Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nguyên Thủy Thời Đại
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chẳng mấy chốc dưới hẻm núi tràn đầy bó đuốc, khu vực tối đen như mực tràn đầy máu tươi này nhanh chóng được lấp đầy bởi những bó đuối.

Nhìn thảm cảnh trước mắt, Minh Vũ lòng khá là thương tiếc, không phải là thương tiếc cho những chiến binh bộ lạc Đá kia, mà là mỏ muối trong thời gian ngắn không thể khai thái được.

Máu tươi đã nhuộm đầy khu vực này, phải đợi ít nhất 3 4 tháng, khi mau tươi bị các vi sinh vật phân hủy toàn bộ, như thế mới có thể khai thác muối trở lại được.

Các chiến binh bộ lạc chia nhau thành từn nhóm 3 người, cẩn thận quan sát thật kỹ từng cái xác. Xem có ai còn sống thì tiện tay cho thêm một dao kết thúc tính mạnh của chúng. Đồng thời thu gom xác lại thành từng đống. rồi đem đi đốt, nếu không trong đêm nay bộ lạc Đá Lớn cũng khó ngủ được vì mùi máu tươi sẽ thu hút thật nhiều hung thú tới đặc biệt là sói.

Tình trạng lúc này, bộ lạc không có khả năng làm một trận săn giết sói thêm một lần nữa. mũi tên trên người còn lại khá ít. Mỗi tay cung thủ chỉ còn khoảng 4 5 mũi tên trên lưng. Nếu chẳng may gặp một lần qui moi sói thì chiến dịch lần này chẳng bù được. thậm chí bộ lạc còn có nguy cơ bị lung lay.

Rất nhanh mọi người tìm ra đượ cái xác của Ohot Vu bộ lạc Đá.

Cái đầu của lão được Orc cắt ra, mắt lão một con bị xuyên qua tận đầu bên kia xương sọ, một con thì trừng thật lớn, dường như lão không thể tin được mình có thể chết một cách không minh bạch như vậy. chết khôn nhắm mắt.

Nhìn cái đầu sọ tràn đầy máu tươi kia, mặt Minh Vũ không một chút biến sắc, mà chỉ khẽ vuốt lên con mắt còn lại. cho lão một cái nhắm mắt.

Chừng nửa giờ sau, những tên chiến binh còn sống cuối cùng cũng đã b ị tóm gọm. có tất cả 8 tên không bị thương, bị bắt làm tù binh, 38 tên bị thương nặng liền bị một đao giải quyết, số còn lại thỉ phơi xác trong hẻm núi.

Nhận được thống kê báo cáo, Minh Vũ cho người quét dọn chiến trường, đồng thời những cái xác kia cũng được manh đi đốt. dù sao thì bọn họ cũng là những chiến binh của khu rừng già này. Cho dù là kẻ địch đi chăng nữa thì đối với người chết, Minh Vũ cũng muốn cho họ một chút an bài. Coi như là thiện tâm giữa thời nguyên thủy đi.

Sau khi phân phó mọi ngươi công việc, Minh Vũ cùng một nhóm lớn thợ săn trở về bộ lạc kèm theo đó là cái đầu lâu của Ohot. Hắn phải coh Simba một cái ân hận nhất khi đám đánh chủ ý lên bộ lạc cũa hắn.

Simba cùng Ku lúc này bị trói chặt không thể cử động cho dù một chút, mà cho dù muốn động, hắn động cũng không được, bởi vì hiệu lực của thuốc tê vẫn còn, nhưng miệng thì đã hoạt động được rồi. hắn ta không ngừng gào thét, uy hiếp thế nhưng không được tích sự gì cả.

Còn Ku thì an ôn hơn một chút, đến giờ phút này hắn vẫn giữ yên lặng, đồng thời nghiền ngẫm tại sao bộ lạc Đá Lớn lại làm như thế, bộ lạc Gà Đỏ chưa hề đắc tội hay cướp bóc gì với bộ lạc Đá Lớn cả.

