• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cho dù không phải vì anh muốn ôm nên mới ôm, nhưng người không có yêu cầu quá cao nọ đã rất thỏa mãn rồi. Cô ôm lại anh, một tay khác vòng ra sau lưng anh, vừa vặn với đến gáy anh. Dùng lực độ mềm nhẹ, một chút lại một chút vỗ về, cảm giác rất có tiết tấu.

Cô tự nhận cách dỗ dành như vậy là phi thường ấm áp. Kết quả Diệp Mạnh Trầm cũng không thích thú gì. Nghe xong lời cô nói anh liền buông tay, cúi đầu nhìn cô. Trong giọng nói ẩn chứa sự uy hiếp: “Lại không cần tay nữa phải không?”

“…… Anh xem anh kìa, sao lại không hiểu phong tình như thế chứ! Anh không thể dụng tâm cảm thụ giờ phút ấm áp này một chút sao!”

Tươi cười trên mặt Hồ Lai Lai chợt suy sụp, buông tay chọc chọc bờ vai anh. Tuy cô biết anh thích giội nước lạnh, chính là, có thể phân biệt trường hợp một chút hay không!

Giờ thì tốt rồi. Thật khó mới xây dựng được không khí tốt như vậy, đều bị hủy đến thất bại thảm hại!

Tức thì tức vậy, cô cũng không thể trông cậy Diệp Mạnh Trầm có thể bỏ thói quen này. Cho nên cô chỉ có thể tự an ủi bản thân. Nghĩ thầm không hiểu phong tình thì không hiểu phong tình, sau này chỉ cần biết cởi cúc áo cho cô là được.

Sau đó Hồ Lai Lai một lần nữa tỉnh táo lại, bắt đầu vạch ra hành trình tiếp theo. Cô đang nghĩ đi ăn trước hay là đi dạo trước thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên một chút. Vang lên tiếng chuông tin nhắn giành riêng cho giáo viên.

Nhất thời cô bỗng sinh ra một loại dự cảm xấu. Lấy điện thoại ra xem, dự cảm quả nhiên trở thành sự thật. Cảm xúc thật vất vả mới điều chỉnh tốt toàn bộ bị tiêu diệt trong chớp mắt.

Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người bên cạnh, cô mang một khôn mặt mếu máo dúi đầu vào ngực anh. Chết tâm rồi, ý đồ muốn tìm kiếm sự an ủi, tuyệt vọng nói: “Xong rồi, em phải về làm bù bài tập. Không thể chơi với anh rồi……”

“Bù bài tập?”

Tiếc là Diệp Mạnh Trầm vẫn luôn không có tâm đồng tình với người khác. Anh sờ sờ đầu chó lông xù của cô gái nhỏ, đem câu nói vừa rồi của cô trả lại bằng một loại hình thức khác, làm tăng thêm tính trầm trọng mà đáp lại cô.

“Ừm, xem ra em thật sự rất biết hủy phong tình.”

“……”

Cuối cùng, một buổi chiều tốt đẹp như vậy cứ thế dùng “học sinh bị ép làm bù bài tập như chó” vẽ lên một dấu chấm tròn.

Sau khi trở về trường học, tiết tấu sinh hoạt của Hồ Lai Lai chậm rãi được khôi phục lại như cũ. Thẳng đến thứ sáu cô mới hiểu được câu nói buổi tối hôm đó của Tiền Tài “Cuối tuần gặp” là có ý gì.

Trưa hôm đó vừa lúc có hai tiết tự chọn.

Bởi vì có đến mấy lớp học chung cho nên sẽ có chút vấn đề đặc biệt xảy ra. Ví dụ như sẽ vĩnh viễn không tìm thấy ngọn nguồn của mùi chân thối.

Người đang lén ngủ ở góc lớp trực tiếp bị thối tỉnh. Dưới sự chi phối của nhu cầu sinh tồn, cô liền trốn tiết thứ hai. Kết quả thời vận không tốt gặp đúng ngày giám thị đi lấy sĩ số. Đột nhiên trước khi tiết hai kết thúc lại chạy tới điểm danh.

Đến khi cô dùng hết sức bú sữa chạy về lớp, trong lớp đã vườn không nhà trống. Chỉ còn Tiền Tài vẫn một mình đứng ở cửa. Tựa như đang đặc biệt chờ cô. Sau khi thấy cô liền đi tới, ấm áp nhắc nhở: “Trốn học ba lần, cảnh cáo một lần.”

“……”

Hồ Lai Lai bỗng nhiên nhớ lại hồi học cấp ba. Bởi vì lúc ấy mỗi lần cô trốn học hoặc là không làm bài tập, người đầu tiên tố cáo cô vĩnh viễn là cậu ta. Cô nhịn không được tức giận nói: “Cậu nói xem mỗi lần cậu muốn tranh cử làm cán bộ lớp, có phải đều vì muốn quản tớ hay không!”

Nghe vậy Tiền Tài sờ sờ mũi, giống như có chút ngượng ngùng: “Đều bị cậu phát hiện rồi sao?”

“……”

“Cho cậu một cơ hội hối lộ tớ đấy. Mời tớ ăn cơm một tuần, tớ liền giúp cậu xoá tên.”

“…… Cậu lạm dụng chức quyền như vậy cũng được sao!”

“Được chứ.”

“……”

Đồ không biết xấu hổ.

Hồ Lai Lai mới không cần cấu kết làm việc xấu với cậu ta, cô quay đầu liền đi. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thiếp mời.

“Không phải cậu vẫn luôn muốn biết ông chủ nhà bảo tàng hiện vật là thần thánh phương nào sao. Nghe nói ông ấy sẽ tham gia buổi tiệc đêm mai này đấy.”

Cô không quay đầu lại, nhìn chằm chằm thư mời, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao cậu còn chú ý tới mấy cái tin tức này hơn cả tớ thế.”

Vốn dĩ Hồ Lai Lai không cảm thấy tờ thiếp mời này có bao nhiêu ghê gớm. Rốt cuộc trên đời này người chưa từng được gặp ông chủ bảo tàng rất nhiều. Cũng không phải mỗi mình cô cảm thấy tiếc nuối. Chỉ là đột nhiên cô lại nhớ tới lần trước ở công ty, Tạ Thiên đã nói cho cô về trò chơi mới.

Trong đó hình như có nói một câu rằng họ có khả năng sẽ hợp tác cùng các nhà bảo tàng?

Vậy chẳng phải cô nên thừa dịp cơ hội này, tận lực hiểu biết ông chủ kia nhiều chút. Nói không chừng sẽ có lợi đối với sự phát triển của trò chơi mới?

Tưởng tượng như vậy, Hồ Lai Lai liền quyết định tham gia. Vì thế cô xoay người hỏi: “ Sao cậu lại có thiếp mời. Bây giờ nhờ người đi kiếm còn kịp không?”

“Không kịp rồi.”

“……”

“Muốn đi?”

Này không phải là nói nhảm sao. Hồ Lai Lai điên cuồng gật đầu, nghĩ nghĩ, dứt khoát thương lượng với cậu ta: “Tớ có thể mua lại của cậu hay không?”

“Có thể.” Thấy đôi mắt cô sáng lên, lập tức sắp nói mấy câu như “Bao nhiêu tiền”. Tiền Tài lời nói xoay chuyển, vẻ mặt tiếc nuối: “Đáng tiếc trên thư mời này viết tên của tớ, không thể chuyển nhượng.”

“…… Cút!”

Theo thói quen Hồ Lai Lai định đá vào chân cậu ta một phát cho hả giân. Giây tiếp theo lại nghe thấy cậu ta chủ động cung cấp cách giải quyết.

“Nhưng cậu có thể mang tớ đi cùng, như vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Cậu cũng không cần cảm thấy mình đã chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của tớ. Đúng giờ trả phí là được rồi.”

“……”

Vì cơ hội được thấy mặt ông chủ bảo tàng, cô không còn cách nào khác. Cuối cùng cô chỉ có thể khẽ cắn môi, lấy giá cao hơn giá thị trường gấp n lần để mua lại thời gian của Tiền Tài.

May mà ông trời vẫn còn chút lương tâm. Đóng sập một cánh cửa của Hồ Lai Lai, đồng thời mở ra cho cô một cái lỗ chó.

Chờ đến khi cô mang theo tâm tình trầm trọng trở về ký túc xá. Mới vừa đặt mông xuống ghế liền phá lệ nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt. Ngay cả dép lê cũng không kịp đổi, lập tức chạy xuống lầu.

Gần đây trời mưa khá nhiều, mặt đất thường xuyên ẩm ướt lầy lội. Diệp Mạnh Trầm biết với tính cách hấp tấp bộp chộp của cô khẳng định sẽ lại chạy. Cho nên để giảm bớt khả năng cô bị té ngã, lần này anh trực tiếp chờ cô ở cửa kí túc xá.

Quả nhiên sau khi cô chạy ra ngoài, phản ứng đầu tiên chính là tiếp tục chạy thẳng đến gốc cây đối diện ký túc xá. May mà vẫn kịp thời phát hiện dưới gốc cây không có ai, lúc này mới dừng chân nhìn trái nhìn phải. Thấy người muốn gặp ở ngay phía bên tay trái.

Trong tay của anh còn cầm một hộp bánh tart trứng vừa mới ra lò. Là cửa hàng mà cô yêu thích nhất. Khi đưa qua còn mang theo một mùi sữa thơm ngọt ngào mê người.

Hồ Lai Lai nhận lấy, nuốt nuốt nước miếng. Nhịn xuống xúc động muốn lấy ngay một cái ra ăn. Cô đem bánh tart trứng ôm vào trong ngực, vui vẻ nói: “Không phải Tạ Thiên đã nói đêm nay bọn anh sẽ phải tăng ca cả đêm sao ạ. Sao anh còn có thời gian đến đây?”

“Ra ngoài làm việc, vừa lúc đi ngang qua.”

“Sau đó tiện đường vào gặp em?”

Cô dựa vào da mặt dày bẩm sinh, mạnh mẽ bỏ thêm một cái đuôi vào câu nói của anh.

Diệp Mạnh Trầm không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ vòng qua chuyện khác: “Ngày mai còn phải làm bù bài tập nhỉ?”

“……”

Lời này làm tâm tình đang tốt của Hồ Lai Lai trong nháy mắt bị đánh gãy xương. Biết là anh đang lấy sự kiện tuần trước chế giễu cô. Cảm thấy thanh danh huy hoàng một đời của mình đã bị hủy hoại trong chốc lát. Cô thẹn quá thành giận, hung ba ba trả lời: “Không làm!”

“Vậy để trống buổi tối mai đi.”

“Buổi tối, Tối mai ạ? Buổi tối chỉ sợ là không được rồi. Tối mai em phải đi gặp một người đặc biệt quan trọng, lúc trở về hẳn là đã khuya.”

Về chuyện đi gặp ông chủ bảo tàng Hồ Lai Lai quyết định tạm thời giữ bí mật. Lỡ như cuối cùng đến mặt đối phương cũng không thấy, vậy chẳng phải là rất xấu hổ sao.

Nghe vậy, Diệp Mạnh Trầm lặng im trong giây lát.

Đây là một trong số ít những lần cô từ chối anh vì người khác. Lại còn là người, đặc, biệt, quan, trọng?

Thấy anh không nói lời nào, Hồ Lai Lai lại hiếu kỳ nói: “Làm sao vậy? Có phải lại muốn có qua có lại với em không? Không thể đổi thành cuối tuần sao?”

Diệp Mạnh Trầm nhìn cô, không có truy hỏi “người đặc biệt quan trọng” kia là ai. Tận lực đem sự không vui trong giọng nói tô son trát phấn lên: “Không có việc gì, đi lên đi.”

“…… Vâng.”

Hồ Lai Lai đã nhận ra có gì đó không thích hợp, cứ cảm thấy anh còn có chuyện chưa nói xong. Nhưng lại phát hiện anh giống như không muốn nói gì nữa liền không tiếp tục hỏi nhiều. Nhìn theo anh rời đi rồi mới quay lại ký túc xá.

Đúng lúc đang lên lầu thì Hồ Lai Lai gặp được người đang định mời cô uống trà sữa, Thái Thái.

Vốn dĩ thấy phòng 520 của các cô không có ai, Thái Thái đang chuẩn bị quay về. Không ngờ đến phút chót còn có thể gặp Hồ Lai Lai.

Xem ra cốc trà sữa này thật sự phải thuộc về cô ấy.

Chờ cô đi tới, Thái Thái liền làm ra vẻ thất vọng thở dài. Đưa trà sữa qua, chúc mừng nói: “May cho cậu đã kịp thời trở về. Bằng không cốc trà sữa này đã sớm rơi vào trong bụng tớ.”

“……”

Vừa nghe lời này, Hồ Lai Lai lập tức đem câu “Cảm ơn” bên khoé miệng nuốt trở vào, khinh bỉ nói: “Chưa từng thấy ai đi tặng đồ như cậu. Đã không tặng cho người ta còn muốn đem về ăn mảnh!”

Người bị ghét bỏ một chút cũng không cảm thấy hổ thẹn, tự hào nói: “Nhờ phúc của tớ, rốt cuộc bây giờ cậu đã được gặp người đầu tiên, không cần cảm ơn……”

“Lại Lại ——”

Lúc này, đầu cầu thang đột nhiên truyền đến một tiếng gào kinh thiên động địa vang vọng hành lang, gián đoạn cuộc đối thoại của các cô.

Hai người theo tiếng nhìn lại, qua một hai giây mới thấy chủ nhân của tiếng gọi xuất hiện trong tầm mắt. Là bạn nữ ở phòng đối diện, ngày thường cũng có quan hệ không tệ với phòng 520. Đôi khi sẽ vào phòng nhau nói chuyện phiếm.

Sau khi chạy như bay đến, cô ấy mang một bộ dáng vừa kịch liệt vận động. Vừa chống vách tường thở dốc từng ngụm lớn, vừa đứt quãng hỏi: “Lại Lại, mới vừa…… vừa rồi người kia là…… là bạn trai cậu sao?”

“Người nào?”

“Chính là người đàn ông vừa đứng nói chuyện với cậu ở dưới lầu ấy!”

À…… Vấn đề này nên trả lời như thế nào nhỉ. Hồ Lai Lai buồn rầu trong chốc lát, sau đó tự tin nói: “Tương lai sẽ là.”

“……”

Tương lai sẽ là? Nói cách khác bây giờ thì không phải?

Cô gái thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng khuyên nhủ: “Tranh thủ bây giờ hai ngươi còn chưa ở bên nhau. Cậu suy nghĩ thật kĩ lại một chút đi.”

“Suy nghĩ cái gì?”

“Suy nghĩ xem có muốn làm bạn gái anh ta hay không đó!”

Thấy cô còn mang một bộ dáng ngu si, cô gái không khỏi đau lòng lộ ra biểu tình “Cậu có phải quá khờ rồi hay không”. Lại nghĩ tới một loại khả năng khác, hỏi: “Chẳng lẽ cậu vẫn chưa biết thứ bảy tuần trước có người thấy anh ta thuê phòng khách sạn với Tần Diệu?”

Lời này vừa nói ra, Hồ Lai Lai tò mò cũng không phải chuyện vào khách sạn, mà sự chú ý lại lần nữa lệch khỏi quỹ đạo: “ ‘Có người ’ này là ai vậy?”

“……”

Được rồi, xem ra cô thật chẳng hay biết gì.

Điều này làm cô gái kia càng thêm khẳng định Hồ Lai Lai chính là người bị hại, đã bị tra nam lừa gạt. Vì muốn cô nhanh chóng tỉnh ngộ, lập tức đơn giản nói qua nguyên nhân sự tình.

“Cụ thể là ai chụp thì tớ cũng không rõ ràng lắm. Cậu cứ coi như là người qua đường A đi. Dù sao lúc ấy đối phương cũng ở trong khách sạn đó, vừa lúc gặp được hai người bọn họ liền chụp mấy tấm ảnh đăng lên diễn đàn trường. Đáng tiếc rất nhanh đã bị quản trị viên gỡ xuống. May mà tớ có chụp lại trong tin nhắn.”

Cô gái kia vừa cho Hồ Lai Lai xem hai cái ảnh, vừa không ngừng lầm bầm lầu bầu.

“Tớ nói vừa rồi lúc thấy anh ta ở dưới lầu cứ thấy quen quen. Sau đó nghĩ lại mới nhớ ra chuyện này. Lập tức xông lên tìm cậu để chứng thực…… Đây cậu nhìn xem, người này có phải bạn trai tương lai của cậu không.”

Sau khi phóng to ảnh chụp lên vài lần, cô ấy đưa điện thoại cho hai cô. Trong ảnh quả nhiên là Tần Diệu và Diệp Mạnh Trầm. Nhưng không phải hình ảnh mang tính cụ thể gì, chỉ là một trước một sau đi vào phòng mà thôi.

“Chụp rõ ràng như vậy, không phải họ nhà hoa này tự thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nằm vùng, thì chính là kẻ thù của cô ta.” Thái Thái vẻ mặt khinh thường, tắt màn hình điên thoại trả lại cho cô gái kia. “Lại nói, không phải chỉ là vào chung một phòng thôi sao. Ngay cả một cái ảnh chụp rõ ràng cũng không có. Vậy thì có thể chứng minh vấn đề gì chứ.”

“Trai đơn gái chiếc vào chung một phòng, còn không được coi là rõ ràng sao!”

“Ai bảo là trai đơn, không phải còn có Lại Lại của chúng ta sao.”

“……”

Cô gái nọ bị nói cho nhất thời nghẹn lời, có loại cảm giác bất lực khi tú tài gặp phải binh, khi có lý mà không nói lại được. Thấm thía nói: “Nè, cậu cứ nói giúp hai người kia như vậy là hại Lại Lại đó biết không. Cậu hẳn là……”

“Đừng nói nữa, bọn tớ không nghe không nghe không nghe!”

Thái Thái lập tức che lỗ tai Hồ Lai Lai lại, đẩy cô về phòng. Ép cô cách xa người nói chuyện giật gân. Đến khi đến chỗ ngoặt hành lang mới buông ra, khoác tay lên bả vai cô cổ vũ.

“Lại Lại, cậu ngàn vạn đừng có để mấy cái ảnh chụp kia ở trong lòng. Đến tớ nhìn còn không tin, ai biết có phải nhà hoa kia giăng bẫy hay không!”

Hồ Lai Lai phục hồi tinh thần “Ừ” một tiếng.

Thái Thái thấy cô vẫn còn mang bộ dạng tâm sự nặng nề, còn tưởng rằng cô vẫn để chuyện vừa rồi trong lòng, dứt khoát ra chủ ý giúp cô: “Cậu cũng không cần một mình ở đây suy nghĩ linh tinh. Nếu cậu thật sự muốn biết nguyên nhân, trực tiếp gọi điện cho anh ta hỏi rõ ràng đi.”

Nghe vậy Hồ Lai Lai cười cười, vỗ bàn tay đang đặt trên vai nghiêm túc nói: “Tớ thật sự không có việc gì. Cảm ơn cậu nha, Thái Thái.”

Cô đương nhiên sẽ không vì một hai cái ảnh chụp cắt câu lấy nghĩa mà quay ra nghi ngờ Diệp Mạnh Trầm. Cho dù kể cả Tần Diệu có cởi hết đồ đứng trước mặt anh, cô biết anh cũng sẽ không thèm liếc thêm một cái. Nhưng mà, trong ảnh chụp xác thật là anh ấy mở cửa phòng cho Tần Diệu.

Lần trước Tần Thơ vào nhà anh, anh đã cực kỳ ghét bỏ. Vậy vì sao lại mở cửa cho Tần Diệu chứ?

Hồ Lai Lai nghĩ không ra, quyết định chờ đến cuối tuần xem anh có rảnh thì đi hỏi một chút.

Tối thứ bảy.

Đại sảnh đèn đuốc sáng ngời, trang hoàng đến xa hoa tráng lệ. Khắp nơi đều là những thân ảnh áo hương tóc mai, ăn uống linh đình. Mà trong một góc ánh đèn không chiếu đến, phong cách hơi khác biệt so với xung quanh.

Trần Khoa vừa đổi rượu vang đỏ thành Coca vừa lải nhải: “Tao đã nói tự tao có thể ứng phó rồi, mày cứ một hai phải đi với tao. Không phải mày phiền nhất chính là mấy vụ như này sao, tới làm gì? À, là vì muốn nhìn cái ông bảo tàng gì đó cho cô hầu nhỏ nhà mày sao?”

Hắn lại bắt đầu tiết mục tự hỏi tự đáp, tựa hồ muốn dùng kỹ năng diễn xuất vô cùng xuất sắc của mình ép Diệp Mạnh Trầm nói lời thật lòng.

Nhưng vẫn không có chút bọt nước nào.

Cũng may Trần Khoa không bị ảnh hưởng, tiếp tục độc thoại.

“Trước không phải mày còn xa cách với người ta lắm sao. Sao đột nhiên lại thay đổi ý định? Nói thật nhé, có phải mày đã không cẩn thận ngủ với con bé cho nên bây giờ không thể không chịu trách nhiệm đúng không?”

Nghe vậy Diệp Mạnh Trầm rốt cuộc cũng chia một chút tinh lực từ trong game ra. Anh ngẩng đầu, nhẹ liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói: “Trong đầu mày có thể trang trí chút đồ vật sạch sẽ không.”

Cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Mặc kệ phản ứng này là tốt hay xấu. Dù sao Trần Khoa đã nhận được sự ủng hộ không nhỏ, hắn lại nói tiếp: “Tao thật sự không nghĩ ra, sao mày lại có thể thay đổi ý định nhỉ. Đến, không bằng nhân dịp hôm nay không khí không tệ, nói rõ ràng với tao về kế hoạch của mày đi.”

“Kế hoạch của tao còn phải báo cáo với mày?”

“Mày đúng là động vật máu lạnh không có tình người. Cái gì mà báo cáo, không thể coi là sự chia sẻ giữa hai người bạn sao!”

“Không thể.”

“……”

Tính háo thắng của Trần Khoa bị kích thích. Hắn hít sâu một hơi chuẩn bị nghẹn ra một chiêu cực khủng, chuẩn bị oanh tạc Diệp Mạnh Trầm. Không ngờ căn bản hắn không cần phải nghẹn, một chiêu cực khủng có sẵn đã trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn.

Nhìn phía cửa cách đó không xa không biết khi nào đã xuất hiện hai người. Hắn mở to mắt chó, vẻ mặt khiếp sợ nói: “Moá, tao không nhìn nhầm đấy chứ. Kia có phải cô hầu nhỏ của mày không?”

Khác với lần trước khi ở hầm đấu quyền anh, lần này không phải hắn đang cố tình thử Diệp Mạnh Trầm. Mà là hắn thật sự không ngờ có thể thấy Hồ Lai Lai xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn không phải đi một mình, mà đứng bên cạnh còn có một thằng nhóc nhìn qua cũng xấp xỉ tuổi con bé.

Sau khi xác nhận thân phận của cô, Trần Khoa đã nhận ra tình huống thực tế và địa điểm không tương xứng.

“Ấy không đúng, không phải rõ ràng mày đã nói tối nay con bé không rảnh sao…… Ồ, chẳng lẽ bởi vì con bé muốn tới đây nên mới từ chối mày? Vậy sao lại không nói rõ ràng với mày, sợ mày hiểu lầm hay gì. Cho dù……”

Vốn dĩ hôm nay hắn thật lòng muốn đứng cùng chiến tuyến với Diệp Mạnh Trầm. Kết quả ngồi lải nhải một mình nửa ngày, đến nửa câu đáp lại cũng không có. Vì thế khó có khi có ý kiến với sự bơ lác của anh.

“Này, tao nói mày có thể trả lời tao một hai……”

Trần Khoa nổi giận, quay đầu tìm kiếm nguyên nhân vì sao anh không nói lời nào. Lại phát hiện anh đang nhìn hai người trước mặt bám lấy tay nhau, mặt trầm như nước. Căn bản không nghe thấy ai nói chuyện.

Sau đó anh đột nhiên đứng dậy, xách theo một chai rượu. Bước về hướng ngược lại so với cửa chính.

Thấy thế Trần Khoa gấp gáp chạy theo: “Mày đi đâu, không đi chào hỏi một câu sao?”

Chào cái rắm.

Diệp Mạnh Trầm ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì. Anh chỉ biết nếu lúc này anh thật sự đi đến trước mặt cô gái nhỏ. Chuyện thứ nhất tuyệt đối không phải là chào hỏi, mà là trực tiếp vác người ra rừng cây nhỏ bên ngoài.

Đáng tiếc, Hồ Lai Lai không có khả năng chú ý đến sự việc vừa phát sinh trong góc. Cô còn đang bận ứng phó với những người xa lạ xung quanh. Miệng đã tươi cười đến cứng ngắc. Thật vất vả mới tìm được cơ hội, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ còn phải khoác bao lâu nữa. Không phải đã không còn ai nhìn chúng ta rồi hay sao!”

Tiền Tài thấy cô đang rất là khổ sở, không khó xử cô nữa, nói: “Được rồi, buông ra đi.”

Vừa dứt lời Hồ Lai Lai lập tức rút tay mình khỏi khuỷu tay của cậu ta, hoạt động một chút như vừa trút được gánh nặng. Vừa định đi dạo khắp nơi một chuyến, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.

“Này, cô hầu nhỏ.”

Nghe có chút quen tai?

Hồ Lai Lai dừng động tác, quay đầu nhìn. Chờ thấy rõ mặt đối phương mới vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: “Sao anh cũng đến đây, Một mình ạ?”

“Còn có Diệp Mạnh Trầm.”

“Thật sao? Anh ấy đâu, chưa tới sao?” Sau khi nhận được tin tức quan trọng này, cô lập tức bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

“Hẳn là trong hoa viên đi.” Trần Khoa vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài: “Aiz, vừa rồi cậu ta hình như uống rất nhiều rượu. Cũng không biết có thể không cẩn thận ngã xuống ao hay không. Trời lạnh như vậy, hy vọng cậu ta sẽ không bị chết cóng.”

“…… Vậy sao anh không đi theo trông chừng anh ấy! Lo lắng ngoài miệng thì có tác dụng gì chứ!”

Thấy hắn vẫn còn tâm tình đứng đây nói mát, Hồ Lai Lai sợ ngây người. Lập tức thay đổi thái độ đối với hắn, tức giận trừng mắt một cái. Sau đó cô đơn giản nói với Tiền Tài một tiếng, không màng đến sự ngăn cản của cậu ta nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hồ Lai Lai thật sự tin lời Trần Khoa, cô sợ Diệp Mạnh Trầm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Sau khi vào hoa viên, chuyện thứ nhất là đi hồ nhân tạo gần đó nhìn xem. Phát hiện trong hồ không có ai bị rơi xuống mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó bắt đầu đi nơi khác tìm kiếm.

Cuối cùng, cô rốt cuộc tìm được người muốn tìm trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây.

Anh lười biếng tựa lưng vào ghế, sau khi nghe thấy động tĩnh của Hồ Lai Lai, ánh mắt vừa nhấc liền đặt ở trên người cô. Bộ dáng thật ra không khác gì so với bình thường. Nhưng cố tình đáy mắt lại chất chứa ý cười khác thường, có lẽ anh đã thật sự uống không ít rượu.

“Sao anh lại ngồi đây một mình. Muốn hóng gió cho tỉnh rượu ạ?” Dường như Hồ Lai Lai đang sợ quấy nhiễu anh, giọng nói cô nhỏ nhẹ, bị gió thổi qua nghe càng không rõ lắm.

Diệp Mạnh Trầm cũng không trả lời, hơi ngửa đầu, vẫn dùng đôi mắt mang ý cười kia nhìn cô.

Tuy rằng phần lớn cây xanh trong hoa viên đều tươi tốt quanh năm. Nhưng gió đêm vẫn đang gào thét đầy thê lương, mà bầu trời thì tối tăm ảm đạm không thấy ánh trăng. Tất cả đều không che dấu được vẻ tiêu điều cuối thu.

Nhưng cô không như vậy.

Mặt mày cô tinh xảo sinh động, chỉ cần khẽ cong khóe miệng sẽ mang tới sức sống vô hạn. Hoàn toàn tương phản với tử khí âm u của mùa này. Thật giống như, có mùa xuân trong đôi mắt cô bạn nhỏ.

Huyệt thái dương lại bắt đầu nhảy lên thình thịch.

Là chính cô tự đưa tới cửa.

Tự chủ của Diệp Mạnh Trầm dưới tác dụng của cồn tan rã từng chút một. Hôm nay anh không có tâm tình đi quản những chuyện nhàm chán kia. Bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, trực tiếp kéo cô về phía mình.

Người không hề đề phòng bị kéo về phía trước lảo đảo một chút. Theo bản năng kêu hoảng lên một tiếng, ngã ngồi trên đùi anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK