Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những lời phỏng đoán của Ứng Tư Tuyết khiến Dương Húc Minh chợt rùng mình.

Nếu như trong căn phòng này tồn tại con quỷ thứ ba… Tình huống như vậy thật là khó giải quyết.

Nếu con quỷ kia thật sự tồn tại, vì sao nó vẫn chậm chạp không động thủ?

Dương Húc Minh nhìn ra ngoài cửa thôn, nói:

- “Em nghĩ có khả năng này hay không, Tiểu Tuyết?”

- "Khả năng gì anh?" - Ứng Tư Tuyết hỏi.

Dương Húc Minh trầm ngâm nhìn thôn nhỏ yên tĩnh tịch mịch bên ngoài, sau đó lại quay đầu nhìn quanh quất căn phòng thờ tăm tối.

Nét mặt của hắn ánh lên sắc đỏ như máu từ ánh nến bập bùng, đôi môi mím lại, khô khốc cất lời:

- “Con quái vật từ ngoài tới đã đến trước cửa căn nhà này, chỉ là chúng ta không nhìn thấy nó mà thôi. Còn con quỷ từ trong quan tài leo ra, cũng đang ở trong phòng này. Chúng ta cũng không nhìn thấy được nó.

Nhưng hai con quỷ này đều không có động thủ giết người, là bởi vì bọn chúng đang lặng lẽ giằng co. Mà chúng ta hiện tại lại vừa vặn đứng đúng ở trung tâm giữa hai đứa bọn nó.

Cho nên lâu như vậy, quái vật từ bên ngoài đến không xuất hiện, quỷ trong quan tài leo ra cũng không động thủ. Bởi vì cả hai bọn nó đều sợ ném chuột vỡ bình.”

Dương Húc Minh vừa nói xong, Ứng Tư Tuyết bỗng nhiên nhìn ra phía ngoài thôn.

Lúc này, cả làng yên tĩnh như chết. Dưới ánh trăng, toàn bộ thôn làng lặng yên không một tiếng động, tựa như bị bỏ hoang lâu ngày.

Trong căn phòng thờ tăm tối, ánh nến leo lét tỏa ra màu đỏ như máu, phản chiếu sắc mặt hai người vô cùng quỷ dị.

Ánh nến yếu ớt này không thể chiếu sáng những khu vực quá xa. Trong phòng có nhiều góc vẫn một màu đen kịt. Trong những góc tối ấy, không biết đang ẩn núp bao nhiêu thứ.

Cái bóng của Dương Húc Minh phản chiếu trên sàn nhà run rẩy, khom lưng khiến nó càng thêm thấp bé còm cõi, tựa hồ nó đang e sợ thứ gì…

Bức tượng Bất Động Minh Vương trên bàn thờ càng im lặng như tờ. Con quỷ chết cháy vẫn tràn ngập oán hận với người sống, lúc này hoàn toàn biến mất tăm mất tích, không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì, mặc dù ngay trước mặt nó có hai người sống sờ sờ đang đứng.

Gió lạnh buốt giá hun hút từ ngoài cửa thổi tới, như càng tăng thêm không khí âm trầm u ám cho hoàn cảnh hiện tại.

Ứng Tư Tuyết rùng mình một cái

- “ Làm sao bây giờ?" Cô gái run giọng nói.

Dương Húc Minh đứng sát bên người cô, tay cầm thật chặt thanh Sát phụ kiếm. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc ra phía ngoài cửa.

Thôn nhỏ vẫn tịch mịch như cũ, xung quanh là những bụi cỏ rậm rạp tăm tối. Trước cửa căn phòng thờ, ánh trăng lạnh lẽo dát lên mặt đất một lớp bàng bạc.

Thế giới hoàn toàn an tĩnh quỷ dị.

Hai người Dương Húc Minh lâm vào một cục diện bế tắc không có giải pháp.

Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, giọng khô khốc nói một câu mà bản thân hắn cũng chẳng có chút tin tưởng gì:

- “Cũng có thể là do anh suy nghĩ nhiều. Tình thế chắc không đến nỗi tệ thế đâu…Trong thôn này, không có khả năng vĩnh viễn bảo trì cục diện như hiện nay.

Chắc không bao lâu nữa, sẽ có thứ gì đó xuất hiện, phá vỡ tình trạng bế tắc này…”

Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn căn nhà cuối cùng của thôn. Trong căn phòng thờ của nhà ấy có một cái quan tài sơn đó, trên đầu quan tài còn bày một di ảnh của người chết.

Căn phòng này có lẽ là chỗ đặc biệt nhất của thôn này. Nếu như tiếp theo có phát sinh biến hóa gì, chắc hẳn nơi đó chính là thời cơ.

Dương Húc Minh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào căn phòng nhỏ cuối thôn. Hai người bọn hắn đứng trước cửa ra vào, chờ đợi thời cơ. Cả hai không hề nhúc nhích, cũng không tùy ý chạy loạn.

Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua.

Thôn nhỏ chìm trong tăm tối tĩnh mịch, khiến khái niệm thời gian gần như không còn. Dương Húc Minh thậm chí không biết mình đã chờ bao lâu. Chờ đợi mãi trong im lặng khiến tư duy của hắn bắt đầu hỗn loạn phiêu tán.

Bên cạnh, nép sát vào người Dương Húc Minh như một con mèo nhỏ, Ứng Tư Tuyết cũng chăm chú nhìn ra ngoài. Thân thể mềm mại của cô gái dán sát vào trước ngực hắn, mùi hương thoang thoảng vương vấn len vào từng hơi thở của hắn. Suy nghĩ của Dương Húc Minh dần dần lan man thất thần…

Đang!

Một tiếng chiêng chói tai vang lên đột ngột, khiến Dương Húc Minh giật nảy mình tỉnh lại. Hắn vụt đứng thẳng dậy, cơ bắp căng cứng, vội vã quay nhìn về phía cuối thôn.

Cùng lúc đó, Ứng Tư Tuyết bên cạnh cũng giật mình kinh hoàng ôm chầm lấy Dương Húc Minh. Hắn cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt run rẩy của cô gái:

- “Vừa rồi, người… người anh ấm quá… Em bỗng dưng bị thất thần, suýt nữa ngủ mất…!” - Ứng Tư Tuyết lắp bắp nói với giọng khó tin.

Dương Húc Minh trầm mặc không nói gì. Bởi vì chính hắn vừa rồi cũng bị thất thần mất tập trung. Trong thôn này tựa hồ có một loại năng lực quỷ dị, quấy nhiễu tư duy và sự tập trung chú ý của mọi người.

Ở lâu nơi đây, ngay cả tư duy cũng sẽ trở nên hỗn loạn. Đặc biệt là khi bọn hắn dừng lại bất động, tư duy lại càng dễ bị ảnh hưởng.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm để quan tâm đến chuyện này.

Dương Húc Minh vòng tay vỗ vỗ lưng Ứng Tư Tuyết, trấn an cô gái trong ngực hắn. Hắn gỡ đôi tay đang ôm cứng lấy người, sau đó quay nhìn về phía cuối thôn. Nơi ấy, tiếng chiêng vẫn không ngừng vang lên từng chập từng chập.

Cách vài giây đồng hồ, tiếng chiêng lại vang lên một lần, dường như theo một quy luật đặc biệt nào đó.

Nhưng tiếng chiêng này từ đâu truyền đến? - Dương Húc Minh nhíu mày.

Rất nhanh, hắn nhìn thấy…

Cuối thôn, phương hướng rừng trúc, có một bóng đen chậm rãi đi tới. Đầu của nó buông xuống, thân thể lắc lư lung lay, giống như một cái xác không hồn. Tiếng chiêng bắt nguồn từ cái đồng la nhỏ trên tay của nó.

Bóng đen lặng lẽ lắc lư đi đu đưa đi, một tay xách đồng la, một tay cầm cái dùi gõ một cách vô lực, phát ra tiếng chiêng từng nhịp từng nhịp.

Nhưng ngay khi bóng đen này vừa đi vào trong làng…

"Xuýt!!!"

Một tiếng kêu quỷ dị chói tai vang lên ngay bên tai Dương Húc Minh. Âm thanh ghê rợn dường như sát bên cửa phía ngoài, chỉ cách một lớp ván gỗ mỏng.

Ngoài cửa có quái vật kinh khủng nào đó đang chiếm cứ.

Ứng Tư Tuyết bị dọa mất hồn vía, cô nàng bổ nhào đến trên người Dương Húc Minh, hai tay ôm chặt lấy cơ thể hắn bằng tất cả sức bình sinh.

Dương Húc Minh gắt gao canh chừng hướng cửa phòng, toàn thân căng cứng như sợi dây cung.

Ngay giây phút tiếng kêu quỷ dị vang lên, hắn nhìn thấy một bóng đen khổng lồ lóe lên ngay trước cửa.

Con quái vật vô hình chính xác nãy giờ vẫn mai phục bọn hắn ngay ngoài cửa.

Cùng lúc đó, trong làng vang lên tiếng cười quái dị trầm đục.

"Hắc hắc ha ha.... Hắc hắc ha ha ha.”

Tiếng cười bén nhọn chói tai, tràn ngập ác ý khó tả, căn bản không phải tiếng cười của người sống có thể phát ra.

Tiếng cười đến từ tất cả các phòng thờ ở từng căn nhà trong thôn.

Đến từ.... Bàn thờ phật ngay sau lưng hai người Dương Húc Minh….

Dường như giờ phút này, tất cả các bàn thờ trong thôn này đều có tiếng cười kinh khủng quỷ dị phát ra.

Thôn nhỏ nguyên bản đang yên tĩnh, đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt.

Nhưng Dương Húc Minh không để ý lắm đến những tiếng cười khàn đục này. Hắn vẫn nhìn chòng chọc vào hướng cuối thôn, tận mắt thấy cái bóng gõ đồng la lung lay đi tới giữa làng, thì bị một cái bóng khổng lồ lướt qua.

Sau đó cả hai đều nhanh chóng tan biến khỏi tầm mắt Dương Húc Minh.

- "Em thấy gì không?” - Dương Húc Minh thấp giọng hỏi.

Ứng Tư Tuyết vẫn ôm cứng lấy người hắn, âm thanh run rẩy đáp:

- “Có … Có thấy!”

- "Em thấy cái gì?"

- "Một con nhện....”

Đáp án này, hoàn toàn giống hệt những gì Dương Húc Minh nhìn thấy. Thứ khổng lồ bắt mất bóng đen cầm chiêng đích thật là một con nhện.

Một con nhện to kinh khủng, to đến dọa người.

Một luồng gió lạnh ngắt âm trầm từ phía sau đột ngột đánh tới…

Trong giây phút Dương Húc Minh thất thần, bàn thờ phía sau hắn, tiếng cười khàn đục quỷ dị đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một đôi tay đen ngòm cháy khét lao vồ tới, chộp lấy bờ vai của hắn…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK