bị dạy dỗ một trận, lúc nhìn lại thì thấy người thiếu niên kia đã đi đến bên cạnh người con gái, không biết hai người họ đang nói cái gì nhưng cậu ta cảm thấy không một người nào có thể chen vào bầu không khí này của bọn họ.

Đang nghĩ ngợi thì cậu ta liền thấy người thiếu niên quét mắt nhìn cậu ta một cái.

Giống như là nhìn một vật đã chết.

"Cậu đi đâu vậy, nãy giờ tôi cũng không thấy." Ngu Trà khẽ oán giận, "Tôi cho là cậu đi trước rồi."

"Đi lấy sách." Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt nói.

Lúc tính tiền, Ngu Trà liếc nhìn anh đã mua thứ gì, một quyển là tác phẩm nguyên văn(*) nổi tiếng, còn một quyển khác có bìa hơi âm u, nhìn vào cũng không biết nội dung là gì.

(*) Văn bản, câu nói đúng như người ta đã nói hay viết ra, không sửa chữa hoặc thêm bớt.

Ngu Trà cảm thấy cô đã từng nghe đến tên của quyển sách này, nhưng trong lúc này lại không nhớ ra, nên dứt khoát không suy nghĩ nữa.

Cho đến khi sau giờ cơm chiều, bọn người Tần Du mới quay về khách sạn.

Lúc này đã là chạng vạng, sắc trời đã từ từ tối dần, ánh nắng màu da cam chiếu hết toàn bộ làng du lịch như là phủ thêm một tầng lưới mơ mộng.

Ngu Trà trừng Tần Du mấy lần rồi mới quay về phòng.

Chưa đến mấy phút, tiếng gõ cửa vang lên, Tần Du đứng ngoài cửa, cười hì hì hỏi: "Chị dâu nhỏ, hôm nay vui vẻ không ạ?"

Ngu Trà nghiêm mặt: "Cậu còn có mặt mũi nói nữa sao."

"Đừng mà chị dâu nhỏ." Tần Du chịu khuất phục, "Tối hôm đó tớ cũng không cố ý, tớ thật sự gọi điện thoại nhưng không mở ra mà."

Kỳ thật, xem như là có bắt máy thì Lục Dĩ Hoài cũng sẽ nói là không mở cửa.

Tuy là không biết cuối cùng bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe Tô Ngọc giải thích thì cậu đã hiểu rõ, cảm thấy mình làm vậy là cực kỳ chính xác.

Trợ công một chút thì có sao đâu.

Ngu Trà hừ một tiếng: "Tìm tớ có việc gì không?"

Tần Du cười hì hì, thiếu chút nữa là đã đến đấm vai cho cô, nói: "Việc này chỉ có chị dâu nhỏ giúp đỡ được thôi."

"Chỉ có tớ?" Ngu Trà nhíu mày, "Cậu cũng không nên nhờ tớ giúp cậu làm cái gì, nếu như là chuyện lớn thì cậu nên đi tìm Lục Dĩ Hoài."

Tần Du liền vội vàng nói: "Không phải là chuyện lớn, là chuyện rất nhỏ."

Ngu Trà không biết có chuyện gì cần cô giúp một tay, "Cậu nói trước đi, tớ xem thử một chút có thể giúp được cậu hay không?"

Cô và Tần Du quen biết nhau tất cả đều là vì Lục Dĩ Hoài, đời trước cũng không gặp nhau nhiều, quen biết chỉ là hời hợt, và chỉ dừng lại ở mức độ nói chuyện mà thôi.

Thế nhưng cô biết Tần Du rất trung thành với Lục Dĩ Hoài, tuy là dùng từ này không được chính xác cho lắm nhưng tình anh em giữa bọn họ là thật.

Cho nên ở đời này, thái độ của Ngu Trà đối với tần du rất tốt.

"Đúng rồi, đêm nay quán Bar có một hoạt động, là vũ hội mặt nạ." Tần Du trộm đầu trộm đuôi nói: "Chị dâu nhỏ, cậu giúp tớ cái khó này đi, mời Trầm Trầm đi vũ hội."

"Trầm Trầm?" Ngu Trà kinh ngạc một lát rồi hỏi: "Tô Ngọc nói cậu thích cô ấy mà không phải sao? Cậu lại đổi ý rồi hả?"

"Đó là chuyện ngày hôm qua." Tần Du không mang chuyện tối qua ra nói nữa, "Đây là thư mời, hôm nay cô ấy không muốn phản ứng với tớ, tớ cũng không có cách nào."

Ngu Trà mở ra nhìn xem, phía trên đều không có thông tin cá nhân nào mà chỉ có một cái tên thân mật, còn có nơi tổ chức vũ hội và nội dung.

Cô hiếu kỳ hỏi: "Trầm Trầm tên là gì vậy?"

"Là Sơ Ninh." Tần Du nói: "Chị dâu nhỏ, tối nay cậu có thể đi cùng với Lục ca, thuận tiện có thể giúp tớ cái khó khăn này, sau này nhờ tớ làm gì đều được cả."

Ngu Trà suy tư một chút.

Gọi Lục Dĩ Hoài đi cùng cũng không phải là không thể, vừa vặn tối này không có việc gì làm, cô cũng muốn đi xem thử vũ hội này, trước giờ cô chưa từng tham gia vũ hội mặt nạ lần nào.

Ngu Trà cười cười: "Tớ sẽ cố gắng, nếu như cô ấy không muốn thì tớ cũng hết cách rồi, lúc đó cậu phải tự mình nghĩ biện pháp."

Tần Du nói: "Được được được."

Cậu thoả mãn rời đi, Ngu Trà thì đi tìm Sơ Ninh, lúc chiều cô có đụng mặt cô ấy rồi hàn huyên mấy câu nên mới biết cô ấy ở phòng nào.

"Tần Du?" Sơ Ninh nghe cô nói thì cười như không cười: "Cậu ta không dám đến tìm tớ, thật là không có gan."

Ngu Trà có chút hiếu kỳ, "Cậu và cậu ấy đã biết nhau từ trước rồi sao?"

Sơ Ninh thích cô, bởi vì cô có dung mạo xinh đẹp, bản thân lại thích người có nhan sắc thì nói: "Xem như là quen biết, cậu ta chú ý Weibo của tớ đã lâu rồi, ấn thích hay bình luận cái gì, cậu ta cho rằng tớ không biết."

Cô là một Blogger nổi tiếng trên Weibo, thường xuyên chia sẻ tài nghệ và quá trình học tập, cũng có đời sống và mỹ thực, người hâm mộ rất nhiều nhưng lại không lộ mặt.

Mà phòng phát sóng trực tiếp của cô là phòng đơn, chỉ là lần này cô cố ý đăng vlog lên Weibo nên mới nhanh chóng gắn liền lại với nhau.

Đơn giản như vậy thôi sao?

Ngu Trà cảm thấy không đơn giản như vậy, đây là trực giác nói cho cô.

Tỷ như tại sao Tần Du lại trùng hợp quan tâm đến Weibo của cô ấy như thế, lại còn u mê ở trong đó, e là Tần Du còn không biết mình đã trở thành một con cá trong chậu rồi.(*)

(*) Ví với không thể chạy thoát.

Có thể lần này đụng mặt ở đây cũng không phải là trùng hợp.

Ngu Trà không định nhúng tay vào chuyện của hai bọn họ, huống chi là Tần Du chủ động muốn theo đuổi, để cho cậu ấy điều tra rõ ràng sẽ tốt hơn.

Cô đưa thư mời ra, "Cái này là cậu ấy nhờ tớ đưa cho cậu, để đêm nay cậu đến vũ hội mặt nạ."

"Thật ra." Sơ Ninh mở to mắt, "Tần Du xem như là hôn phu của tớ, là do người lớn trong nhà nói ngoài miệng, trước đây cậu ấy còn tuyên bố nói hôn nhân do sắp đặt là không có tương lai, sau đó còn chưa gặp nhau thì đã nguội lạnh."

Ngu Trà đã hiểu.

Vừa nhìn vào Sơ Ninh thì cô biết cô ấy là người có suy nghĩ, trước đây Tần Du nói vậy thì bây giờ đã tăng độ khó cho bản thân, lúc này cũng tốt, muốn theo đuổi nhưng lại biến thành nơi hoả táng rồi.

Thật sự thê thảm.

Vũ hội bắt đầu lúc tám giờ.

Thế nhưng lúc bảy giờ rưỡi là có người lục tục đi vào, Ngu Minh Nhã gọi điện thoại cho Lương Vân: "Anh khẳng định em gái của em sẽ đến sao?"

Cô ta không quá tin tưởng vì cô ta không biết bây giờ Ngu Trà có tính cách thế nào, vốn người khác còn mặc kệ, mà trừ khi là Lục Dĩ Hoài bảo cô đi sang.

"Cô ấy sẽ đi." Lương Vân nói.

Nhận được đáp án khẳng định, Ngu Minh Nhã không tiếp tục dò hỏi, đổi chủ đề: "Lương thiếu, mấy giờ anh mới đến vậy?"

"Không vội." Lương Vân cười cười, trong tiếng cười mang theo ý tứ không tốt, "Hôm nay em mặc gì?"

Ngu Minh Nhã quay lại nhìn chính mình trong gương một chút, cười đầy tự tin, "Đương nhiên là váy rồi, đến lúc đó anh sẽ biết."

Đi Bar thì tất nhiên phải gợi cảm, nhưng cũng phải thuần khiết.

Ngu Minh Nhã biết rõ các thói hư tật xấu của đàn ông, bọn họ thích người giả vờ thuần khiết, không đấu đá lục đục với các cô gái khác, hình tượng cô ta xây dựng chính là như vậy.

Cô ta cúp máy rồi chuẩn bị sửa soạn lại một chút.

Lúc mấy người Trương Tuyết và Chu Nguyệt vào phòng thì nhìn thấy trên giường đều là đồ hàng hiệu phiên bản giới hạn. Đố kị và ước ao lấp đầy trong mắt rồi lại biến mất rất nhanh.

"Minh Nhã, hôm nay cậu xinh đẹp như vậy, nhất định mọi người trong Bar đều sẽ nhìn cậu."

"Minh Nhã, cậu đi cùng với Lương thiếu sao?"

"Đeo mặt nạ, đến lúc Lục Dĩ Hoài có thể không nhận ra Ngu Yrà thì đó chính là cơ hội tốt."

Được bọn họ nhận xét như thế, Ngu Minh Nhã bỗng nhiên muốn thay đổi biện pháp, cô ta không muốn treo cổ trên một cái cây Lương Vân, chuyện này đối với cô ta không có chỗ tốt, cô ta mong muốn tất cả mọi người đều phải đuổi theo cô ta.

Vũ hội mặt nạ chính là cơ hội cho cô ta, không ai biết cô ta là đại tiểu thư nhà họ Ngu nên sẽ không sợ hình tượng bị phá huỷ.

Lương Vân ném di động qua nơi khác.

Trong phòng còn có mấy người khác, bọn họ cùng nhau cười to, "Vị đại tiểu thư nhà họ Ngu này còn rất ngây thơ."

Lương Vân uống một hớp rượu rồi nói: "Tôi có hứng thú với em gái của cô ta hơn, tiếc là người của Lục Dĩ Hoài nên chỉ có thể đổi thành người khác."

Anh ta không ngốc, không nên vì chuyện không cần thiết mà đắc tội nhà họ Lục.

Tuy rằng Lục Dĩ Hoài bị tai nạn, quyền thừa kế có khả năng sẽ phân định lại một lần nữa. Thế nhưng đều không có kết quả, vẫn không hề có một hạt bụi nào lắng đọng.

"Ngược lại cái này cũng được." Bạn nam liếm môi, "Em gái cô ta rất hấp dẫn người khác, lúc này Lục Dĩ Hoài để ở bên người nhưng không động được, thật sự lãng phí."

"Khuyên mày đừng giở trò linh tinh." Lương Vân liếc cậu ta một cái, "Đến lúc đó có chuyện gì thì tự mày đi giải quyết."

Bạn nam phẫn nộ nói: "Không có, chỉ là nói mà thôi."

Cậu ta bị người trong nhà nói rồi mới đi theo Lương Vân, cũng biết một ít việc thường ngày của Lương Vân. Đặc biệt là một số thói quen, căn bản là không có ngăn cản.

