• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên tờ giấy viết ngắn gọn: “Đại Nam có kẻ phản quốc. Muốn biết là ai, hãy đến lấy một vật gửi chỗ chưởng quầy”.

Lòng hiếu kỳ con người ai cũng có. Hơn nữa đây là việc rất hệ trọng, dù là thật hay giả, cả hoàng đế lẫn Trà Ngân đều cảm thấy nên xem thử thế nào để còn định đoạt mọi chuyện về sau. Hai người sóng bước bên nhau đến chỗ chưởng quầy như lời nhắn trong giấy.

Tên thị vệ cận thân của Thừa Vĩ chạy đến chậm hơn Trà Ngân, hắn trông thấy một nô tài lạ mặt mà dám thẳng lưng, sải chân bước cạnh ngôi cửu ngũ, liền xông ra:

- Tên nô tài to gan, ngươi dám không phân tôn ti trật tự, đi ngang hàng với hoàng thượng hả? Lui xuống lãnh hình phạt cho ta

- Ngươi câm miệng. Chính trẫm cho phép đó thì sao?

- Dạ, dạ! Xin hoàng thượng tha tội.

Trà Ngân lúc này đâu còn quan tâm mấy cái chuyện vụn vặt như này nữa, nóng lòng kéo tay Thừa Vĩ hướng về phía trước để không phí thời gian, cũng vô tình cứu tên thị vệ cận thân một trận đòn đích đáng. Gương mặt lúc này của Thừa Vĩ như mưa rền gió dữ, nghiến răng nghiến lợi thề với lòng “Nếu đúng là có kẻ âm mưu phản nghịch, hắn nhất định tru di cửu tộc. Riêng tên đầu sỏ sẽ dùng hình phạt tàn khốc nhất, khiến cho hắn sống không bằng chết”. Rất nhanh, hai người đã gặp được chưởng quầy. Vừa hỏi sơ về món đồ có ai đó gửi, nam nhân trung niên liền mang ra ngay cho vị quý nhân tuấn tú phi phàm trước mặt. Chuyện cơ mật không thể phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, Thừa Vĩ nhận đồ xong lập tức nắm lấy tay Trà Ngân, nhanh chóng bước về phòng, khóa chặt cửa lại.

Bên ngoài, binh lính vẫn chưa dừng việc lùng sục thích khách. Bên trong gian phòng nghỉ tạm của đế vương mấy ngày qua, gói đồ trong tay Thừa Vĩ dần được mở ra, bao nhiêu bí mật động trời dần hé lộ:

“Ta đã thành công giành lấy vị trí chủ tướng nhưng bên cạnh ta còn có một tên phó tướng khốn kiếp rất trung thành với hoàng đế. Trong vài ngày tới, ta sẽ tác động vào tên Trịnh Tử Kiên ngu ngốc kia để hắn phải thay đổi lộ trình. Ngươi cứ đến đó mai phục sẵn, đưa hắn đến Quỷ môn quan”

“Ta nghe ngóng được tin, tên Thừa Vĩ đã hạ lệnh cho sứ giả đến gặp hoàng đế Yên Trường Quốc yêu cầu giải thích về vụ loạn tặc. Ngươi hãy nhanh chóng chặn đường sứ giả, làm cho ngọn lửa hận thù bùng cháy càng to hơn đi!”

“Tên Hàn Thừa Vĩ kia đã tự mình xuất chinh rồi. Kế hoạch của chúng ta vô cùng thuận lợi. Chỉ còn chờ khi hắn ta tử chiến sa trường, ta danh chính ngôn thuận nắm quyền sẽ lập tức đi giúp ngươi diệt trừ chướng ngại, nắm lấy vương vị cửu ngũ chí tôn”

Còn vài bức thư dài, ngắn khác nhau, nhưng mỗi nội dung trên đó đều khiến Hàn Thừa Vĩ căm giận, muốn lôi tên phản trắc ra lóc thịt, uống máu hắn ta mới hả được mối hận biển trời. Mà nét chữ trên những bức thư đó không hề xa lạ gì với Thừa Vĩ. Nét bút tài hoa hữu lực, mỗi con chữ như rồng bay phượng múa từng được hắn ca ngợi hết lời trước mặt bá quan văn võ giờ hiển hiện rõ ràng trên từng trang giấy trắng. Mỗi một bức thư đều là tội ác tày trời, hại dân hại nước. Phong thái thường ngày khiêm tốn đức độ, hóa ra là giả, chỉ để che đậy cho sự thối nát, mục rỗng lương tâm. Người đó không ai khác chính là hoàng thúc của hắn – Trấn Nam Vương gia của hoàng triều Đại Nam.

Trong những lá thư ấy chỉ dùng nhân xưng “Ta”, đương nhiên Trà Ngân không dễ dàng nhận ra ngay ai là tên đại nghịch bất đạo. Rồi sau đó cô gái nhỏ suy nghĩ lại cẩn thận từng chi tiết nhỏ, nhớ ra trước khi Thừa Vĩ xung trận, chính tên vương gia nguy hiểm kia là người giữ vai trò chủ tướng. Từ đó có thể suy đoán, hắn ta là đối tượng tình nghi trong âm mưu phản trắc lần này. Quan trọng là làm sao để chứng thực được nguồn tin, để không nghi oan cho người vô tội và tất nhiên cũng không được bỏ sót kẻ gian ác, nhiễu nhương cuộc sống của dân lành. Trà Ngân xoay mặt nhìn Thừa Vĩ, xem thử đối với chuyện này hắn suy nghĩ như thế nào thì phát hiện đôi mắt hắn đã chuyển dần thành màu ngầu đỏ. Như thể lúc này ai mà dám đụng vào, hắn nhất định gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, dữ tợn chẳng khác gì Diêm La.

Đương lúc muốn hỏi đế vương, tên phản quốc có phải là Trấn Nam Vương hay không, giờ đối diện với thần sắc hắc ám như thế, bất giác Trà Ngân lại run sợ. Lời vừa chuẩn bị bật ra đã vội nuốt ngay vào cuống họng, để lại một khoảng không nặng nề, ngột ngạt. Một lúc sau, tiếng “Ầm” vang lên, chiếc bàn bị gãy đôi, ấm trà và chung trà rơi vỡ loảng xoảng trên nền đất. Trà Ngân chứng kiến một màn này, hoảng hồn lấy tay đè chặt lên ngực tự trấn an mình, không được hét to hoảng sợ, kẻo lại không vừa mắt ngôi cửu ngũ thì lại họa vô đơn chí. Cô ngồi co cụm một bên, chẳng khác gì con thỏ nhỏ, im thin thít không dám góp ý kiến nửa lời.

Thừa Vĩ sau khi đã phát tiết bạo nộ xong, bắt đầu chuyển mắt muốn nghe thử suy nghĩ của người con gái trong lòng mình. Lại thấy nàng ấy đôi vai gầy khẽ run, trời không lạnh mà co ro một góc như nạn dân gặp mùa giá rét, đáng thương vô cùng. Hắn nhớ lại những hành động trước đó của mình, nhận ra bản thân đã quá lỗ mãng khiến cho người thương hoảng hốt, lập tức điều chỉnh lại cảm xúc. Nóng giận vẫn còn ắp đầy trong lòng, trong tâm trí nhưng hắn cũng cố gắng nén lại không để ảnh hưởng đến nàng. Giọng hắn dịu đi một chút, cất tiếng trấn an Trà Ngân:

- Ta không nên khiến nàng sợ hãi. Là ta có lỗi

- Không… không sao đâu. Ta hiểu… hiểu mà.

- Đừng sợ. Ta sẽ không thế nữa.

- Vậy ta ra ngoài một chút cho huynh bình tâm nghĩ về chuyện này nha.

- Nàng đừng đi, ngồi xuống đây nào. Ta muốn nghe suy nghĩ của nàng về chuyện này.

- Ta … ta…

- Nàng cứ nói đi đừng ngại.

- Có phải là Trấn Nam vương gia không?

- Nàng cũng nhận ra nét chữ của hoàng thúc sao? Hai người thân nhau lắm hả?

Cơn giận vừa được kìm nén, vì một ý nghĩ vẩn vơ hờn ghen mà bắt đầu bùng cháy trở lại. Thừa Vĩ lia mắt chăm chăm nhìn Trà Ngân, muốn nghe thử nàng sẽ nói gì tiếp theo đây. Liệu có phải nàng đã từng động lòng với hoàng thúc của hắn? Câu hỏi của tên nam nhân có vị chua chua mà người nào đó không nhận ra được, thành thành thật thật đáp lời:

- Thân thiết gì đâu. Đối với người đó, ta trốn còn không kịp nữa là… Nhưng ta đoán người có khả năng thao túng chuyện tày trời thế này nhất định phải quyền cao chức trọng. Hai chữ “chủ tướng” trong đó lại càng khẳng định suy nghĩ của ta.

Đế vương nghe Trà Ngân nói xong, hoài nghi buồn bực trong lòng cũng vơi đi hẳn. Hoàng thúc chính là cái gai, là địch thủ tình trường trong lòng hắn từ trước đến giờ. Nhờ một lời này, những ức chế đều vụt đi như cơn gió. Nghĩ lại thì nàng quả nhiên là người thấu đáo, không bỏ sót từng chi tiết rất nhỏ. Có nàng bên cạnh, hắn cảm thấy mình như hổ thêm cánh, khó khăn nào rồi cũng có đường xoay chuyển. Quả thật là phúc tinh của hắn,cũng là phúc tinh của trăm họ Đại Nam. Với trí thông minh tuyệt đỉnh của nàng, hắn tin bao nhiêu âm mưu cản bước con đường của hắn đều chỉ là mây bay, Đại Nam dưới thời hắn trị vì nhất định sẽ quốc thái dân an, no cơm ấm áo. Tâm trạng của Thừa Vĩ vì tưởng tượng tốt đẹp, dần ổn định hơn. Cơ mặt nhăn nhúm ban nãy cũng giãn ra, nhẹ nhàng bảo Trà Ngân:

- Chuyện đã như vậy rồi. Chúng ta phải lập tức quay về Đại Nam, dùng số chứng cứ này đối chất với hoàng thúc.

- Được, ta đã sẵn sàng. Để đề phòng đánh rắn động cỏ, huynh hãy cho người bí mật theo sát hành tung hiện thời của vương gia, tìm cách làm tan rã lực lượng của hắn ta để đề phòng hậu họa.

- Ta biết rồi.

Hai người bàn bạc đâu vào đấy, nhanh chóng khởi hành lên đường. Tình thế bây giờ không thể như lúc trước, chậm rãi cưỡi ngựa xem hoa, ngắm nghía non nước hữu tình nữa mà phải đi trước bày bố cục diện, không để cho kẻ thủ ác xóa sạch dấu vết, nhởn nhơ tiếp tục với những âm mưu đen tối nữa. Tội đồ nhất định phải trả giá, bất cứ ai cũng không thể dung tha.

Về phía phái Thanh Long, sau một phen hăng hái giao chiến với kình địch đáng gờm của phía Trấn Nam Vương gia, sức lực cũng đã có phần suy yếu vì mỏi mệt. Bọn họ chờ mãi, chờ mãi không thấy viện binh ở đâu. Ngay cả đường chủ của bọn họ cũng mất hút như bóng chim tăm cá. Sự hoài nghi như hạt mầm đã gieo, bắt đầu phát triển dần dần. Cuối cùng, sự ích kỷ có trong bản thân mỗi người đã chiến thắng tất cả, từng người một lùi lại, nhìn trái ngó phải định hướng con đường thoát thân của riêng mình. Tổ chức sát thủ Thanh Long danh chấn trong giang hồ, chỉ trong một ngày biến thành đàn ong vỡ tổ, trôi dạt tứ phương.

Trong khi đó, lực lượng của Hàn Ngạo Thiên dẫn đến công kích Thanh Long phái, đang yếu thế bỗng dưng lật ngược tình thế một cách khó hiểu. Cảm thấy có lẽ đây lại là một âm mưu thâm độc nào đó của tên đường chủ, Hàn Ngạo Thiên quyết định không đuổi theo. Nhưng với mối hận giết nữ tử mình yêu thương nhất đời, hắn thề sẽ lấy máu tươi rửa sạch tất cả. Khởi đầu sẽ chính là mồi lửa thiêu trụi chỗ này.

Có quyết định xong, Ngạo Thiên sai người phóng hỏa. Hắn đứng đó ngạo nghễ với nụ cười gian tà, nhìn công sức gầy dựng bao năm của Tứ hoàng tử dần chìm trong biển lửa. Trận hỏa hoạn này cũng đốt sạch khao khát vàng son nhung lụa vừa chớm trong lòng tên đường chủ Thế Triệt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Wendy White30 Tháng ba, 2020 13:54
truyện đọc chán 😑
Avatar
Tranh Nguyen24 Tháng năm, 2020 09:17
🤫
BÌNH LUẬN FACEBOOK