Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Trong nháy mắt bả vai bị bắt lại, Dương Húc Minh gào lên:

- “Tiểu Tư”

Một luồng gió lạnh thốc ngược về phía sau, đôi tay tái nhợt từ túi áo Dương Húc Minh lao vụt ra, trùng điệp chụp vào sau lưng hắn.

Cùng lúc đó, thân thể Dương Húc Minh cấp tốc xoay 180 độ, hắn vung mạnh thanh kiếm nặng nề trên tay, chém thẳng vào bóng tối phía sau.

Tiếng lưỡi kiếm rít lên vun vút trong không khí, nhưng nhát chém thất bại. Trong bóng tối phía sau hắn không hề có thứ gì. Đôi tay của Tiểu Tư cũng không bắt được vật gì.

Thế nhưng đôi tay bốc mùi cháy khét vẫn tóm chặt lấy bả vai hắn như cũ. Tựa hồ con quỷ này chỉ có duy nhất hai tay chứ không có thân thể?

Dương Húc Minh ngơ ngác chưa xác định được tình huống xảy ra.

Trong khoảng khắc, một làn gió lạnh buốt lại tiếp tục thốc tới phía trước mặt hắn. Mũi hắn ngửi thấy mùi thịt cháy khét nồng nặc ngay sát bên người.

Tựa hồ ngay trước người hắn, trong bóng tối đang có một bộ thi thể toàn thân cháy khét đứng đó, đưa hai tay tiếp tục tấn công hắn.

Mặc dù cảm giác là như thế, nhưng Dương Húc Minh trợn to mắt hết cỡ vẫn không thấy bất cứ thứ gì phía trước. Trong khi đó, con quỷ cháy khét kia vung hai ngón tay bén nhọn chọc thẳng vào mặt Dương Húc Minh.

Thời khắc nguy cấp, Dương Húc Minh theo phản xạ bản năng lắc đầu né tránh được cú đâm hiểm độc. Đồng thời, ánh nến leo lét chiếu rọi giúp hắn thấy được thứ vừa tấn công mình là hai ngón tay khô đét đen đủi, nhọn hoắt.

Trong bóng tối hoàn toàn chỉ có hai ngón tay vừa lao vụt tới, định chọc mù đôi mắt của Dương Húc Minh.

Giây phút ác quỷ xuất hiện, Ứng Tư Tuyết vẫn trốn sau lưng Dương Húc Minh đột ngột xông ra, tay nâng ngọn nến đang cháy bập bùng. Ngọn nến phát ra ánh sáng đỏ như máu soi rõ một khoảng không gian tăm tối trước mặt Dương Húc Minh.

Dưới ánh sáng leo lét, một bóng người toàn thân cháy đen hiện ra. Nó đang đứng trước người Dương Húc Minh cách chưa tới nửa mét, gần như là mặt đối mặt, hai tay nó đang giơ cao định tấn công tiếp.

Con quỷ chết cháy này hoàn toàn không ngờ đến hành động của Ứng Tư Tuyết. Bị ánh nến chiếu đến, nó hoảng hốt lui lại. Nhưng dường như một khi đã xuất hiện thực thể thì nó không cách nào chạy trốn được nữa.

Đôi tay trắng bệch của Tiểu Tư lao vọt ra từ túi áo Dương Húc Minh, ra sức tóm lấy rồi níu chặt bóng quỷ cháy đen phía trước. Mà tay trái của Dương Húc Minh bùng lên một ngọn lửa quỷ màu trắng bạc.

Hắn vung tay ép ngọn lửa quỷ lên đầu con quỷ chết cháy. Bóng quỷ đen ngòm giống hệt như vừa bị một khối tạ ngàn cân đè trúng đầu, nó trực tiếp ngã sấp xuống đất, ôm đầu kêu lên thảm thiết.

Thân thể của nó điên cuồng giãy dụa, nhưng cái đầu thì như bị ghim chặt trên đất bởi trọng lượng từ ngọn lửa quỷ. Nó gào rú thảm thiết bằng tiếng những rít chói tai.

Ứng Tư Tuyết thở hổn hển, khiếp sợ nhìn một màn này, cô trợn mắt nhìn Dương Húc Minh hỏi:

- “Lửa này từ tay anh tạo ra, sao mà nó lại nặng như vậy? Đè con quỷ chết bẹp đầu rồi kìa!”

Dương Húc Minh nhìn lại ngọn lửa còn sót trên tay hắn, khóe miệng giật giật:

- “Anh cũng không biết, đây là lần đầu tiên anh sử dụng…”

Không chút do dự, Dương Húc Minh liên tiếp nổi lên bốn ngọn lửa quỷ, ném vung ra dính trên hai tay hai chân của con quỷ chết cháy. Thế là bóng quỷ này bị đè cứng trên đất, không thể động đậy được nữa.

Thân thể của nó mặc dù đang điên cuồng uốn éo giãy dụa, nhưng cái đầu cùng tứ chi giống như bị những cục tạ siêu nặng đè dính trên sàn nhà, không cách nào trốn thoát được.

Ứng Tư Tuyết kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt:

- “Quỷ cũng có thể cảm nhận được trọng lực sao? Hay đây là năng lực đặc thù ngọn lửa của anh Tiểu Minh?”

Dương Húc Minh thì nhìn con quỷ bị đè cứng trên nền nhà, vẻ mặt ngơ ngác. Thì ra tác dụng của ngọn lửa quỷ này không phải để thiêu đốt mà để đè người. Điều này cũng không hợp với các nguyên lý khoa học quá đi.

Hắn lấy quyển nhật ký ra, để Tiêu Tư bắt lấy con quỷ cháy đen trên sàn rồi nuốt vào trong nhật ký. Về phần năm ngọn lửa quỷ màu bạc kia, sau khi rời khỏi Dương Húc Minh một hồi thì tự động dập tắt.

Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết:

- "Làm sao em biết được con quỷ này dùng đèn chiếu vào nó thì nó sẽ hiện hình?”

Ứng Tư Tuyết tỏ vẻ kinh ngạc:

- "Chuyện này dùng đầu gối nghĩ cũng ra mà! Lúc nãy ánh nến soi một tí thì anh nhìn được hai ngón tay của nó, còn chỗ tối thì không có bất kỳ thứ gì, đâm chém cũng không trúng. Như vậy con quỷ này khẳng định là phải dùng đèn soi mới bắt được nó hiện ra.”

Dương Húc Minh cảm giác trí thông minh của mình vừa bị sỉ nhục…. Vì sao mình không nghĩ ra vậy kìa? Chẳng phải nói đầu óc của hắn không bằng cái đầu gối của đại tiểu thư trước mặt hay sao?

Hắn tảng lờ khen Ứng Tư Tuyết một câu, sau đó xoay người nhìn về phía bàn thờ sau lưng. Hai người đồng thời đi đến trước bàn thờ, phát hiện bức tượng Bất Động Minh Vương đang chậm rãi chảy ra hai dòng máu đỏ lòm từ hai con mắt.

Dương Húc Minh vung kiếm chém bức tượng thành mảnh vụn, tránh cho những con quỷ chết cháy khác từ trong tượng Phật chui ra.

Mà lúc này, trong làng đã trở nên vô cùng náo nhiệt rôm rả. Thời gian hai người Dương Húc Minh đối phó con quỷ cháy đen kia chỉ tầm vài phút, nhưng bên ngoài đã ồn ào giống như họp chợ.

Tiếng nói chuyện lào xào, tiếng bước chân lịch kịch, tiếng cười thê lương chói tai vang lên khắp làng. Tựa hồ tất cả cư dân của cái thôn này đều tỉnh lại.

"Hắc hắc ha ha..... Hắc ha ha ha ha...

Căn phòng duy nhất không có tiếng cười chính là căn nhà hai người Dương Húc Minh đang đứng. Ứng Tư Tuyết bịt hai lỗ tai, trên mặt biểu lộ thống khổ.

- "Bọn này đang cười cái gì vậy trời?”

Dương Húc Minh đứng giữa phòng thờ, dõi mắt nhìn ra bên ngoài, tỉnh bơ đáp:

- "Em chưa từng nghe qua câu nói sao? Thà nghe quỷ khóc, chớ nghe quỷ cười.... Mặc kệ bọn chúng cười cái gì, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì!”

Dương Húc Minh đi ra đến cửa, ngó nghiêng nhưng không bước ra ngoài. Hắn liếc về phía đầu thôn, thấp giọng nói:

- “Hiện giờ anh đã đại khái biết được phân chia mấy loại quỷ quái trong làng này rồi.”

Ứng Tư Tuyết liền vội vàng hỏi:

- "Phân chia như thế nào?”

- "Loại một là con nhện khổng lồ hung mãnh, một ra sân là có thể chấn trụ toàn thôn, hẳn là quái vật đứng đầu nơi này.

Loại thứ hai là những con quỷ chết cháy trốn ở trong bàn thờ. Em còn nhớ rõ vài thập niên trước, những tên thổ phỉ bị thiêu chết trong hang Dã Cô không? Trước anh cứ nghĩ trong quan tài chứa những tên thổ phỉ này, nhưng giờ xem lại thì oan hồn của bọn quỷ cháy này trốn sau bàn thờ.

Về phần loại quỷ thứ ba, là thứ ở trong quan tài. Mà chắc là chỉ có một vài con thôi.

Những chủng loại quái vật bên ngoài đến đã rất mạnh rồi, nhưng loại quỷ trong quan tài có thể uy hiếp con nhện kia, khiến cho nó không dám xông vào nhà làm loạn. Như vậy loại quỷ này tối thiểu cũng cùng cấp bậc với nhện.

Nhưng loại quỷ cấp bậc này không có khả năng quá nhiều, nếu không con nhện kia cũng không dám vào làng.

Hiện tại anh vẫn không rõ, quan tài màu trắng và màu đen trong thôn này đến cùng là khác nhau chỗ nào? Còn cái quan tài sơn đỏ ở căn nhà cuối thôn kia mang ý nghĩa gì?”

Dương Húc Minh dừng lại một chút, nhìn nhìn thôn nhỏ bên ngoài đã trở nên náo nhiệt tưng bừng. Hắn nghe thấy một giọng cười the thé, cùng tiếng bước chân lịch bịch đang hướng đến nơi này, sắc mặt Dương Húc Minh trầm xuống…

… Những thứ này chẳng lẽ là đang đến tìm chúng ta?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK