• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Phưn Phưn

Chu Tương Tương dự định một tuần trước ngày sinh là sẽ ở trong bệnh viện, cả nhà trên dưới, nhất là Phó Tranh, phải gọi là căng thẳng, rất sợ em bé sẽ ra trước thời hạn.

Chu Tương Tương là thai đầu, càng tới gần ngày sinh dự tính, lại càng căng thẳng, cả lòng không yên, một mặt vừa hy vọng nhanh một chút sinh em bé, một mặt lại sợ hãi. Tâm trạng của người mẹ này thật sự rất phức tạp.

Mấy ngày nay ở bệnh viện chờ sinh, Phó Tranh vẫn luôn ở trong phòng bệnh chăm sóc cho Chu Tương Tương, ngày ngày khai thông tâm lý cho cô, làm giống như chính anh rất có kinh nghiệm, nhưng kỳ thật trong lòng so với ai khác còn căng thẳng hơn.

Hai người còn trẻ tuổi đã làm ba mẹ đều vô cùng căng thẳng, so ra thì, người có kinh nghiệm thì bình tĩnh hơn nhiều.

Là người có kinh nghiệm, Lâm Mai có quyền lên tiếng nhất, an ủi hai đứa trẻ vẫn luôn căng thẳng, "Các con thả lỏng một chút đi, nhất là Tương Tương, căng thẳng như vậy không tốt cho con đâu. Bây giờ, quan trọng nhất là con phải giữ được tâm trạng vui vẻ, đừng suy nghĩ nhiều."

Lâm Mai vừa nói vừa múc một chén canh cá cho Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương không ăn được dầu tanh, canh gà cũng không thích uống, chỉ có canh cá chép là có thể uống nhiều được một chút. Mỗi ngày trời còn chưa sáng Lâm Mai đã chạy đến chợ mua cá chép tươi nhất cho cô, về nhà dùng nước sạch để nấu canh, nấu ra một tô canh cá đậm đặc, rất ngon.

Múc canh cá ra xong, Phó Tranh lập tức đi đến bên giường, nhận lấy cái chén trong tay Lâm Mai, "Mẹ, để con."

Lâm Mai cũng không tranh với anh, đưa chén cho anh, ngồi lên một cái giường khác, lại nói: "Năm mẹ sinh Tương Tương, cũng không tốn bao nhiêu sức lực là đã sinh ra được, cho nên hai người các con đều thả lỏng một chút, không có đáng sợ như vậy đâu."

Nói thì nói như thế, nhưng là người trong cuộc, không muốn căng thẳng cũng khó.

Nhưng mà, căng thẳng cũng không kéo dài được bao lâu.

Ngày thứ ba ở bệnh viện, rạng sáng hơn bốn giờ.

Chu Tương Tương từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện dưới thân mình ướt một mảng lớn, là vỡ nước ối.

Cô vén chăn lên nhìn, bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội vàng gọi Phó Tranh.

Chu Tương Tương ở bệnh viện tư nhân, giường bệnh vip sang trọng, giường rất lớn, nên Phó Tranh ngủ ở bên cạnh cô, nghe thấy tiếng Chu Tương Tương gọi anh, bị dọa sợ lập tức từ trên giường xoay người ngồi dậy.

Chu Tương Tương gấp đến nỗi đã khóc, nắm chặt tay Phó Tranh, "Gọi bác sĩ! Nhanh gọi bác sĩ!"

Phó Tranh bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, xoay người nhảy xuống giường, "Em nằm im đó đừng động đậy! Anh lập tức đi gọi bác sĩ!"

Cả người Phó Tranh đều đang run rẩy, ngay cả giày cũng chẳng thèm mang, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chu Tương Tương cảm giác được có một dòng nước ấm trào ra, cô nằm thẳng ở trên giường, một cử động cũng không dám. Hai tay nắm chặt lấy chăn, chỉ cảm thấy trái tim giống như sắp nhảy ra từ cổ họng.

Phó Tranh chỉ chạy ra ngoài ngắn ngủi mấy giây, gọi bác sĩ xong liền nhanh chóng chạy về.

Anh bổ nhào đến bên giường, cầm chặt tay của Chu Tương Tương, "Vợ đừng sợ, bác sĩ lập tức tới ngay."

Giọng anh run rẩy dữ dội, toàn thân đều đang run.

Chu Tương Tương vốn đang rất căng thẳng, nhưng vừa nhìn thấy Phó Tranh còn căng thẳng hơn cả mình, cuối cùng nhịn không được cười lên, cô lắc đầu, "Em không căng thẳng."

...

Mặc dù Chu Tương Tương là thai đầu, nhưng có lẽ là trong thời gian mang thai luôn hoạt động có khoa học, toàn bộ quá trình sinh vô cùng thuận lợi. Từ rạng sáng hơn bốn giờ, đến hơn mười giờ sáng thì em bé được sinh ra.

Sáu tiếng đồng hồ, đối với thai đầu coi như là rất nhanh.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và wordpress của Vườn Cà Rốt!!!

Nhưng sáu tiếng đồng hồ này, đối với Phó Tranh mà nói, giống như vừa trải qua vài thế kỷ dài dằng dặc.

Tiết trời tháng mười hai, vậy mà anh căng thẳng đến nỗi toàn thân đều đổ mồ hôi, áo t-shirt mặc trên người cũng ướt đẫm.

Chu Tương Tương sinh con trai, lúc bác sĩ ôm em bé đi ra, Phó Tranh chỉ liếc nhìn, sau đó thì chạy nhanh tới xem vợ mình.

Chu Tương Tương nhắm mắt lại nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, cả người yếu ớt giống như một tờ giấy.

Phó Tranh vừa nhìn thấy cô, trái tim đau như bị bóp chặt.

Anh đi tới, ngồi xuống bên giường, hai tay dịu dàng nắm lấy tay Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương chậm rãi mở mắt ra, môi hơi run, "Nhìn con chưa?"

Phó Tranh vội vàng gật đầu, "Nhìn rồi, đứa bé rất đẹp. Tương Tương, vất vả cho em rồi."

Trong giọng nói của Phó Tranh mang theo vài phần nghẹn ngào, hai mắt bất giác hồng lên.

Chu Tương Tương lắc đầu, "Em muốn nhìn con một chút."

Phó Tranh vội vàng đồng ý, "Được, anh lập tức, lập tức đi ôm con lại đây."

...

Thai đầu Chu Tương Tương sinh là con trai, tên do cha Phó đặt, là Phó Tiến Huyên, ngụ ý là có chí tiến thủ, tiền đồ rực rỡ. Nhũ danh là Sủi Cảo.

Tên này đã được đặt từ lúc Chu Tương Tương vừa mang thai. Khi đó mọi người cũng không biết là bé trai hay bé gái, cho nên cha Phó liền tri kỷ mà chuẩn bị hai cái tên. Bé trai thì tên Phó Tiến Huyên, bé gái thì tên là Phó Noãn, ngụ ý là ấm áp thiện lương.

Ngày ghi tên Sủi Cảo vào hộ khẩu, cha Phó nhắc tới tên cháu gái tương lai.

Lúc ấy Phó Tranh nhướng mày, lập tức tiếp lời, "Ba, con với Tương Tương không có ý định sinh thêm."

Ba Phó vừa nghe lời này, khi đó liền sững sờ đứng tại chỗ, không thể tin được nhìn Phó Tranh.

Phó Tranh rất thản nhiên đối mặt với ông, "Con thì một đứa là đủ rồi, muốn nhiều đứa để làm gì?"

Phó Chấn Sơn thấy con trai mình chém đinh chặt sắt như vậy, trong lòng liền sốt ruột. Một đứa thì sao mà đủ? Dù sao thì cũng nên sinh cho ông một đứa cháu gái đi chứ? Ngay cả tên ông cũng nghĩ xong rồi.

Phó Chấn Sơn vô thức nhìn Chu Tương Tương, môi hơi mở, dường như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì cả.

Làm xong hộ khẩu, trên đường về nhà, Chu Tương Tương dựa đầu lên cửa kính xe, nhớ tới vẻ mặt vừa mong đợi lại vừa khẩn trương mất mát của cha Phó, nhịn không được thở dài, "Phó Tranh, em cảm thấy ba giống như rất muốn chúng ta sinh thêm một đứa nữa."

"Đừng để ý tới ông ấy, chúng ta có Sủi Cảo là đủ rồi. Mang thai vất vả như thế, anh cũng không muốn để em chịu đựng thêm lần thứ hai."

Phó Tranh đã quyết định là sẽ không để cho Chu Tương Tương lại phải chịu khổ mang thai. Cho dù bây giờ con cũng đã sinh rồi, nhưng thỉnh thoảng Phó Tranh vẫn còn nhớ tới những mệt mỏi mà Chu Tương Tương phải chịu trong lúc mang thai, bất luận thế nào cũng sẽ không nỡ để cho cô phải chịu thêm một lần nữa.

...

Kể từ khi có Sủi Cảo, Chu Tương Tương cũng bắt đầu gia nhập vào mặt trận mẹ cuồng phơi nắng với con. So với Tống Nhiễm lúc trước, chỉ có hơn chứ không kém.

Trưa hôm nay, Tạ Nguyên và Phó Tranh ăn cơm ở căn tin của công ty.

Tạ Nguyên rảnh rỗi không có việc gì làm, thuận miệng nói một câu, "Tớ vừa mới lướt vòng bạn bè, phát hiện chị dâu lại phơi nắng với em bé."

Phó Tranh cúi đầu ăn cơm, nhàn nhạt ừ một tiếng, "Tôi biết."

Tạ Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt chớp chớp, cười hỏi: "Lão đại, nói thật, sau khi có con xong, có phải là địa vị trong nhà của cậu bị hạ xuống rất nhiều không?"

Động tác ăn cơm của Phó Tranh ngừng lại, ngẩng đầu, hai mắt hơi híp lại.

Tạ Nguyên cười ha ha, nói: "Tớ đoán là vậy, đã lâu rồi không thấy chị dâu gửi hình cho cậu."

Từ Hải bưng dĩa ăn đi tới, vừa vặn nghe thấy lời này của Tạ Nguyên, cười ha ha, "Sao thế? Gần đây Tranh ca thất sủng?"

Vẻ mặt Phó Tranh trầm xuống, "Hai người các cậu rảnh quá nên không có việc gì làm đúng không? Dự án tối ưu hóa cho các cậu làm, đã làm xong hết rồi?"

Tạ Nguyên: "..."

Từ Hải: "..."

Một bữa cơm, Phó Tranh bị Tạ Nguyên và Từ Hải đâm chọt vào chỗ đau, tâm trạng liền trở nên buồn bực.

Bây giờ ở nhà địa vị của anh đâu chỉ bị hạ xuống, đơn giản là không có địa vị nào!

Anh không hiểu, người ta sinh con trai giống như bánh bao tròn tròn trắng trẻo, phải gọi là đáng yêu.

Còn con trai của anh?

Ha ha ha, quả thực chính là "Ác ma" chuyển thế!

Đã suốt bốn tháng.

Từ khi Sủi Cảo sinh ra, đến bây giờ, đã được bốn tháng, anh và Chu Tương Tương một lần cũng chưa được làm.

Bởi vì Sủi Cảo ngủ ở trong phòng bọn họ, mặc dù đã để con mình nằm giữa giường, nhưng tiểu ác ma này không biết lại xảy ra chuyện gì, nhiều lần anh và Tương Tương làm việc đến thời khắc mấu chốt, tiểu tử kia đột nhiên khóc lớn lên, có một lần hù dọa anh tại chỗ liền...

Gần đây Phó Tranh rất buồn rầu, anh cảm thấy chính mình bị dọa mấy lần như vậy, không chừng cũng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng.

Thật sự, anh cảm thấy con trai của mình, chính là đặc biệt đến để bẫy cha mình.

Buổi trưa cơm nước xong, Phó Tranh trở lại phòng làm việc, vốn định chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhưng càng nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại càng bực bội.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Phó Tranh nằm trên ghế sofa, gửi tin nhắn cho Chu Tương Tương.

"Vợ, tối nay chúng ta đưa Sủi Cảo đến chỗ mẹ ngủ một đêm đi, được không?"

Phó Tranh gửi tin nhắn đi, rất nhanh Chu Tương Tương đã trả lời anh, "Không được đâu, anh cũng không phải không biết, Sủi Cảo một giây cũng không thể xa em được."

Phó Tranh: "..."

À, vừa rồi quên nói. Tiểu ác ma này còn dở hơi ở chỗ, chính là không thể rời được Chu Tương Tương, từng giây từng phút cũng không được, chỉ cần nháy mắt không thấy Chu Tương Tương, tiếng khóc kia, có thể làm cho người đang hôn mê gào dậy.

Đây chính là thực lực bẫy cha.

Phó Tranh thật sự là vắt hết óc cũng không nghĩ ra được. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là giống ai?!!!!

Phó Tranh vô cùng ủy khuất, gõ bàn phím từng chữ từng chữ, "Vợ, anh, thật, sự, sắp, nghẹn, chết, rồi —————————— "

Đầu bên kia điện thoại, Chu Tương Tương nhìn tin nhắn Phó Tranh vừa gửi tới, nhất thời nhịn không được, liền bật cười thành tiếng.

Từ những dấu ngắt đầy ai oán kia cô hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của Phó Tranh.

Chu Tương Tương ở phòng trẻ em chơi bò với Sủi Cảo.

Cô nhìn chằm chằm di động cười nửa ngày, lúc ngẩng đầu lên, thì đã thấy Sủi Cảo cười hì hì bò qua chỗ cô.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và wordpress của Vườn Cà Rốt!!!

Đứa nhỏ này rất kỳ quái, rất dính cô, lúc ở một mình với cô, cả ngày đều vui tươi hớn hở cười hì hì, giống như đứa bé mập mạp đáng yêu. Nhưng mà, đứa bé đáng yêu này hình như không thích cha bé cho lắm, đừng nhìn tuổi bé còn nhỏ, ham muốn chiếm giữ lại rất mạnh, không cho Phó Tranh chạm vào cô, Phó Tranh vừa đụng vào cô, liền oe oe khóc lớn.

Chuyện này quả thật rất thần kỳ.

Theo như Phó Tranh nói, đại khái là thật sự đến để bẫy cha.

Ha ha ha ha ——

Đối với chuyện này, lần đầu tiên Phó Tranh có oán niệm với con trai mình. Trong lòng không chỉ một lần nghĩ, haizz, nếu lúc trước sinh con gái thì tốt rồi, con gái tri kỷ lại đáng yêu biết bao nhiêu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
00n b bn.n.. .n .im
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
Avatar
Phong-g Xu'ss01 Tháng bảy, 2019 16:10
momg ra chương mới
Avatar
trôi tiểu28 Tháng tám, 2019 21:35
hóng a!!!!!!!
Avatar
Trần Phương Thảo29 Tháng tám, 2019 10:16
hóng a !!
Avatar
Ngoc Anh Dang30 Tháng tám, 2019 21:48
Hóng chương mới
Avatar
An Hy23 Tháng chín, 2019 21:25
ra nhanh đi tác giả
Avatar
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh04 Tháng mười, 2019 16:11
Làm sao để xem chương có ảnh vậy
Avatar
Nguyễn Thái Sơn04 Tháng mười, 2019 19:28
mk cx thắc mắc giống bn nè Quỳnh
Avatar
Ngọc Anh Love Roy05 Tháng mười, 2019 22:42
muốn đọc chương ảnh phải có mạng nha mn
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười, 2019 13:50
ra tiếp đi tg ơi
Avatar
Mi Mi03 Tháng một, 2020 21:49
thiếu. thiếu. thiếu. Rất nhiều chương bị thiếu đấy app à
BÌNH LUẬN FACEBOOK