Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien

Dương Húc Minh không dự đoán được tình huống sẽ biến chuyển thành dạng này. Hắn vội vàng cõng Ứng Tư Tuyết đuổi theo người phụ nữ trung niên kia, là bởi vì đối phương chắc chắn từ bên ngoài đi đến, nếu không Ứng Tư Tuyết cũng không xuất hiện ở đây.

Nếu như bắt được bà ta, có lẽ ngay lập tức biết được nội tình thôn làng này.

Nhưng Dương Húc Minh không ngờ đến, mình truy đuổi đến căn phòng này lại không tìm thấy người phụ nữ kia. Bà ta tựa như trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Bây giờ bản thân hắn lại rơi vào một không gian hắc ám quỷ dị.

Hắn khua tay mò mẫm tìm lối ra nhưng hoàn toàn không đụng chạm tới thứ gì. Dương Húc Minh thoáng nghĩ đến tình cảnh mình bị sập bẫy của người phụ nữ cổ quái kia, nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ giả thiết này.

Hắn không tin rằng người phụ nữ kia có thể tính toán chuyện bị mình truy đuổi. Thế nhưng bà ta cuối cùng chạy đi đâu mất rồi? Nguyên nhân biến mất của đối phương có thể là chìa khóa để Dương Húc Minh phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại.

Mà ngọn nến trong tay hắn nãy giờ vẫn liên tục thiêu đốt. Hắn có thể cảm giác rõ ràng nhiệt độ của ngọn lửa, chỉ là không cách nào nhìn thấy ánh sáng mà thôi.

Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh giơ cây nến trong tay lên, sau đó thổi mạnh một cái. Trong bóng đêm đen kịt, ngọn nến kia tựa hồ đã bị thổi tắt. Tay hắn không còn cảm giác được nhiệt độ của lửa nến nữa.

Cây nến tang mang từ ngoài vào này có lẽ chỉ có tác dụng soi sáng và cảnh báo đơn thuần, không có tác dụng bảo hộ cũng như tự động thiêu đốt giống nhân duyên nến.

Sinh Tử Lục cũng không nhắc nhở về chuyện ngọn nến này không được phép dập tắt, chỉ nói ngọn nến có thể chỉ dẫn Dương Húc Minh tiến vào nơi này.

Trong tình huống hiện tại, cây nến tang đã không còn tác dụng soi sáng, Dương Húc Minh cũng không muốn cầm cây nến vô dụng này nữa. Hắn cần giải phóng tay trái của mình để nắm lấy Ứng Tư Tuyết bên cạnh.

Trong không gian đen kịt quỷ dị này, Dương Húc Minh không dám để Ứng Tư Tuyết rời xa khỏi mình. Nếu có thứ gì đó thò ra bắt mất Ứng Tư Tuyết, cô nàng đang bị thôi miên đờ đẫn này chắc hẳn cũng không biết kêu cứu gì cả.

Cất ngọn nến đã tắt vào túi áo, Dương Húc Minh thò tay tóm lấy Ứng Tư Tuyết bên cạnh.

Tay cô gái có chút lạnh giá, cứng đờ.

Dương Húc Minh thấp giọng gọi:

- "Tiểu Tuyết? Ứng Tư Tuyết? Ứng tiểu thư? Ứng mỹ nữ?"

Cô gái bên cạnh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Dương Húc Minh dùng sức kéo mạnh tay Ứng Tư Tuyết, miệng hét lớn:

- "Tiểu Tuyết, dậy chơi game Sekiro!"

…Bựt…

Một âm thanh đứt gãy trầm đục vang lên, Dương Húc Minh giật đứt rời cánh tay của Ứng Tư Tuyết.

Trong nháy mắt khi cánh tay của Ứng Tư Tuyết bị giật rụng, một chất lỏng hôi thối quỷ dị bắn tung tóe lên mặt lên người Dương Húc Minh.

Nước gì thối quá?

Dương Húc Minh giật lùi lại một bước, hét lớn:

- "Tiểu Tư!"

Một cơn gió lạnh thổi vù qua bên người Dương Húc Minh. Hắn vẫn cũ không nhìn thấy gì xung quanh, nhưng có thể cảm giác được hai tay của Tiểu Tư vừa lao vụt qua bên cạnh.

Trong bóng đêm, hai tay của Tiểu Tư tựa hồ tóm được thứ gì đó, đang ra sức lôi kéo. Dương Húc Minh cảm giác có đồ vật nào đó tỏa ra mùi rất hôi thối, bị Tiểu Tư kéo tới trước mặt hắn.

Là thi thể!

Đối với loại mùi vị này, Dương Húc Minh đã không còn xa lạ gì.

Trong bóng tối có một cỗ thi thể? Nó xuất hiện từ lúc nào? Ở đâu bò ra? Ứng Tư Tuyết đâu?

Dương Húc Minh tuyệt đối không tin rằng thi thể kia là Ứng Tư Tuyết, bởi vì lúc trước cô gái này còn rất bình thường.

Mà dù cho Ứng Tư Tuyết chết thật rồi, thì cũng không có khả năng thân thể hư thối nhanh đến như vậy. Không thể có chuyện mới vài phút căn phòng bị bóng tối bao trùm, Ứng Tư Tuyết vẫn đứng bên cạnh hắn đột ngột biến thành một cái xác chết thối rữa được.

Dương Húc Minh suy nghĩ điên cuồng phân tích tình hình. Nếu Ứng Tư Tuyết bị tráo đổi với một cỗ thi thể, vậy Ứng Tư Tuyết hiện tại bị đưa đi nơi nào? Cái xác thối này là thể loại gì? Vì sao nó bị Tiểu Tư bắt lấy mà hoàn toàn không phản kháng?

Trong lòng Dương Húc Minh tràn ngập nghi hoặc. Rất nhanh, những suy đoán của hắn được trả lời.

Khi cái xác bị kéo đến sát cạnh người Dương Húc Minh, có thể nói là gần trong gang tấc, lực lôi kéo từ túi áo bống nhiên biến mất. Dường như Tiểu Tư đã rụt tay lại.

Thế cục giằng co kéo dài hai giây.

Tiểu Tư không phải rụt tay lại, mà là cô chỉ không kéo nó lại gần, ngược lại dùng sức đẩy cái thi thể ra xa. Dương Húc Minh trở thanh điểm tựa duy nhất của đôi tay Tiểu Tư, lực phản chấn khiến hắn lảo đảo suýt ngã.

Hắn lập tức minh bạch: Cỗ thi thể này không xơi được.

Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng Tiểu Tư rõ ràng cảm thấy được nguy hiểm, cho nên đôi tay của cô trực tiếp đẩy xác chết này ra xa.

Nhưng chỉ giây lát sau, mùi hôi thối nồng nặc kia lại tiến sát đến người Dương Húc Minh. Cái xác chết thối kia vừa bị đẩy văng ra đã lại bò trở lại.

Lần này, thi thể trong bóng tối rốt cuộc đã có hành động. Một cái tay của nó luồn vào túi áo khoác của Dương Húc Minh, ý đồ lôi quyển nhật ký trong túi ra ngoài.

Trên cánh tay không ngừng có thứ nước nhầy nhụa sền sệt nhỏ xuống trước ngực Dương Húc Minh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp tung chân đạp mạnh ra trước.

- “Cút!"

Chân của hắn đạp trúng một cái xác cứng đờ, nhưng cái xác này giống như bị dính cứng tại chỗ, ăn một cước toàn lực của Dương Húc Minh mà nó không hề bị đạp bay. Ngược lại cánh tay khô quắt chảy nước lầy nhầy kia đã luồn được vào trong túi áo của hắn.

Trong bóng tối, Dương Húc Minh vung Sát phụ kiếm lên, chém mạnh vào thi thể trước mặt.

Bành!

Một tiếng trầm đục vang lên. Thanh đại kiếm nện vào cái xác giống như chém phải một bao cát. Cỗ thi thể kia vậy mà không nhận bất cứ thương tổn và ảnh hưởng gì.

Cánh tay xác chết kia đã điên cuồng lôi kéo quyển nhật ký trong túi áo Dương Húc Minh.

Dương Húc Minh vội vàng túm chặt cánh tay nhầy nhụa của đối phương, quyết tâm không cho nó cướp đi nhật ký của Tiểu Tư. Nhận thấy Sát phụ kiếm không có tác dụng, hắn cắn chặt răng, trực tiếp phát động năng lực mới của mình.

Cánh tay trái vẫn nắm chặt cổ tay xác chết, ngọn lửa quỷ bùng lên.

Mặc dù Dương Húc Minh không nhìn thấy ánh lửa, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được sự lạnh lẽo băng giá của ngọn lửa quỷ thiêu đốt.

Thế nhưng dù bị lửa quỷ thiêu nướng cánh tay, xác chết đối diện vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nó vẫn điên cuồng thô bạo muốn giật khỏi sự trói buộc từ bàn tay của Dương Húc Minh, ý đồ cướp bằng được quyển nhật ký trong túi áo hắn.

Không đúng…

Cỗ thi thể này mạnh như vậy, vì sao trước đó Dương Húc Minh vừa kéo nhẹ đã vặt rơi một cánh tay của nó rồi?

Dương Húc Minh vừa thoáng nghĩ đến, hắn lập tức lui lại. Không còn cố gắng nắm lấy cổ tay xác chết chống lại sự lôi kéo, Dương Húc Minh chuyển nắm vào khuỷu tay rồi giật lui lại thật mạnh.

Bựt…

Lại một tiếng trầm đục vang lên, cánh tay của thi thể bị Dương Húc Minh giật đứt rời.

Nhưng mặc dù bị giật rời xuống, bàn tay xác chết vẫn điên cuồng mò mẫm trong túi áo của Dương Húc Minh, không từ bỏ ý nghĩ cướp đi quyển nhật ký.

Tuy nhiên một cánh tay riêng rẽ thì làm gì có lực co kéo nào, Dương Húc Minh nhẹ nhàng tách rời bàn tay ra khỏi áo mình, sau đó ném mạnh ra ngoài.

Trong bóng tối trầm mặc, Dương Húc Minh rốt cuộc không còn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc trong gang tấc như ban nãy. Tựa như xác chết ban nãy đã rời xa khỏi người hắn.

Nhưng vừa rồi, một phen vật lộn khiến trên quần áo và tay hắn dính rất nhiều nước nhờn nhầy nhụa thối hoắc. Mặc dù không còn nồng đậm nhưng vẫn buồn nôn như cũ.

Dương Húc Minh đứng trong bóng tối, nhìn quanh quất, không biết cách nào để thoát khỏi tình hình hiện tại.

Đúng lúc này, gần đó đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai:

- "Cứu mạng!"

Là tiếng kêu gào của Ứng Tư Tuyết?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK