Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đoạn Đầu Thiên sứ là Phối sủng không có tính công kích, thân thể như một đoàn thánh quang trôi nổi trước mặt Lệ Tư.

Lệ Tư vẫy vẫy tay, thân thể Đoạn Đầu Thiên sứ nhanh chóng biến hóa, ngưng tụ thành Thập Tự giá rơi vào tay Lệ Tư.

Thập Tự giá tản ra hào quang Thần Thánh, khiến Lệ Tư cầm Thập Tự Giá như được nữ thần được thần quang bao lấy.

Hiện tại Chu Văn đã biết, tại sao Lệ Tư không bị lực lượng thần bí của thềm đá giết, tám chín phần là do lực lượng của Đoạn Đầu Thiên sứ bảo vệ nàng.

Không chút do dự, Chu Văn quay người vỗ cánh vọt vào trong Tiểu Phật tự.

Ngân Dực phi kiến biến thành cánh, dùng tốc độ không kém đỉnh cấp Truyền kỳ bay vào trong, chốc lát liền vọt tới cổng chính cuối thềm đá.

Vốn Chu Văn cũng không định vào Tiểu Phật tự trong hiện thực mạo hiểm, thế nhưng giờ đã không nghĩ được nhiều như thế, chỉ có thể tiến vào trong tị nạn.

- Ngươi còn chạy, ta chặt đứt chân ngươi.

Lệ Tư lạnh lùng nói, tay cầm Thập Tự giá do Đoạn Đầu Thiên sứ hóa thành, như hóa thành một đầu báo xanh đuổi theo Chu Văn, trường kiếm trong tay chém ra kiếm quang như lụa.

Trước đó Lệ Tư còn cố kỵ An gia, ra tay có giữ lại.

Thế nhưng bốn giám sát viên đã chết, lập tức khơi dậy lửa giận của Lệ Tư, hiện nàng chỉ muốn nhanh chóng bắt Chu Văn về, mặt khác đã không còn nửa phần cố kỵ.

Một kiếm chém ra, kiếm quang thoáng cái đã đến sau lưng Chu Văn.

Chu Văn cắn răng triệu hồi Ngân Dực phi kiến, để Ngân Dực phi kiến đi sau đoạn hậu, bản thân lập tức vọt vào Tiểu Phật tự.

Ngay khi Chu Văn vọt vào Tiểu Phật tự, một tiếng răng rắc đã truyền đến, hai chân trước của Ngân Dực phi kiến đã bị Lệ Tư chém đứt, ngay cả trên trán cũng bị chém ra một vết máu, đang không ngừng đổ máu ra ngoài.

Hiện thực không phải trò chơi, Ngân Dực phi kiến chết ở ngoài sẽ không thể phục sunh, Chu Văn khẽ động tâm niệm, gọi Ngân Dực phi kiến trở về, bản thân lại tiếp tục toàn lực chạy vào sâu trong phật điện.

Không có Ngân Dực phi kiến hóa cánh gia trì, tốc độ của Chu Văn chậm hơn rất nhiều.

Khung cảnh trong Tiểu Phật tự này giống trong game như đúc, Chu Văn vừa tiến vào, đã lập tức thấy bia đá khắc Tiểu Bàn Nhược Ba La Mật Đa Kinh.

Bia đá trong hiện thực càng thêm cổ phá vô hoa, tựa như đã qua ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ, bề ngoài loang lổ càng lộ vẻ tang thương, lại như có một ý vị nào đó không nói nên lời quanh quẩn.

Chu Văn không có tâm tư nhìn lại bia đá, Tiểu Bàn Nhược Ba La Mật Đa Kinh trong thân thể điên cuồng vận chuyển, chạy như điên tới phật điện.

Lệ Tư bám sát theo sau, trường kiếm trong tay lần nữa chém về chân Chu Văn, kiếm quang lấp lánh mà tới, không hề cố kỵ chém xuống, tựa như muốn chặt đứt cả hai chân Chu Văn.

Coi như không quay đầu, chỉ dựa vào thính lực được Đế Thính cường hóa, Chu Văn cũng biết kiếm quang đã tới sau lưng.

Không chút do dự, Chu Văn trực tiếp nhảy lên một cái, nhào vào trong phật điện.

Thân trên không trung, Chu Văn chủ cảm thấy bàn chân mát lạnh, giày thể thao dùng vải công nghệ cao chế thành bị gọt mất một nửa đế, ngay cả da thịt trên chân cũng bị lột mất một tầng, nửa bàn chân máu me đầm đìa hết sức dọa người.

Có điều, Chu Văn đã thành công xông vào, ngã xuống trên phiến đá trên phật điện.

- Phật Tổ phù hộ, lực lượng trong phật điện tuyệt không nên bị nữ nhân kia vô hiệu a, bằng không nữ nhân điên kia thực có thể chém hai chân ta a.

Chu Văn vừa lui vào trong phật điện, vừa âm thầm cầu nguyện.

Dưới lực lượng của Đoạn Đầu Thiên sứ che chở, lực lượng của Tiểu Phật tự như mất đi thần bí vốn có, không tạo được nửa phần tác dụng với Lệ Tư.

Lệ Tư một tay cầm Thập Tự giá, một tay nhấc kiếm, vọt thẳng vào trong phật điện.

Thế nhưng nháy mắt nàng vừa đặt chân vào trong phật điện, Tam Diện phật trong phật điện lập tức trợn con mắt giữa.

Bành!

Hào quang thánh khiết trên Thập Tự giá đột nhiên bùng nổ, tựa như khối sắt nung đỏ bị cự chùy đập mạnh, hào quang trên Thập Tự giá như sắt lỏng bắn ra, trong nháy mắt liền ảm đạm, thậm chí còn xuất hiện tàn khuyết.

Mà Lệ Tư cũng như bị trọng kích, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vào trên tấm bia đá, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Lệ Tư ngã trên đất, vùng vẫy mấy lần, vậy mà không thể đứng lên nổi.

Chu Văn vừa mừng vừa sợ, hận không thể giơ ngón tay cái với Phật tượng, phát ra tiếng cảm thán từ nội tâm “Trâu bò”.

Không kịp nghĩ nhiều, Chu Văn triệu hồi Ngân Dực phi kiến, hai vuốt của Ngân Dực phi kiến đã bị Lệ Tư chém đứt, đầu cũng bị thương rất nặng, thế nhưng còn chưa chết.

Chu Văn lệnh cho Ngân Dực phi kiến ngưng tụ Ma Quang châm, bắn thẳng tới chỗ Lệ Tư.

Chuyện đã đến nước này, nếu giết toàn bộ người ở đây, Chu Văn còn có thời gian giảm xóc, có lẽ có cơ hội chạy ra khỏi Lạc Dương, trốn vào những Dị Lĩnh vực không có người khống chế.

Thế nhưng nếu để Lệ Tư trở về, triệu tập nhân thủ quay trở lại, sợ là cơ hội chạy cũng không có.

Lệ Tư trọng thương khó động, tuy nhiên lại triệu hoán một đầu Phối sủng như hổ như sư, Phối sủng kia hất Lệ Tư lên lưng, tránh Ma Quang châm đâm tới, sau đó trực tiếp chạy như điên ra khỏi Tiểu Phật tự.

Chu Văn vội vàng đuổi theo, thế nhưng thương tích của Ngân Dực phi kiến quá nặng, không thể duy trì trạng thái phối hợp, tốc độ của Chu Văn lại không thể đuổi kịp Lệ Tư.

Chờ Chu Văn lao xuống thềm đá, đầu Truyền kỳ Phối sủng kai đã mang theo Lệ Tư chạy xa.

Chu Văn thấy đuổi không kịp, cũng không ngừng lại, vừa tiếp tục đuổi theo, vừa lấy điện thoại gọi cho Lý Huyền, đem tình hình truyền đạt cho Lý Huyền.

Hắn không cần Lý Huyền giúp hắn đối kháng cục giám sát, thế nhưng lại hy vọng có thể từ Lý Huyền thu được một chút tin tức hữu ích.

Chu Văn vẫn chỉ là một sinh viên, tầm mắt có hạn, lại không hiểu nhiều về cục giám sát đặc biệt, hắn thực sự không biết nên làm gì mới thỏa đáng nhất.

Lệ Tư đã phẫn hận tới cực điểm, cố nén vết thương trên người, cưỡi Phối sủng lao ra cửa Địa Hạ phật thành, chạy hướng ngoài cửa lớn học viện.

Chu Văn chống lệnh bắt, giết giám sát viên, đây là đại tội, Lệ Tư cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể triệu tập lực lượng của cục giám sát, quang minh chính đại bắt Chu Văn, hơn nữa còn không cần cố kỵ An gia.

- Lập tức liên hệ với cục trưởng…

Lệ Tư lao ra khỏi cửa học viện, vốn muốn lệnh cho giám sát viên lưu lại ngoài trường liên hệ Kiều Tư Viễn, thế nhưng lời vừa mới nói, đã lập tức sửng sốt tại chỗ.

Chỉ thấy đám giám sát viên vốn lúc nào cũng vênh váo tự đắc, lúc này đều đứng ven đường câm như hến, cúi đầu không dám nói, bên cạnh có một hàng quân cầm súng nhắm ngay bọn hắn.

Mà trước mặt cả bọn, là một cỗ xe màu đen, cửa sổ hạ xuống, có thể nhìn thấy một nam nhân anh tuấn ngồi ghế sau, lúc này nam nhân kia cũng đang đưa tầm mắt nhìn Lệ Tư.

- An Thiên Tá!

Lệ Tư thấy nam nhân kia, thân thể không khỏi run lên.

Trước đó nàng đã từng nói với phó hiệu trưởng Tịch Dương học viện, coi như An Thiên Tá tới cũng vô dụng, nàng cũng sẽ quyết giải quyết việc công, thế nhưng khi thực sự nhìn thấy An Thiên Tá, lại hoàn toàn không biết phải nói gì.

Nàm nhân trẻ tuổi trước mắt này, quyền thế đủ để khiến thúc bá của nàng cũng phải ghé mắt nhìn lên, dù tuổi của nàng cùng An Thiên Tá không khác mấy, thế nhưng thành tựu lại hoàn toàn không cùng cấp.

- Đốc Quân.

Lệ Tư cố nén đau nhức trên người, xuống khỏi Phối sủng, thi lễ với An Thiên Tá trong xe, miễn cưỡng nở nụ cười.

- -----------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK