Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quý Sùng Dịch trở về thư phòng, đá rơi giày vừa nằm xuống giường liền lâm vào ngủ say.

Không biết qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, cổ họng khô khốc.

“Nước ——”

Hàm hàm hồ hồ kêu một tiếng, bên môi chạm phải mép ly.

Quý Sùng Dịch không có nghĩ nhiều, uống được mấy ngụm nước lại càng thêm khát, cố hết sức mở mắt ra, đoạt lấy chén nước uống ừng ực.

“Công tử, cẩn thận làm ướt xiêm y.” Thân thể mềm mại phức hương tới gần hắn.

Quý Sùng Dịch có chút khô nóng, kéo kéo vạt áo, lại phát hiện áo ngoài trên người không biết đã cởi ra khi nào, chỉ còn lại áo trong tuyết trắng.

Hắn lúc này mới nhìn về phía người nói chuyện.

Là nha hoàn bên người Xảo Nương.

Tiểu nha hoàn sóng mắt lưu chuyển, ý cười nhợt nhạt.

Quý Sùng Dịch không có nghĩ nhiều, tiện tay đặt chén trà ở đầu giường, hỏi: “Thiếu nãi nãi bảo ngươi tới?”

Nha hoàn cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn tinh tế: “Thiếu nãi nãi khóc một buổi trưa, sau đó ngủ mất…… Là nô tỳ nghĩ công tử uống nhiều, tỉnh lại có lẽ sẽ khát nước, cho nên đến xem……”

Quý Sùng Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua y phục.

Nha hoàn vội nói: “Nô tỳ sợ công tử mặc áo ngoài ngủ không thoải mái, liền giúp ngài cởi ra, công tử sẽ không trách tội nô tỳ chứ?”

“Không sao, ngươi đi ra ngoài đi.” Quý Sùng Dịch vẫn như cũ cảm thấy lục phủ ngũ tạng có lửa đang đốt, đứng dậy xuống giường.

Thân thể mềm mại kia lại sáp tới: “Công tử, nô tỳ đỡ ngài.”

“Không cần ——” Quý Sùng Dịch đẩy đẩy nha hoàn, thân thể lung lay.

“Công tử cẩn thận nha.” Nha hoàn cả người đều dán lên, thanh âm mềm mại, mang theo âm cuối mê người.

Quý Sùng Dịch nhíu mày, vừa muốn đẩy nha hoàn ra, cửa phòng bỗng nhiên mở.

Xảo Nương bưng canh giải rượu đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch.

“Xảo Nương ——”

Chén canh trong tay Xảo Nương rơi xuống đất, choang một tiếng rơi nát tươm, nước canh chảy đầy đất.

Nàng xoay người bỏ chạy.

Quý Sùng Dịch say rượu mới tỉnh, đầu óc còn mơ mơ màng màng, sửng sốt một lát rồi vội vàng đuổi theo.

Nha hoàn đỡ cửa sắc mặt trắng bệch.

Còn chưa được việc đã bị Tam thiếu nãi nãi phát hiện, ả xong rồi!

Xảo Nương chạy về phòng, gục vào gối khóc rống.

Quý Sùng Dịch đi vào, nhìn Xảo Nương khóc đến thở hổn hển, bất đắc dĩ nói: “Xảo Nương, nàng hiểu lầm rồi ——”

Xảo Nương đột nhiên xoay người ngồi dậy, hai mắt đẫm lệ trừng Quý Sùng Dịch: “Chàng nói nghe xem, ta hiểu lầm chỗ nào?”

“ Nha hoàn kia chỉ đưa cho ta một chén nước, không có khác……”

Xảo Nương gạt lệ cười lạnh: “Chỉ đưa một chén nước mà chàng cởi cả y phục? Ta lại không phải người mù, vừa rồi các ngươi đang làm gì ta nhìn thấy rõ ràng!”

Quý Sùng Dịch cũng hơi bực, giữ chặt cổ tay Xảo Nương bất mãn nói: “Ta uống nhiều nàng cũng không biết tới chăm sóc ta, còn hiểu lầm người lung tung, chẳng lẽ ở trong lòng nàng, ta chính là người đứng núi này trông núi nọ?”

Xảo Nương bị Vệ thị cấm không cho tham dự ngọ yến hôm nay, nghĩ đến Quý Sùng Dịch sẽ chạm mặt Yến Vương phi vốn đã lo được lo mất, về sau lại nghe bọn hạ nhân nghị luận biết Yến Vương phi là một tuyệt sắc, một trái tim liền càng bất an.

Nàng chờ rồi mong, kết quả chờ được lại là nam nhân uống đến say mèm.

Có lẽ ủy khuất đã nhiều ngày một khắc này rốt cuộc bùng nổ, Xảo Nương quơ lấy gối đánh Quý Sùng Dịch, vừa đánh vừa mắng: “Nếu không phải đứng núi này trông núi nọ vậy vì sao chàng uống say? Rõ ràng là do thấy Yến Vương phi lớn lên mỹ mạo, hối hận lúc trước cùng nàng từ hôn ——”

Quý Sùng Dịch đột nhiên che miệng Xảo Nương, cả giận nói: “Nàng đừng có vô cớ gây rối, lời nói kiểu này truyền ra ngoài, nàng biết hậu quả là gì chưa?”

Xảo Nương giãy giụa mắng: “Chột dạ? Chàng chính là hối hận mới tình nguyện đi ngủ thư phòng cũng không lưu lại, nói không chừng khi tiện tì kia câu dẫn chàng, chàng còn nghĩ là Yến Vương phi kìa ——”

Quý Sùng Dịch quăng qua một tát, đôi mắt bị lửa giận nung đỏ: “Xảo Nương, nàng sao lại trở nên thô tục như thế?”

Nói hắn có ý nghĩ với Yến Vương phi, lời này truyền ra nhận không chỉ là nhạo báng, mà còn chuốc họa cho Quốc Công phủ!

Quý Sùng Dịch thực sự bị Xảo Nương nói tới tức rồi.

Vừa mới ở trong thư phòng nhìn thấy hình ảnh kích thích, Xảo Nương lúc này hoàn toàn mất hết lý trí, ngẩng cằm đánh trả: “Ta vốn dĩ chính là nữ nông gia mà, chàng lại không phải hiện tại mới biết được. Nói cho cùng vẫn là thấy Yến Vương phi mỹ mạo liền khắp nơi nhìn ta không vừa mắt, cảm thấy ta còn không động lòng người bằng tiện tì kia có phải không?”

“Phải, ta chính là nhìn thấy nha hoàn kia động lòng người, được chưa?”

Xảo Nương như phát điên ném toàn bộ gối đầu, chăn mền lên trên người Quý Sùng Dịch: “Vậy chàng đi ngủ với ả đi, đi ngủ với ả đi, còn tới phòng ta làm gì?”

“Đây là nàng nói?” Quý Sùng Dịch đen mặt hỏi.

“Ta nói chẳng lẽ không đúng à?”

Quý Sùng Dịch liếc nhìn Xảo Nương một cái thật sâu, giơ tay phủi nhẹ cái khăn dừng ở đầu vai: “Vậy như nàng mong muốn.”

Hắn xoay người nhanh chân rời đi.

Xảo Nương đuổi theo vài bước, dừng lại chống vách tường che miệng khóc rống.

Nha hoàn còn đang ở thư phòng ngẩn người.

Câu dẫn nam chủ nhân chưa xong việc lại bị nữ chủ nhân phá vỡ, nam chủ nhân chắc chắn sẽ không che chở ả.

Tam thiếu nãi nãi sẽ phạt ả thế nào đây?

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, gió đêm theo đó thổi vào.

“Công, công tử?”

Quý Sùng Dịch bước tới kéo nha hoàn khỏi mặt đất, bế lên rồi trực tiếp ném xuống giường, theo sát đè người lên, bắt đầu hôn lung tung người dưới thân.

Hắn hôn mang theo lửa giận, phá lệ kịch liệt.

Nha hoàn ngay lúc đầu còn kinh ngạc đến sau đó lòng tràn đầy vui mừng, cánh tay gắt gao cuốn lấy thắt lưng người trên người bắt đầu đáp lại.

Quý Sùng Dịch đột nhiên xoay người, đẩy nha hoàn xuống. 

“Công tử?”

“Đi ra ngoài!”

“Công tử ——”

“ Chuyện hôm nay nếu lại có lần thứ hai, ta sẽ trực tiếp để quản sự bán ngươi đi, cút ra ngoài cho ta!”

Nha hoàn sợ tới mức cả người run lên, lại không dám nhiều lời, cúi đầu vội vàng lui ra ngoài.

Thư phòng nhất thời an tĩnh lại.

Quý Sùng Dịch ngồi ở trên sạp cười khổ.

Chẳng sợ lại giận dỗi, hắn vẫn không làm được chuyện thân cận với nữ tử mà mình không thích.

Đêm dần dần khuya, say rượu đau đầu ập tới, tùy theo mà đến còn có mờ mịt với tương lai.

Quý Sùng Dịch trằn trọc, yên lặng nhìn chằm chằm cửa.

Xảo Nương trước sau không có tới, cho dù hắn lên tiếng nói muốn ngủ với nha hoàn kia.

Ban đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang càng thêm rõ ràng.

Quý Sùng Dịch nhắm hai mắt lại, phát ra một tiếng thở dài.

Hắn khả năng…… Thật sự hối hận rồi……

Trưởng công chúa phủ trăng sáng treo cao, Thôi Minh Nguyệt mặt không biểu tình, đang cầm một cây châm dài tinh tế từng chút từng chút đâm phía sau lưng tỳ nữ.

Tỳ nữ không dám trốn, miệng cắn khăn ngay cả kêu đau cũng không dám, rốt cuộc chờ đến khi Thôi Minh Nguyệt đâm mệt, mới quỳ xuống xin tha.

“Cô nương, nô tỳ tuyệt không dám nữa, ngài tha cho nô tỳ đi.”

Cô nương sai nàng ta cầm hoa hồng lộ đi gài bẫy, nàng ta nhất thời lòng tham lặng lẽ đổ ra một ít, kết quả bởi vì Yến Vương nhúng tay mà không thể gạt được ……

“Tiện tì, ngươi mí mắt cạn như vậy, ta hẳn phải đâm đôi mắt của ngươi mới đúng!” Không thuận lợi tính kế được Khương Tự, lửa giận trong ngực Thôi Minh Nguyệt tăng vọt, một mực phát tiết lên người tỳ nữ.

Tỳ nữ run bần bật, ngay cả xin khoan dung cũng không dám, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cô nương càng ngày càng đáng sợ, về sau nên làm cái gì bây giờ?

Không, chờ cô nương gả vào Tương Vương phủ nhất định sẽ khống chế lại tính tình, nhịn một chút thì tốt rồi.

Gả vào Tương Vương phủ? Khương Tự nhẹ nhàng phe phẩy quạt lụa, ánh mắt lạnh băng.

Thôi Minh Nguyệt chỉ sợ không có cơ hội này! 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trang Huyền17 Tháng tám, 2020 09:57
rất thích hoàng đế nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK