• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

20 phút trước

"Ngươi thấy vụ giao dịch này thế nào? Ngươi giúp ta dạy dỗ lại đứa con gái lười biếng này, ta giúp ngươi tu luyện..."

Người thiếu niên hăng say mà nói, bộ dáng lười biếng của hắn hoàn toàn biến đâu mất.

Nhưng mà đáp lại người thiếu niên, Trần Khai trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó dứt khoát mà đáp:

"Không! Tôi còn chưa muốn chết!"

Nói đùa, đến cả con gái mình cũng không dạy dỗ được thì còn đi mà nhờ một người mới tu luyện còn chưa được một tuần như hắn còn gì?

Hơn nữa, chủ nhân của nơi này chắc chắn phải là rất mạnh. Ngay cả cô bé mà hắn gặp lúc mới bị "dịch chuyển" vào đây trông cũng không hề yếu chút nào. Trên mặt đất còn lồ lộ ra nhát chém sâu hơn năm mét kia kìa.

Không chỉ có thể, có thể sáng tạo ra một không gian như thế này. Vậy thì con gái của người thiếu niên này cũng là một nhân vật mạnh mẽ, số tuổi cũng đã gần như ngàn tuổi. Như vậy thì hắn dạy dỗ kiểu gì?

Không cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của Trần Khai, người thiếu niên hào phóng nói tiếp:

"Ngươi lo lắng cái gì? Phải biết trước đây ta từng nổi tiếng khắp vạn giới! Cho dù là một tên phế vật qua tay ta cũng có thể trở thành kẻ mạnh!"

"Con gái của ngài nghe qua cũng biết là rất mạnh rồi! Tôi còn có thể dạy dỗ kiểu gì?"

Nghe thấy Trần Khai nói thế, người thiếu niên khuôn mặt kiêu ngạo mà nói:

"Hừ! Ngươi nghĩ ta là ai?"

Trông thấy người thiếu niên nói một câu cũng có vẻ khó khăn. Suốt nãy giờ chỉ có thể mệt mỏi dựa vào cây mà trò chuyện với hắn, hiếm lắm thì cũng hào hứng đứng dậy một lần rồi lại ngã xuống đất như bị kiệt sức. Trần Khai im lặng một hồi lâu, sau đó lưỡng lự đáp:

"Một linh hồn bị tàn phá đến mức còn yếu ớt hơn cả nhân loại?"

Thiếu niên:...

Quả thực ngươi nói có phần chính xác nhưng mà... Ngươi có biết mặt mũi một người quan trọng như thế nào không?

"Bỏ qua chuyện đó! Ngươi biết trước đây ta là ai không?"

Trần Khai lại tiếp tục trầm ngâm suy tư, sau đó lắc đầu mà nói:

"Không hề..."

Người thiếu niên chợt không nói gì. Một lúc sau, khuôn mặt hắn đầy phức tạp, cố gắng vươn tay ra vỗ vai Trần Khai vài cái mà nói:

"Người trẻ tuổi không nên chỉ ngồi một chỗ như vậy... Cố gắng mà tiếp xúc với công nghệ thông tin hơn đi!"

Trần Khai:???

Nghe lời nói này từ một kẻ có bộ dáng trông còn trẻ hơn hắn rất nhiều lần như thế này không quen chút nào...

Hơn nữa, hắn chỉ mới bước vào tu luyện vài ngày (Xin phép được nhắc lại điều này), làm sao lại biết được một vị lão đại mạnh đến mức đội mồ sống dậy như vậy được?

Không biết Trần Khai đang nghĩ gì, người thiếu niên hào hùng mà nói:

"Tóm lại là không quan hệ! Con gái ta phải qua tay ta dạy dỗ mới trở nên như vậy! Ta không tin chính mình lại không thể dạy dỗ ra một kẻ khác nữa!"

"Thực sự là như vậy?"

Trần Khai bán tín bán nghi hỏi. Chỉ thấy người thiếu niên đáp lại:

"Ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta chắc chắn ngươi cần ta giúp!"

"Tại sao ngài lại nói thế?"

Trần Khai ngạc nhiên hỏi, chỉ thấy người thiếu niên hỏi lại hắn:

"Ngươi nghĩ tại sao mình lại vào đây?"

Mặc dù không hiểu tại sao người thiếu niên lại hỏi như vậy, Trần Khai vẫn trả lời:

"Tôi không biết."

Người thiếu niên như biết trước câu trả lời của Trần Khai, hắn bèn đáp:

"Ngươi bị đoạt xá! Bây giờ ngươi chỉ là một linh hồn lang thang mà thôi!"

Trần Khai:!!!

Đoạt xá? Cái môtip cũ rích này mà hắn cũng gặp ư?

Còn nữa, người khác đoạt xá không phải bá lên thì cũng là trở nên ngầu hơn hay thứ gì đó lợi hại. Tại sao hắn thì lại hồn lìa khỏi xác? Như thế này không phải có hơi bất công ư?

"Nếu ngươi đồng ý giao dịch, ta có thể sẽ giúp ngươi lấy lại thể xác của chính mình..."

Tiếng của người thiếu niên vang lên bên tai hắn đầy dụ dỗ.

Nhưng mà mẹ Trần Khai từng dạy cho hắn rằng: Xã hội này không thiếu những kẻ lừa đảo, nên hãy biết đề phòng...

Bởi vậy nên Trần Khai mới quả quyết mà nói:

"Nhưng chắc gì đó là sự thực? Lỡ như là ngài lừa tôi thì sao?"

Đáp lại hắn, chỉ thấy người thiếu niên lấy từ đâu ra một thanh kiếm mà đâm vào hắn.

Vâng! Đâm thật bất ngờ, thật dứt khoát, thật là tự nhiên! Đến lúc Trần Khai kịp nhận ra thì thanh kiếm đã đâm lút cán vào ngực hắn rồi.

Trần Khai:...

Bà mẹ nó! Chả lẽ chuyện này là sự thực?

...

Trần Khai trầm ngâm cúi đầu suy tư.

Lúc này, trong đầu hắn chỉ có mấy ý nghĩ như "Quào! Mình thế mà thực sự bị đoạt xá", "Quào! Hóa ra hồn lìa khỏi xác là như thế này.",...

Nhưng bất chợt, như nhớ đến thứ gì đó, Trần Khai chợt lo lắng đứng dậy mà nói:

"Khoan đã! Nếu tôi bị đoạt xá thì Thiệu Tổ và bạn học sinh đó sẽ như thế nào?"

Người thiếu niên vốn đang yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

"Hai người đó đã chạy thoát được. Phải công nhận là hai tên đó cũng có tài lẻ đấy!"

Trần Khai thở phào.

May quá, hóa ra hai người không sao cả.

Khoan, sao người thiếu niên lại biết được điều này?

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Trần Khai, người thiếu niên chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp:

"Ta có thủ thuật của riêng mình. Ngươi không nên tò mò quá nhiều!"

Trần Khai vẫn trầm tư suy nghĩ thứ gì đó. Thấy bộ dáng của hắn như thế, người thiếu niên chợt lười biếng mà nằm xuống hòn đá kề bên, hỏi hắn:

"Như vậy... Ngươi có quyết định giao dịch hay không? Ta có thể giúp ngươi lần này. Nhưng nếu ngươi vẫn không tin tưởng thì..."

Người thiếu niên vung tay lên, một tia sáng bay thẳng vào trán của Trần Khai.

Như là một đoạn video chạy qua, trong đầu Trần Khai lập tức lướt qua hàng loạt hình ảnh.

Hóa ra từ khi hắn "Dịch chuyển" đến giờ, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Một hồi lâu sau, Trần Khai chợt trở nên yên tĩnh đến dị thường. Sau đó, hắn nhìn vào người thiếu niên, chậm rãi nói:

"Vụ giao dịch này... Tôi đáp ứng. Chỉ cần ngài nói cho tôi rốt cuộc thứ quái gì đang xảy ra với tôi là được!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK