Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

DịchHàn Phong Vũ | Anh Túc team

"Nhưng mà... Chúng tôi thật sự rất sợ. Lẽ ra ngài cất giấu..."

Đến bây giờ hai nữ sinh vẫn chưa bình tĩnh trở lại từ sợ hãi trước đó, trên thực tế với bọn họ mà nói, đêm nay hoàn toàn chính là cơn ác mộng không thể tỉnh lại, có thể nói là một sóng vừa lặng, sóng khác lại nổi, mỗi người đều có một loại cảm giác không thật.

Nhưng mặc kệ thế nào, hình tượng anh hùng cao lớn của Mộc Tử Hi rốt cuộc khắc sâu vào trong đầu bọn họ, mặc dù thoạt nhìn đối phương chỉ là một tên mập thô bỉ.

Vỗ một cái lên mông hai nữ sinh, trong lòng Mộc Tử Hi mới xem như cân bằng một chút, nhìn hai nữ sinh nhỏ ngây ngô đỏ mặt, Mộc Tử Hi thở dài trong lòng, cũng không biết bản thân rốt cuộc có thể bảo vệ bọn họ đến lúc nào.

"Chúng ta ở trong này đợi thêm 20 phút, vừa tới 20 phút, chúng ta đều phải nhảy cửa sổ chạy trốn."

Mộc Tử Hi vẫn kiên trì với phương pháp trốn một hồi lại đổi nơi khác của hắn, chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu khả năng bị quỷ vật phát hiện xuống tới mức thấp nhất.

- ---

Lúc này trong bãi tập trường học chìm trong nước mưa, Lãnh Nguyệt đang lê thân thể mệt mỏi kiệt sức của mình, liều mạng chạy trốn về phía canteen.

Mặc dù mấy thủy quỷ kia vẫn còn trong bãi tập, thế nhưng bằng vào kinh nghiệm của lần trước, lúc này Lãnh Nguyệt cố gắng vòng qua bọn chúng, không để chúng có cơ hội đến gần, nên dọc theo đường đi là hữu kinh vô hiểm.

Dĩ nhiên, nhiều hơn chính là phải ỷ lại vào nước thuốc anh ta uống lúc dẫn dụ con quỷ vật kia ra cho Hạ Thiên Kỳ trốn đi, cũng chính là bình nước thuốc kia cứu mạng anh ta, nếu không mặc dù anh ta có kinh nghiệm đi nữa, có lẽ cũng sẽ bị con quỷ vật kia đuổi theo.

Làm một người có thuật pháp không có cách nào hoán đổi năng lực mà nói, tác dụng lớn nhất của khen thưởng chẩm điểm chính là hoán đổi nước thuốc thuật pháp, nên loại vật này với người có quỷ vật thể chất như bọn người Hạ Thiên Kỳ mà nói là thứ xa xỉ, nhưng với Lãnh Nguyệt mà nói thì không quá mức quý giá.

Trong tòa nhà giảng dạy đã hoàn toàn bị quỷ vật chiếm cứ, sau khi thoát ra, anh ta thậm chí còn quay lại tìm Hạ Thiên Kỳ, kết quả không những không tìm được người, lúc đó anh ta còn gặp phải mấy con quỷ vật lang thang trong tòa nhà giảng dạy, nếu không phải anh ta có nước thuốc thuật pháp kéo dài tính mạng, thì cũng đã mất mạng trước khi trốn ra ngoài.

Hạ Thiên Kỳ còn ở trong tòa nhà giảng dạy hay không anh ta không biết, trong lòng anh ta gửi hy vọng vào Hạ Thiên Kỳ đã thừa dịp anh ta dẫn dụ quỷ vật mà chạy đi, nếu là không, vậy thì tình cảnh của Hạ Thiên Kỳ rất nguy hiểm.

Chạy vào trong canteen, đẩy cửa chính canteen ra, cảnh tượng trong canteen không khác nào lò mổ địa ngục.

Khắp nơi đều là thi thể học sinh và giáo viên, trên mỗi thi thể đều dính vệt máu kéo dài, thi thể của bọn họ bị một đám lông đen bao quanh, như con sâu chỉ chờ phá kén ra.

Mùi máu tươi rất gay mũi, ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không nhịn được mà bịt mũi phẩy tay.

Dáng vẻ nơi này không giống từng có người đến, bất an trong lòng Lãnh Nguyệt lúc này càng thêm nghiêm trọng hơn, anh ta xoay người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tòa nhà giảng dạy đã bị bóng tối nuốt chửng, trong lòng chỉ còn lại lời cầu khẩn cho Hạ Thiên Kỳ.

- ---

"Đến 20 phút rồi, chúng ta đi."

Trong phòng túc xá của công nhân viên, lúc này Mộc Tử Hi đứng dậy khỏi sàn, quay về hai nữ sinh mệt rã rời nói.

Hai nữ sinh vốn không dám không nghe lời của Mộc Tử Hi, lúc này cũng vội vàng gật đầu đứng lên.

Đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài song cửa sổ còn đang đổ mưa to, Mộc Tử Hi hoàn toàn không cảm nhận được cho dù chỉ một tia tức giận.

Có lẽ trường học nhân số đông đảo này, người còn sống hiện tại sợ chắc là sẽ không hơn trăm, thậm chí còn thấp hơn.

"Hai người các người còn chậm chạp cái gì, nhanh chóng tới đây."

"Tôi không cử động được."

Một nữ sinh trong số đó hoảng sợ mở to mắt, không ngừng thử đi tới bên cửa sổ, nhưng thân thể cô ta vẫn không có bất kỳ di chuyển nào.

Mộc Tử Hi thầm nghĩ không hay, tiếp theo mở đèn pin của đồng hồ vinh dự chiếu về phía nữ sinh kia, lại thấy một bãi chất lỏng màu xanh lục chảy dưới chân của học sinh nữ kia từ lúc nào.

Loại chất lỏng này như nhựa cao su, dính thẳng trên giày nữ sinh, khiến cô ta khó mà di chuyển.

"Mau cởi giày ra!"

Nghe Mộc Tử Hi lo lắng nhắc nhở, nữ sinh vội vàng cởi bỏ giày, nhưng trong quá trình, nữ sinh kia lại hoảng sợ kêu lớn.

"Giường! Giường đang động, phía dưới hình như có gì đó!"

Cô nữ sinh bên này vừa mới cởi một bên giày, tiếp theo lại thấy chất lỏng bị cô ta giẫm dưới chân trước đó đột nhiên theo chân cô ta tràn lên trên chân không chút dấu hiệu.

Nữ sinh càng giãy dụa, chất lỏng kia càng lan tràn nhanh hơn, Mộc Tử Hi nghiến chặt răng, rốt cuộc đưa ra lựa chọn.

"Chúng ta đi mau!"

Mắt thấy giường rung động càng ngày càng kịch liệt, giống như có thứ quỷ gì muốn bò từ đó ra ngoài, Mộc Tử Hi cũng chỉ có thể vứt bỏ nữ sinh bị chất lỏng trói buộc kia, kéo nữ sinh còn lại liều mạng nhảy xuống cửa sổ.

Gần như trong nháy mắt khi bọn họ vừa nhảy xuống, một con nữ quỷ không có mặt lập tức bò ra từ gầm giường.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết của nữ sinh vang lên sau khi Mộc Tử Hi ôm nữ sinh kia nhảy xuống vọng ra từ cửa sổ, Mộc Tử Hi ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn phía trên mấy giây, mới một tay kéo nữ sinh đã khóc không thành tiếng bên cạnh cõng lên người, liều mạng đội mưa chạy tới canteen.

- ---

Cùng lúc đó, Hoàng Thắng Khôn trước đó vẫn luôn ở lại tầng ba ký túc xá công nhân viên, lúc này cũng nhận ra cái gì.

Hoàng Thắng Khôn ở cạnh cửa phòng ký túc xá, loáng thoáng nghe được một chuỗi tiếng bước chân nhẹ đến mức không thể nghe trong hành lang, lúc này đang đến gần gian phòng ký túc hắn đang trốn.

Không ghìm mình như vậy, hắn cẩn thận lắng nghe, tiếng bước chân không chỉ một, mà là có hai cái, một trái một phải.

Sau khi Hoàng Thắng Khôn xác định được nguy hiểm đang đến gần hắn, hắn cũng không dám tiếp tục ở lại thêm nữa, vội vàng bước nhanh tới bên cửa sổ.

Bốn cái đầu người xếp trước mặt hắn, Hoàng Thắng Khôn vung tay một cái gạt hết xuống sàn, sau đó hắn lại lo lắng đề phòng nhảy lên bậc cửa sổ.

Nói độ cao của tầng ba có cao hay không, nếu là lúc bình thường có thể hắn còn sẽ không có chuyện gì, thế nhưng lúc này thân thể hắn bị tiêu hao nghiêm trọng, vừa không có pháp lực để chống đỡ, mặc dù nhảy xuống không đến nổi ngã chết, thế nhưng mất đi năng lực hành động sợ là không thể thiếu.

Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Thắng Khôn lại lấy một chai nước thuốc khôi phục trong túi, định sau khi bị thương sẽ khôi phục ngay.

Hít sâu một hơi, vừa nghĩ tới phải nghĩ xuống, cửa phòng ký túc đã vang lên âm thanh bị phá vỡ, hai cái bóng quỷ lập tức xông vào từ ngoài cửa, đánh tới hắn với tốc độ cực nhanh.

Hoàng Thắng Khôn có thể dựa vào chấp hành sự kiện công ty ủy nhiệm tấn thăng làm quản lý, vận may là một mặt, bản thân vẫn có vài phần quả quyết khi đối mặt nguy hiểm.

Nên hắn nhảy thẳng xuống lầu không chút nghĩ ngợi, hai chân nặng nề rơi trên mặt đất, tiếp theo phát ra một tiếng xương gãy vang giòn.

Hoàng Thắng Khôn lộn mèo trên mặt đất, gầm thét một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán hắn, hắn uống cạn nước thuốc thuật pháp cầm trong tay, thậm chí không đợi đến khi hoàn toàn khôi phục, hắn lại bắt đầu liều mạng bò về phía trước.

Mãi đến khi hắn cảm giác hai chân lần nữa khôi phục hơi sức, hắn mới thất tha thất thiểu bò dậy, đội mưa đội gió bỏ chạy về phía canteen.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhi Băng15 Tháng một, 2020 22:04
tác giả gia nhanh nhanh nha hóng quá tr
BÌNH LUẬN FACEBOOK