Nhìn phái xa xa các tộ nhân của mình cũng đang bị trói gần đó, lòng Ku càng đắng đo hơn. Nơi đó có khoảng 40 tộc nhân, bọn họ chính là đội hình thợ săn chủ lực của bộ lạc. nếu hắn cùng nhóm thợ săn kia bị giết tại đây thì bộ lạc sẽ đi vào nguy cơ khá lớn. tuy Vu có thể chủ trì bộ lạc, nhưng không có phần lớn thợ săn thì cho dù có gà thì bộ lạc của hắn cũng khó sống nổi qua mùa đông.

Ngay lúc hắn không biết làm như thế nào, từ phía xa xa truyền đến những tiếng bước chân, ngay sau đó là từ trong bóng đêm lập lòe ra những đốm lửa.

“ Vũ thủ lĩnh đã trở về!” lòng Ku cực kỳ hồi hợp.

Simba nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc kia sự tức giận trong lòng cuồng bạo.

“ mau thả ta ra! Nếu không bộ lạc các ngươi sẽ chịu phải sự trừng phạt tàn ác nhất!”

“ Vu của bọn ta nhanh chóng sẽ đến! giết sạch bộ lạc các ngươi!”

“ mau thả ta ra!”

“ Các…..!!!!!”

Simba đang không ngừng hò hét, nhưng lúc này miệng hắn không ngậm lại được, đôi mắt trừng thật lớn nhìn cái thứ đang lông lốc dưới chân hắn.

Đó là một cái đầu lâu, mà hắn hết sức quen thuộc, đầu của Vu.

“ Vu! Ohot! Tại sao? tại sao?????” Simba không thể tin vào mắt mình.

Còn kế bên Ku không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

“ Vu bộ lạc Đá đã chết! không thể nào, không phải Vu đang ở bộ lạc Đá sao? Tại sao Vũ thủ lĩnh có thể giết được lão.!”

“ không! Chính là nó! Đá bộ lạc ý đồ muốn đánh giết bộ lạc Đá Lớn, thế nên bọn ta mới bị vạ lây!” Ku không ngừng phân tích tình hình.

“ Vũ Thủ lĩnh, bọn ta không có ý định tấn công bộ lạc ngài, ta chỉ muốn tới đổi lấy một ít nồi sành mà thôi!” Ku nhanh chóng giải thích. Nhưng Minh Vũ dường như không hề chú tâm, hắn ta chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Simba đang ngây người mà thôi.

“ Simba! Ngươi đừng tưởng rằng mấy trò vặt vãnh của ngươi có thể qua mặt được ta. Ngay từ lúc Ohot cùng chiến binh bộ lạc các ngươi đi vào lãnh thổ của bọn ta, thì bọn ta đã biết rồi!” Minh Vũ lạnh giọng nói.

“ trong mắt các ngươi xem bộ lạc ta là một con dê béo à! Ha ha ha ha sai rồi, quả thật các ngươi sai rồi!”

“ bọn ta nhúng nhường các ngươi không phải vì lo ngại sức mạnh của các ngươi, mà là bọn ta không có thời gian để đi đánh nhau, bộ lạc bọn ta còn có rất nhiều việc phải làm. Nhưng lũ ngốc các ngươi lại tự chui mình vào tròng!”

“ thủ lĩnh chết, Vu chết! thì ta xem bộ lạc các ngươi lấy gì là chống lại những chiến binh bộ lạc bọn ta đây. Ha ha ha ha!” lời lẽ của Minh Vũ như nhưng con dao nhọn đâm vào trên người Simba.

“ ngươi yên tâm, ngươi sẽ nhanh chóng đi theo Vu các ngươi thôi. Ta hứa sẽ nhanh lắm!” nói xong thì hắn nhìn về Ku đang bị trói như cục bánh tét kế bên.

“ ta biết các ngươi không có liên quan tới bộ lạc Đá. Nhưng ta không thể tạo cho bộ lạc chúng ta một mối họa. Ku thủ lĩnh ngươi hãy thông cảm cho ta!” Minh Vũ trầm giọng nói.

“ không! Vũ thủ lĩnh, đừng giết bọn ta, bộ lạc bọn ta có rất nhiều gà, bọn ta có thể dùng gà trao đổi, phụ nữ cũng được, đứa nhỏ cũng được. nếu bọn ta chết nơi này bộ lạc ta sẽ sống không qua nổi mùa đông.!” Ku vang xin.

Hắn thật không ngờ chỉ vì tham lam muốn tìm hiểu bộ lạc Đá Lớn một chút lại động đến họa sát thân, ngay cả bộ lạc cũng bị liên lụy. Ku hối hận vô cùng.

Minh Vũ bỏ mặc những lời van xin của Ku, tuy như thế nội tâm của hắn không ngừng giằng xé “ làm như thế nào đối với bộ lạc Gà Đỏ đây?”

Hắn biết, sau khi Vu bạo loạn, tâm tình hắn đã tay đổi rất nhiều, từ một người suy nghĩ hạn chế giết chóc, nhưng đến giờ phút này hắn cảm giác như mình là một tên máu lạnh. Vì lợi ích của bộ lạc mà sẵng sàn giết người.

Nhưng tộc nhân bộ lạc Gà Đỏ không có tội, như vậy phải làm như thế nào, Minh Vũ đang đắng đo.

…………………………………………………

Lại một đêm không hề yên ổn bên trong cánh rừng huyền bí. Lúc này cách xa bộ lạc một khoảng, đó chính là nơi ở tạm thời của Melly và một lạc Syk. Ngày hôm trận chiến trong rừng đám người bọn họ không hề biết gì, mấy ngày qua những người phụ nữ này được nuôi cho thật mập. mấy người các ngàng lại càng thể ỷ lại vào người bộ lạc Đá Lớn.

Tuy bọn họ cũng thường xuyên đi săn thú cùng nhau, nhưng hiệu quả đi săn thì lại không có là bao, bởi vì đáng người bộ lạc Đá Lớn kia quả thật không cho người ta sống một chút nào cả. với cái loại vũ khí khủng bố kia.

Lúc này vẫn như thói quen hằng ngày Melly đi vào bên trong bộ lạc để tiếp tục hành trình ăn ké của mình, nhưng hôm nay bộ lạc chưa có chuẩn bị thức ăn. Nàng không ngừng xoa cái bụng phẳng lì của mình mà đi tìm Minh Vũ.

Thế nhưng nàng bất chợt nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc đang bị trói chặt như bánh chưng kia dưới mặt đất.

“ Simba! Thủ lĩnh bộ lạc Đá! nàng thì thào gây nên sự chú ý cho mấy tên đn theo ăn bám!”

“ Vũ! chuyện gì xảy ra, không phải hôm qua Simba mới đến sao? sao hắn lại bị trói ở đằng kia!” nhanh chóng Melly vọt vào bên trong nhà của Minh Vũ mà hỏi.

“ bọn chúng có ý định tấn công bộ lạc, rất may được bọn ta phát hiện nên đã bị bắt! số người còn lại ta giết cả rồi!” Minh Vũ không nhanh không chậm nói.

Lúc này trên tay Minh Vũ là một tấm da, bên trên đó viết lít nha lít nhít cái gì đó, mà khiến cho người nhìn vào nó phai đau đầu.

“ cái gì? Ngươi giết cả rồi? ngươi giết hồi nào, nhiều không, sao có chuyện hay thế, ngươi không nói với ta một tiếng!” Melly càu nhàu.

“chuyện quá gấp, không nói với ngươi được! ngươi mau ra ngoài, ta còn có chuyện giải quyết. hôm nay thức ăn ngươi tự kiếm đi, hôm nay bộ lạc ta bận rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pham dinh Thang09 Tháng mười một, 2019 23:57
hay, tiếp tục phát triển
Avatar
Toàn Nguyễn12 Tháng mười một, 2019 00:46
cái này của tác giả hả ? tui có thấy 1 cái giống này nhưng thời gian update chậm hơn
Avatar
Cob by22 Tháng mười hai, 2019 19:00
...
Avatar
Vũ Bé29 Tháng mười hai, 2019 22:20
cái này update chập...và hình như đây ko phải là truyện của tác giả....
Avatar
Hoàng phạm17 Tháng chín, 2020 04:11
hi vọng ra tập mới sớm hơm
BÌNH LUẬN FACEBOOK