Vốn người trong giới đều biết anh ta đam mê một phương diện, nhưng anh ta chỉ mới vừa về Ninh Thành, chưa biết được nhiều người ở nơi này, Ngu Minh Nhã là một trong số đó.

Tất cả đều không nói gì.

Gần tám giờ, nơi cửa quán bar người đến đến đi đi. Vũ hội mặt nạ lần này quán Bar chủ động cung cấp mặt nạ, tất cả cũng khác nhau, có thể dựa theo sở thích của mình mà chọn.

Ngu Trà cùng đi với Lục Dĩ Hoài.

Tần Du chọn một cái cho mình, nói thầm: "Một nửa cũng không tồi, chỉ che khuất mắt, nếu không thì tìm người sẽ có chút khó khăn."

Ngu Trà vừa nghe thì liền biết cậu có ý gì, không nhịn cười được, lấy lên một mặt nạ màu đen, rất đơn giản nhưng lại có vẻ đẹp đặc biệt.

Cô lại lấy một cái, khoa tay múa chân chuẩn bị đưa cho Lục Dĩ Hoài, "Cậu thấy cái này thế nào?"

Mặt nạ che hết hơn nửa khuôn mặt của Lục Dĩ Hoài, làm nổi bật lên sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng lại gợi cảm, lộ ra đôi mắt nhiếp nhân tâm hồn.

Ngu Trà không khỏi ngơ ngẩn.

Lục Dĩ Hoài liếc mắt là đã nhìn ra, khẽ cong môi, "Rất đẹp."

Ngu Trà lập tức tỉnh táo, trên mặt có chút nóng, cũng may ánh đèn ở đây đủ loại màu sắc, hơi âm u nên không thấy được cô đang đỏ mặt.

Cô nói: "Vậy thì cho cậu cái này, cậu nhanh đeo lên đi."

Lục Dĩ Hoài nói: "Cậu đeo giúp tôi."

"..." Ngu Trà thoả hiệp, "Được rồi."

Cô ngồi chồm hỗm xuống, theo động tác của cô, làn váy trượt lên trên một chút, trắng sáng tinh tế cực kỳ gây chú ý trong màn đêm.

Ngu Trà duỗi tay ra phía sau, sau đó sửa lại tóc cho anh, tóc của Lục Dĩ Hoài rất mềm mại, sờ vào rất thoải mái.

Hai người rất gần nhau, Lục Dĩ Hoài nhìn chằm chằm vào mắt cô, hàng lông mi vừa dài vừa dày hơi cong lên, tạo nên một độ cong cực xinh đẹp.

Là cực kỳ xinh đẹp.

Mùi hương của người con gái theo gió đi vào mũi anh, truyền khắp người, đậm đặc lại nhàn nhạt, hỗn loạn với nhau làm trong lòng Lục Dĩ Hoài dâng lên một chút dự tính.

Anh lên tiếng: "Được rồi."

"A? Ừ, vậy cậu tự sửa lại cho nó đẹp đi." Ngu Trà cũng đeo mặt nạ vào, sau đó nghiêng đầu đi, chỉnh lại mái tóc của mình.

Đôi mắt óng ánh nước kia được ánh đèn chiếu ra sắc màu lộng lẫy, mặt nạ màu đen tôn lên làn da trắng như tuyết, một vài lọn tóc dính trên cằm, dáng vẻ sắc mặt lạnh nhạt, quyến rũ lại dụ hoặc.

Cổ tay của cô gái bị người phía sau nắm lấy.

Người đi ngang qua cửa quán Bar đều cố định ánh mắt ở nơi đây, lại vừa chộn rộn, trong lòng nảy lên vô số ý nghĩ, khẳng định vũ hội đêm nay rất có ý nghĩa.

Cho đến khi bọn họ nhìn thấy cô gái quay đầu lại.

Quay sang nhìn người ngồi trên xe lăn nhoẻn miệng cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss13 Tháng tám, 2019 12:33
hóng (≧ω≦)/
Avatar
Nguyên Ngoc Thuong01 Tháng chín, 2019 17:32
cầu chap mới ad ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang