• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng động tác như vậy chỉ duy trì ngắn ngủi vài giây.

Bởi vì xảy ra bất ngờ, Hồ Lai Lai chân phải trực tiếp quỳ trên ghế. May mà một chân còn lại vẫn chống trên mặt đất, đầu gối hơi cong theo bản năng. Cho nên mới không cẩn thận ngồi trên đùi anh.

Khó có được lần này cô phản ứng cực nhanh. Sau khi lấy lại tinh thần thì vội vàng đứng lên tạo thành dáng Kim Kê Độc Lập (đứng bằng một chân).

“Anh làm gì vậy?”

Có lẽ bởi vì đã bị doạ không nhẹ, trong giọng nói Hồ Lai Lai không tự giác có ý tứ chất vấn. Nghe qua giống như thập phần không tình nguyện bị đối xử như vậy.

Nhưng cô thật sự chỉ bị dọa mà thôi.

Dù sao Diệp Mạnh Trầm cũng không biết, chỉ tin những gì mình nghe thấy.

Vì thế anh không vội vã nói chuyện, cầm lấy áo khoác vừa rồi tùy tay ném trên ghế, khoác lên vai cô gái nhỏ. Anh khép lại cổ áo, hơi dùng chút lực kéo cô xuống thấp vài phần. Lúc này mới thong thả ung dung nói: “Như thế nào. Em đã ôm anh nhiều như thế, anh không thể ôm em sao?”

“……”

Mặc dù bị bắt phải cúi người, Hồ Lai Lai vẫn cao hơn anh đang ngồi một chút. Lúc này lấy góc độ nhìn xuống mà xem anh. Làn da được áo khoác bao lấy còn có thể cảm nhận chút nhiệt độ cơ thể mà anh lưu lại.

Ở nơi hoa viên cách xa những ánh đèn rực rỡ này, thứ cô nhìn rõ ràng nhất vẫn là đôi mắt kia. Trong đó vẫn chứa ý cười như cũ, nhưng tựa như có chút không giống nhau.

Thật giống như mặt trời rực rỡ ở Bắc Cực, nhìn thì ấm áp, thực tế không có độ ấm gì cả.

“Em không phải có ý kia.”

Hồ Lai Lai biết đây là dấu hiệu anh đang tức giận, cô cảm thấy những lời anh vừa nói như muốn lôi chuyện cũ ra vậy. Vì thế cô nhỏ giọng giải thích cho bản thân, ý đồ nói đạo lý với anh.

“Nếu anh muốn ôm em, có thể trực tiếp nói với em mà. Đột nhiên kéo em một cái, em sẽ rất khó phân biệt là anh muốn ôm em hay muốn làm em sợ……”

Vốn dĩ cô còn tưởng lời giải thích này có khả năng sẽ không làm nên chuyện gì. Lại không biết có phải vì anh đã say hay không, hôm nay Diệp Mạnh Trầm phá lệ dễ dỗ dành. Anh không có ý định làm khó cô, “Ồ” một tiếng, biết sai liền thay đổi con đường khác: “Anh muốn ôm em.”

“……”

Sao lại trở nên nghe lời như vậy?

Advertisement / Quảng cáo


Vốn dĩ Hồ Lai Lai đã không có khả năng từ chối anh, càng miễn bàn đến bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng này. Cô nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu Diệp Mạnh Trầm, lập tức thỏa mãn yêu của anh. Cho anh một cái ôm dùng sức dụng tâm, ôm một hồi lâu mới buông ra.

“Đủ rồi nhỉ.”

“Không đủ.”

“…… Còn chưa đủ?”

Hồ Lai Lai không biết nguy hiểm đang bắt đầu sà xuống. Đang chuẩn bị hỏi anh phải ôm bao lâu mới đủ thì bỗng nhiên cảm giác cánh tay ở phía sau chợt dùng sức. Cái chân đang đứng thẳng kia cũng bị anh tách ra, bị bắt quỳ gối cạnh hai bên eo của Diệp Mạnh Trầm.

Giờ thì cô đã thật sự hoàn toàn khóa ngồi trên đùi anh. Hơn nữa không còn đường sống để mà giãy giụa. Nếu không phải đang mặc váy dài chỉ sợ đã sớm bị lộ hết.

So sánh với vừa rồi, thời gian phản ứng của Hồ Lai Lai lần này rõ ràng tăng lên nhiều. Hiển nhiên không thể thích ứng với tốc độ biến hoá thình lình này. Càng không biết làm thế nào với kiểu tư thế lớn mật này.

Một lúc lâu sau cô mới nhẹ nhàng chớp chớp mắt, phục hồi tinh thần. Không thể tưởng tượng nổi nói: “Anh, anh muốn ôm kiểu này?”

“Ừm.”

“…… Ảnh hưởng không tốt lắm đâu.”

Rõ ràng không phải trộm, không hiểu sao Hồ Lai Lai vẫn có loại cảm giác chột dạ. Cô vừa nói vừa quan sát động tĩnh xung quanh.

Nếu đổi thành chỗ nào đó tương đối kín đáo một chút thì cô sẽ không ngại ngùng gì cả, thậm chí dựng cả hai tay tán thành. Nhưng cố tình lúc này lại ở trong cái hoàn cảnh lộ thiên như vậy.

Vạn nhất có người nào đó không biết gì đi ngang qua nơi này, không cẩn thận thấy hai người bọn họ như vậy. Khẳng định sẽ tưởng bọn họ đang làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài, bị dọa rồi thì làm sao bây giờ?

Đáng tiếc, chỉ có mình cô lo lắng như vậy.

Nghe cô nói xong, Diệp Mạnh Trầm không chỉ không tỏ vẻ chút nào, lòng bàn tay bao phủ một tầng vết chai mỏng vuốt ve trên da thịt non mềm của cô. Giọng khàn khàn nói: “Không tốt chỗ nào.”

Đương nhiên là chỗ nào cũng không tốt rồi!

Hồ Lai Lai quay đầu, trừng mắt nhìn anh. Mới đầu còn tưởng anh đã biết rõ còn cố hỏi, sau lại nhớ ra sự thật anh đã uống say nên đành từ bỏ ý định giải thích rõ ràng vài chuyện. Thấy anh không có tính toán sẽ buông tay, dứt khoát nhân lúc còn sớm tìm một lối thoát khác, lùi một bước thỏa hiệp.

“Vậy anh đại khái muốn ôm bao lâu? Để em còn chuẩn bị tâm lý.”

“Gấp cái gì.”

Diệp Mạnh Trầm cũng không đưa ra câu trả lời chính xác. Một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhã nhìn cô. Anh chợt kéo kéo khóe môi, hỏi ngược lại: “Như thế nào. Có người chờ em ở bên trong, sốt ruột?”

Đây là cái logic gì?

Hồ Lai Lai không biết bằng cách nào anh có thể nhắc tới người không liên quan nào đó, chỉ có thể đem hết thảy tội lỗi đổ cho cồn. Nghĩ thầm có khả năng anh thật sự đã say không nhẹ, vì thế duỗi tay sờ sờ trán anh, lo lắng nói: “Anh có chỗ nào không thoải mái hay không?”

“Ừ.”

“Ừ? Nơi nào không thoải mái?”

Nghe vậy, Hồ Lai Lai nháy mắt khẩn trương lên, liền biết anh khác thường khẳng định là có nguyên nhân. Không ngờ giây sau đã bị câu trả lời đánh về nguyên hình.

“Lạnh.”

“……” Này tính là không thoải mái cái gì.

Thần kinh khẩn trương một lần nữa thả lỏng lại, không đem lời này tin là thật. Nhưng Diệp Mạnh Trầm thấy cô không phản ứng, nhướng mày, cũng không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp nói trắng ra: “Không ôm anh sao.”

Sao lại thế này, lại bắt đầu đùa nghịch rồi?

Hồ Lai Lai vừa nghe, mơ hồ cảm thấy đoạn đối thoại này có chút quen tai. Nghĩ thầm đây không phải là tiết mục truyền thống của cô sao. Sao anh dám học hết toàn bộ chiêu số của cô, lại còn có dám trò giỏi hơn thầy.

Tuy rằng không thể xác định lời này là thật hay giả, cô vẫn không dám chậm trễ thời gian. Sợ anh thật sự cảm thấy lạnh liền nhanh chóng mở rộng áo khoác, đem cả người anh ôm vào trong ngực.

Diệp Mạnh Trầm buộc chặt cánh tay hai bên hông Hồ Lai Lai, thuận thế chôn đầu bên cổ cô. Hương vị thiếu nữ được nhiệt độ ấm áp của cơ thể tôn lên vừa đủ, khiến anh mê muội đến nghiện. Chỉ nghĩ muốn được mút lấy hương vị này thật lâu.

“Tốt hơn chưa anh?”

Hồ Lai Lai không phát hiện ra sự khác thường của anh. Thấy anh nửa ngày không có động tĩnh gì, sợ anh ngủ quên mất. Vì thế cô hạ thấp giọng, hỏi: “Nếu anh thật sự thấy lạnh thì chúng ta vào trong đi. Đừng ngồi ngốc ở cái chỗ tối lửa tắt đèn này nữa.”

“Không muốn vào.”

Giọng điệu buồn buồn bị ngăn cách, nghe qua đáng thương một cách kì lạ.

“Vì sao vậy, bên trong có người mà anh ghét sao?”

Diệp Mạnh Trầm cứ như vậy cô thật sự không có cách nào, tâm mềm nhũn. Tựa như dỗ dành trẻ con mà vỗ vỗ lưng anh hướng dẫn từng bước. Nghĩ thầm không thì cứ ở chỗ này thổi gió mát bên tai anh cũng được.

Bất hạnh chính là, tâm vừa mới quyết liền ngay lập tức bị dao động.

Bởi vì cô vừa dứt lời, cách đó không xa mơ hồ truyền đến một trận tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Hồ Lai Lai sợ tới mức không chỉ lập tức ngừng nói chuyện mà còn thuận tay che miệng Diệp Mạnh Trầm lại. Sợ anh không cẩn thận phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của những người kia.

Xem đi xem đi, không phải cô lo lắng vô cớ đâu. Quả nhiên có người tới! Thật sự không thể ở lại chỗ này nữa!

Cô thay đổi chủ ý trong nháy mắt, hơn nữa quyết tâm rời đi cực kì kiên định. Hối hận sao lúc đầu bản thân không có thái độ kiên quyết một chút. Giờ phút này bất đắc dĩ không tìm được chỗ ẩn nấp thích hợp, nhất thời sốt ruột. Chỉ có thể đem áo khoác trên vai trùm qua đỉnh đầu tựa như một tán ô, che khuất hai người bọn họ.

Ánh sáng vốn tối tăm bị che chắn như vậy lại càng không dư lại nhiều. Nhưng ít ra che được mặt nên cho dù bị phát hiện cũng không sợ.

Tưởng tượng như vậy Hồ Lai Lai yên tâm không ít. Cái lưng cứng đờ cũng thả lỏng độ cong, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại, dù sao cũng là cây to đón gió. Ai ngờ người có rượu thêm can đảm một chút cũng không hiểu sự dụng tâm khổ cực của cô, kéo tay cô xuống.

“Sợ cái gì.”

“…… Suỵt!” Hồ Lai Lai vội vàng làm động tác im lặng. Chờ đám người đằng kia đi xa một chút mới nhỏ giọng cảnh cáo: “Đừng nói em chưa khuyên anh. Nếu bây giờ anh cứ một hai phải mượn rượu làm một ít việc ngốc, ngày mai tỉnh táo lại khẳng định sẽ hối hận.”

“Bây giờ anh không tỉnh táo sao?”

Cái này còn phải hỏi?

“Đặc biệt đặc biệt không tỉnh táo!”

“……”

“Không tin?”

Thấy anh không nói gì, Hồ Lai Lai quyết định dùng sự thật để nói chuyện, hỏi: “Anh là ai.”

“Diệp Mạnh Trầm.”

Advertisement / Quảng cáo


“Anh xem, khi tỉnh táo anh tuyệt đối sẽ không bao giờ trả lời vấn đề ngu ngốc này!”

“……”

Cho dù chuyện anh uống say là thật, Hồ Lai Lai vẫn không ngừng muốn dở trò. Muốn nhân cơ hội này thỏa mãn tư dục của bản thân. Vì thế cô tiếp tục hỏi: “Diệp Mạnh Trầm có thích Hồ Lai Lai không?”

“Thích.”

Dường như không chút do dự.

Cô gái nhỏ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc bằng một phương pháp không chính đáng cô đã chờ được một câu này. Nhưng lại không thể vui vẻ một cách quá rõ ràng, miễn cho bị nhìn ra sơ hở. Cho nên ngoài miệng Hồ Lai Lai vẫn cứ nói ——

“Anh xem, khi anh tỉnh táo anh sẽ không nói như vậy!”

Lần này Diệp Mạnh Trầm không trầm mặc nữa. Thuận nước đẩy thuyền hỏi ngược lại: “Khi anh tỉnh táo anh sẽ không làm những gì?”

“Sẽ không…… Sẽ không…… Sẽ không hôn em!”

Suy nghĩ nửa ngày, Hồ Lai Lai cảm thấy đáp án này là cụ thể nhất. Lại không nghĩ rằng mới vừa nói xong câu này, trên môi đột nhiên có cảm giác chợt lạnh, còn mang theo chút vị ngọt lành của rượu vang đỏ.

Tiếp theo lại có chút cảm giác ướt át ấm áp.

Cô sửng sốt, nhanh trí nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cô muốn đáp lại nhưng cơ thể không chịu nghe lời, cứng đờ từ đầu đến đuôi. Chỉ có thể để mặc Diệp Mạnh Trầm cạy mở hàm răng, bị anh dụ hoặc đưa ra đầu lưỡi mềm mại, dính lên hơi thở anh.

Trong không gian nhỏ hẹp nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Hô hấp đan chéo, không khí ái muội. Thời gian tựa như ngừng lại.

Không biết qua bao lâu, nụ hôn bất thình lình rốt cuộc cũng kết thúc.

Bị đánh lén một trận Hồ Lai Lai đã không còn phân biệt được đông nam tây bắc. Vô lực dựa vào đầu vai anh, nơi có sức sống nhất trên người cô đại khái chỉ còn trái tim này.

“Xem, anh thật sự đã say.” Cô cảm thấy đêm nay mình đúng là đã kiếm được quá độ.

Nhưng Diệp Mạnh Trầm vốn dĩ đã không để ý đến chuyện này. Anh dán môi lên vành tai cô, thấp giọng nói: “Đưa anh về.”

“……”

Chân đều mềm, biết đưa kiểu gì đây.

Một lúc sau Hồ Lai Lai mới khôi phục được sức lực, đỡ anh đi ra ngoài. Dù sao với cái loại tình huống này, cô đã không còn dám trông cậy vào việc có thể xem ông chủ bảo tàng tròn méo ra sao.

Ấy, nhắc đến ông chủ bảo tàng cô mới đột nhiên nhớ ra hôm nay cô không hề đến một mình. Thế mà thiếu chút nữa đã quên mất Tiền Tài.

Sau khi giải thích với Diệp Mạnh Trầm một hồi, cô tính toán quay lại đại sảnh một lát. Ai ngờ vừa đi được một bước lại bị kéo lại.

Hồ Lai Lai khó hiểu, còn tưởng rằng vừa rồi anh không nghe rõ. Cô liền thả chậm tốc độ, đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần nữa. Thuận tiện bỏ thêm chút kỹ càng tỉ mỉ cho anh dễ hiểu hơn.

“Anh không cần đi vào, chỉ có em vào thôi. Tìm được Tiền Tài sau đó em sẽ lập tức ra ngay. Hôm nay là cậu ta mang em tới, bây giờ có khả năng vẫn đang chờ em ở bên trong. Em đi nói với cậu ta một tiếng đã, miễn cho cậu ta cứ chờ em mãi.”

Không ngờ lời giải thích này sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại.

Nghe thấy hai chữ “Tiền Tài”, Diệp Mạnh Trầm chẳng những không buông tay mà ngược lại còn nắm chặt hơn. Nhưng Hồ Lai Lai không biết nguyên nhân, cô còn đang buồn rầu phải nói thế nào anh mới hiểu. Đúng lúc đó cọng rơm cứu mạng xuất hiện.

Trần Khoa vừa nhìn thấy bóng dáng bọn họ liền chạy tới. Sau khi bắt gặp ánh mắt xin giúp đỡ của cô mới biết cô đang nghĩ gì, chủ động nói: “Anh đã nói với bạn học của em là không cần chờ em rồi. Để cậu ta chờ thêm lát nữa kiểu gì cũng tự đi về thôi.”

Hồ Lai Lai vừa nghe, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Đi thôi, anh đưa hai người về.”

Người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Trần Khoa sợ cô gái nhỏ có một mình ăn không tiêu, quyết định nhận vai cu li, đưa hai người bọn họ về nhà.

Sau khi lên xe, Diệp Mạnh Trầm vẫn gắt gao nắm chặt tay cô. Tựa như sợ vừa buông ra cô sẽ chạy mất. May là ngoài ra anh không có hành động gì khác thường nữa, an an tĩnh tĩnh dựa vào người cô, ngủ mất.

Vì thế Hồ Lai Lai nhân cơ hội này, nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy uống say đều sẽ như thế này sao?”

Nếu đúng như vậy, về sau sao cô có thể yên tâm để anh một mình uống rượi ở bên ngoài được. Vạn nhất cô không có ở đó anh liền đi ôm những người khác. Sau đó lại làm chút chuyện vừa làm với cô kia, vậy chẳng phải là rất nguy hiểm?

Nhưng khi nghe thấy lời này, câu đầu tiên toát ra trong đầu Trần Khoa đó là —— quỷ mới biết cậu ta có say thật hay không.

Hắn đã uống rượu cùng Diệp Mạnh Trầm nhiều năm như vậy, nào đã thấy anh say bao giờ.

Nhưng mà, nếu đêm nay Trần Khoa quyết định làm mặt trận thống nhất với anh thì trước tiên không nên bán đứng bạn bè. Giảng nghĩa khí nói: “Đương nhiên không phải, sẽ không giống như vậy. Khả năng là do em tương đối đặc biệt đi.”

Đặc biệt?

Hồ Lai Lai sửng sốt, cũng không hỏi tiếp xem đặc biệt ở chỗ nào. Trái tim vì mấy từ này mà vui sướng nhảy lên, trong lòng vui rạo rực.

Chỉ là sự vui sướng này cũng không thể kéo dài quá lâu, bởi vì cô cho rằng ít nhất Trần Khoa sẽ đưa hai người bọn họ lên lầu. Không ngờ dưới lầu chính là điểm cuối.

“Anh không lên sao?”

Sau khi xuống xe, cô đỡ Diệp Mạnh Trầm đứng cạnh ghế điều khiển, hỗn độn trong gió.

“Anh lên làm gì, có em chăm sóc cậu ta là đủ rồi. Dù sao cậu ta cũng không tới nỗi đi không nổi. Anh hà tất phải đem thời gian quý giá lãng phí trên người cậu ta.”

Dứt lời Trần Khoa nâng kính xe lên, đạp chân ga tiêu sái rời đi.

“……”

Đây là cái thứ bạn bè gì chứ.

Không có cách nào, cuối cùng Hồ Lai Lai chỉ có thể dựa vào sức mạnh của tình yêu, thật vất vả mới đem anh thuận lợi nằm lên giường. Mệt chết đi được, ra ngoài lấy cốc nước uống đã.

Ai biết khi cô quay lại phòng ngủ, trên giường đã không còn ai. Vừa thấy, thế mà người đã đi đến hướng phòng tắm rồi. Cô sợ tới mức thiếu chút nữa phun ngụm nước ra ngoài. Nhanh chóng buông ly nước, chạy qua giữ chặt lấy anh.

“Anh đã uống say như vậy còn muốn tắm gì chứ. Vạn nhất té ngã trong phòng tắm thì làm sao bây giờ. Đi ngủ trước đã.”

Diệp Mạnh Trầm nhìn chằm chằm cô, “Ồ” một tiếng.

Thấy thế, Hồ Lai Lai còn tưởng anh đã nghe hiểu ý mình, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả lại bị câu tiếp theo của anh doạ sợ tới mức không nhẹ.

“Em giúp anh tắm.”

“……”

Nói thật, không phải Hồ Lai Lai chưa từng thấy anh uống rượu. Nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy anh uống say. Không nghĩ tới hoá ra khi anh điên rượu thì sẽ đi lên con đường phóng túng này. Càng không nghĩ tới khi đối mặt với anh lúc anh say rượu thì chính mình cũng trở nên biến thái.

Advertisement / Quảng cáo


Nếu điều kiện cơ thể và tình huống cho phép thì cô thật muốn đem Diệp Mạnh Trầm nhốt trong phòng tối. Mỗi ngày chuốc say anh, để anh dưới tác dụng của cồn muốn làm gì cô thì làm. Bất cứ địa điểm nào cũng có thể, phòng bếp, ban công, thư phòng……

Ừm…… Được rồi, đã hơn nửa đêm, không thể lại tiếp tục suy nghĩ nữa, sẽ có hại cho cơ thể.

Hồ Lai Lai cưỡng bách chính mình quên đi hình ảnh kích thích trong đầu. Đẩy anh về hướng phòng tắm một phen, nhận mệnh nói: “Thôi được rồi, anh mau đi tắm đi. Có vấn đề gì thì gọi em một tiếng.”

Sau khi nói xong cô đi đến bên giường ngồi xuống, tính toán canh giữ tại nơi này. Nghĩ thầm nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp gì thì còn có thể kịp thời phát hiện.

Tuy nhiên giữa hiện thực và lý tưởng luôn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.

Chờ đến khi người trong phòng tắm đi ra thì cô đã biến thành một nắm nho nhỏ nằm cuộn tròn trên giường ngủ say sưa. Mái tóc tản ra che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ một chiếc mũi nhỏ hếch lên cùng với đôi môi hơi hé mở.

Diệp Mạnh Trầm bước chân ngừng lại. Sau đó anh đi đến mép giường, tắt đi ánh sáng chói mắt, thay bằng đèn áp tường ánh sáng nhu hòa hơn.

Năm phút đồng hồ sau.

Bùi Tuệ một đầu tóc lộn xộn, cả người tản ra oán khí vô hạn, mang một bộ dáng ngái ngủ xuất hiện ngoài cửa nhà Diệp Mạnh Trầm. Cô bất mãn nói: “Anh cứ thừa dịp Hạ Đình Thuyền không có nhà mà dùng sức khi dễ tôi đi. Cẩn thận đến lúc anh ấy trở về tôi sẽ mách tội anh. Lúc đấy anh đừng hòng được yên!”

“Ừ.”

“……”

Ơ, sao cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng?

Nhìn bóng dáng anh xoay người đi vào trong, Bùi Tuệ bị sự không bình thường của anh kích thích đến tỉnh táo vài phần. Cô đứng tại chỗ phát ngốc trong chốc lát rồi mới đi theo anh vào phòng ngủ. Bắt đầu giúp Đại vương một giây liền ngủ Hồ Lai Lai tháo trang sức, rửa mặt, thay quần áo.

Không thể không nói, người có kinh nghiệm nuôi con nhỏ có khác. Toàn bộ quá trình nhẹ chân nhẹ tay, cơ bản sẽ không đánh thức người đang ngủ, hơn nữa động tác còn rất nhanh nhẹn.

Sau khi thu thập ổn thỏa hết thảy, Bùi Tuệ mở cửa phòng ngủ chuẩn bị về nhà. Trước khi đi lại cảm thấy có gì đó hơi khác so với lần trước, vì thế lại vòng trở về, hỏi: “Hôm nay Tới Tới ngủ trong phòng này sao?”

Diệp Mạnh Trầm không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ. Thấy thế cô tự coi đối phương là đang cam chịu, nhịn không được lại nhọc lòng thêm vài câu.

“Vậy anh đừng có làm xằng bậy đấy. Tuy rằng chắc chắn Lại Lại chỉ ước anh làm xằng bậy, nhưng tốt xấu gì anh cũng ăn cơm nhiều hơn con bé mấy năm. Trước khi làm gì nhớ phải dùng não, đừng để sự nhất thời xúc động của anh hại con bé.”

Thật lâu sau khi Bùi Tuệ rời đi, Diệp Mạnh Trầm vẫn duy trì tư thế lúc cô ấy vẫn còn ở đây. Anh đứng bên mép giường lẳng lặng nhìn người đang ngủ ngon lành, trong mắt đã không còn men say.

Vốn dĩ tình cảm vẫn còn trong sự khống chế, qua đêm nay đã hoàn toàn bùng nổ. Thậm chí có triều hướng phát triển thành mất khống chế. Anh trở nên không hề giống anh. Còn cô gái nhỏ thì vẫn y như lúc ban đầu.

Cho nên, rốt cuộc là ai xúc động hại ai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK