Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: Doãn Đại Hiệp

Kẻ địch nguy hiểm nhất trên thế giới không phải là quái vật giương nanh múa vuốt, cũng không phải ác quỷ âm lãnh đáng sợ mà là những thứ không nhìn thấy, không sờ được kia.

Không nhìn thấy, bạn không có cách nào biết bọn chúng đang ở chỗ nào.

Không nhìn thấy, bạn không thể đề phòng bọn chúng đánh lén. Thậm chí đến lúc chết bạn cũng không biết mặt mũi kẻ địch ra sao. Đó quả thực là một cái chết rất ức chế.

Dương Húc Minh nhíu mày nhìn chằm chằm vào cửa thôn đầy vết gà mổ.

Hắn liếc về thôn làng phía trước.

Ngôi làng vốn yên tĩnh hiu quạnh, trong mắt hắn bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Có lẽ những thứ không nhìn thấy kia đang đứng trước cửa nhà mà nhìn Dương Húc Minh. Thậm chí trước mặt, sau lưng hắn đều có thứ muốn giết chết kẻ lạ mặt xông vào làng. Tình huống có vẻ khó đoán nên Dương Húc Minh bỏ đi ý định xông thẳng vào thôn. Hắn quyết định đi vòng quanh làng một vòng xem xét tình hình trong thôn ra sao.

Dù sao cái thôn này cũng không có nhiều nhà, có lẽ chỉ có năm, sáu căn.

Nhưng Dương Húc Minh vừa mới đi tới rìa thôn làng, một ông lão bỗng nhiên đi ra từ căn nhà bên cạnh hắn. Chính là ông lão trước đó Dương Húc Minh đã gặp ở ruộng ngô kia. Song phương chạm mặt, Dương Húc Minh hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn không kịp trở tay. Ông lão xuất hiện không chút tiếng động, tự nhiên đi ra mà không có gì báo trước. Hai bên gặp nhau, ông lão cũng giật nảy mình.

Ông ta định nói gì đó nhưng lại thôi. Cũng không biết có phải ông ta định gọi thứ gì không. Thanh kiếm trong tay Dương Húc Minh luôn rủ xuống bên người, lúc nào cũng có thể chém ra. Nhưng cây nến tang màu trắng trong tay hắn vẫn cháy với ngọn lửa màu xanh lục, không hề biến thành màu đỏ máu như trước đó.

Cây nến tang chiếu sáng cả đoạn đường, đưa Dương Húc Minh vào thế giới quỷ dị này vốn chỉ là ngọn nến bình thường hắn mua ở tiệm tạp hóa.

Nhưng bây giờ nó dường như có một loại năng lực kỳ lạ, nó có thể cho Dương Húc Minh một số dự báo. Ngọn nến không biến thành màu đỏ, Dương Húc Minh cũng không định động thủ. Hắn nhìn chằm chằm ông lão trước mắt, không nói gì. Ông lão khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nói:

- “Tiểu tử này, cậu không thể đứng ở đây.”

Ông ta hoảng sợ nhìn con gà cách đó không xa, đương nhiên cũng nhìn thấy con gà đã bị gặm nham nhở đó.

Ông ta càng thêm bối rối.

- “Vào nhà nhanh! Không thể đợi ở bên ngoài!”

Dương Húc Minh nhìn bộ dáng này của ông lão, nghĩ nghĩ, cuối cùng đi theo ông ta vào căn nhà ngói đâu tiên. Ngọn nến màu xanh lét chiếu sáng căn nhà tối om. Bên trong nhà phản chiếu lại một màu xanh ma quái khiến người ta sợ hãi.

Sau khi cẩn thận đóng cửa lại, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó ông ta nhìn về phía Dương Húc Minh nói:

- “Tiểu tử cậu không muốn sống nữa à? Thời điểm này còn dám đứng một mình bên ngoài?”

Dương Húc Minh hỏi lại:

- “Thời điểm này thì như thế nào ạ? Có gì ngoài đó hả bác?”

Ông lão trừng mắt nhìn Dương Húc Minh:

- “Cậu không thấy con gà chết ở cửa thôn hay sao? Hơn nữa nó còn bị cắn nát.”

- “Điều này có nghĩa là quái vật trong làng đã đi ra. Bây giờ nó đang ở bên ngoài mò mẫm. Cậu đi bậy đi bạ như thế không sợ chết à?”

Dương Húc Minh có chút hoang mang:

- “Có quái vật trong làng ư? Quái vật gì hả bác?”

Lão nhân bỗng nhiên rùng mình nói:

- “Quái vật rất khủng khiếp đáng sợ…Tốt nhất cậu không nên hỏi nhiều.”

Ông lão ra khe cửa, len lén nhìn bên ngoài, dường như muốn xác nhận có thứ gì đi theo hay không.

- “Tiểu tử cậu thật là to gan lớn mật, chẳng nhẽ bên ngoài chỗ cậu không có quái vật như thế kia sao?”

Dương Húc Minh cười cười:

- “Ở chỗ chúng cháu đúng là không có quái vật thế này. Cho nên cháu cũng không bên con quái vật ngoài kia là thứ gì. Nó sẽ giết người hả bác? Vì sao con gà chết lại có nghĩa là nó đã chui ra? Nó thích ăn thịt gà ư?”

Ông lão có chút tức giận:

- “ Đó là thần thủ hộ! Khi nào thần thủ hộ còn thì quát vật kia không đi ra.”

- “Nhưng một khi thần thủ hộ chết rồi, nơi đây chính là thiên hạ của con quái vật.”

- “Cho nên mỗi lần con quái vật đi ra đều giết chết thần thủ hộ đầu tiên.”

- “Thần thủ hộ chết đi, trong thôn này rất nguy hiểm. Không ai dám ra ngoài nếu không sẽ chết rất thảm!”

Ông ta dặn dò cẩn thận làm Dương Húc Minh hoang mang.

Con gà yếu ớt như thế mà là thần thủ hộ ư? Trong thôn này có quái vật gì kinh khủng mà khi con gà chết rồi mới chui ra? Chẳng lẽ thứ gặm con gà trống kia, thứ hắn không nhìn thấy, nó chính là quái vật mà ông lão nhân nói? Như vậy tại sao lúc đó nó không tấn công Dương Húc Minh hắn?

Hay là vì lúc ấy Dương Húc Minh lúc ấy trốn trong ruộng ngô? Nó không nhìn thấy? Dương Húc Minh nghĩ ngợi, hỏi:

- “Bác ơi, thôn này có bao nhiêu người? Trong thôn có quái vật hoành hành, sao mọi người không hợp sức làm gỏi nó?”

Hắn hỏi vấn đề này làm ông lão rùng mình một cái. Dường như bị hù dọa, ông ta hoảng sợ trừng mắt nhìn Dương Húc Minh nói:

- “Cậu thanh niên lại không biết trời cao đất dày mà nói lời ngông cuồng. Cậu cho rằng quái vật kia dễ húp thế à? Một khi bị nó để mắt tới, mười tên nhóc như cậu đến cũng không đủ cho nó giết.”

Dương Húc Minh định hỏi tiếp thì bên ngoài đột nhiên cất lên một tiếng gà gáy thanh thúy vang dội.

Có vẻ con gà trống ở cửa thôn đã sống lại.

Dương Húc Minh cũng như ông lão đồng thời sửng sốt. Ông lão lại càng kinh ngạc:

- “Vì sao lần này sống lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ con quái vật kia đã đi về rồi.”

Dương Húc Minh cũng hiểu ra một số điều.

Nhìn qua, con gà trống lớn được gọi là thần thủ hộ vẫn đứng ở cửa thôn bảo vệ. Một khi nó chết rồi có nghĩa là con quái vật đã đến đây.

Nhưng đến lúc con gà trống sống lại, chứng tỏ quái vật đã bỏ đi, con gà trống lại tiếp tục bảo vệ cái thôn này.

Thế trước đó con gà trống đứng ở cửa thôn nhắm vào Dương Húc Minh là chuyện gì xảy ra? Vãi nhái! Chẳng lẽ con quái vật kia ở ngay sát Dương Húc Minh? Chần chờ mấy giây, Dương Húc Minh hỏi:

- “Ừm…Bác à, con gà thần này có tấn công người là không? Ví dụ như cháu chẳng hạn.”

Ông lão lắc đầu:

- “Đương nhiên là không rồi! Nó chỉ đối phó với con quái vật kia thôi, nó sẽ không làm bị thương những người khác. Nếu không thì sao có thể gọi là thần thủ hộ cơ chứ?”

Sau lưng Dương Húc Minh, mồ hôi lạnh toát ra. Nếu như con kia gà trống thật sự không tấn công người, mà khi hắn vừa đến gần lại lộ ra ý đồ công kích, có lẽ nó đang nhắm đến con quái vật vô hình kia.

Vậy vừa rồi ngọn nến cảnh báo địch nhân cũng không phải cảnh báo con gà trống? Mà là con quái vật vô hình luôn đi theo sau lưng hắn? Con gà trống muốn tấn công con quái vật sau lưng Dương Húc Minh? Điều này cũng quá đáng sợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK