Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tháng sáu mắt thấy sắp qua, trời vẫn như cũ nóng nực không bớt.

Trên đường người đi đường thưa thớt, chẳng sợ có người đi ngang qua cũng là bước chân vội vàng, nép bên đường tránh né nắng độc.

Một chú chó nằm ở góc tường, mặt ủ mày chau lè lưỡi.

Một người nam tử ngồi ở chân tường ngẩn người, cách chú chó màu vàng đất chỉ xa có một trượng.

Chú chó nhàm chán, nghiêng đầu đánh giá người nọ, hư hư kêu hai tiếng.

Chú chó lang thang này hiển nhiên rất quen thuộc người nọ, ngầm đồng ý ở địa bàn của chính mình giương oai.

Bỗng nhiên chó lang thang trở nên cảnh giác, vểnh tai nhìn xung quanh.

Một đồng loại da lông bóng loáng đang dạo bước, chậm rãi chạy chậm tới đây.

Chú chó lang thang khẩn trương đứng lên, trong cổ họng phát ra tiếng cảnh cáo khe khẽ, trong thanh âm lộ ra bất an.

Bởi vì là đồng loại, nó nhạy bén nhận thấy sự uy hiếp ở đối phương.

Gia hỏa này chắc chắn ngày ngày ăn thịt, một thân mỡ liền có thể đè chết nó!

Cún bự uy phong lẫm lẫm đi đến trước mặt chú chó lang thang, nâng lên chân trước gạt nó sang bên cạnh.

Chú chó lang thang rất chi là bực bội.

Đây là địa bàn của nó, nó chiếm đã lâu lắm rồi, mỗi ngày đều rải vòng nước tiểu rất nhiều lần, gia hỏa này khinh chó quá đáng!

Tuy rằng gia hỏa này cao hơn nó này, khỏe hơn nó này, nhưng chó lang thang cũng có tôn nghiêm nhá, nó liều mạng luôn!

“Gâu!” Nhị Ngưu nhe răng, vẻ mặt hung tướng.

Chó lang thang vừa ăng ẳng nhe răng vừa bỏ chạy, chạy ra thật xa mới dừng lại quay đầu nhìn quanh.

Nhị Ngưu nằm xuống chỗ lúc đầu chó lang thang nằm, cảm thấy mỹ mãn dán miệng lên trên mặt đất.

Ven tường có râm mát, có lẽ là địa thế hơi thấp, chẳng sợ thời tiết như vậy, ở chân tường vẫn mọc ra rêu xanh mờ nhạt.

Nhị Ngưu đắc ý liếc xéo chó lang thang cách đó không xa một cái.

Gia hỏa không có mắt này thật đúng là biết chọn chỗ, chỉ có nơi này là mát mẻ nhất.

Hai chú chó tranh đoạt địa bàn không hề khiến cho nam tử để ý, hắn ta chỉ nhìn một chút, rồi tiếp tục ngẩn người.

Một đôi giày thêu màu xanh nhạt dừng lại trước mặt nam tử.

Nam tử cúi đầu, đối với giày thêu đột nhiên lọt vào tầm mắt không hề có bất luận phản ứng gì.

Mấy ngày nay nam tử thường xuyên xuất hiện ở chỗ này, ngồi xuống chính là cả ngày, ngẫu nhiên sẽ có người xem hắn thành khất cái, thả một hai đồng tiền hoặc là bánh bao.

Khi nam tử rời đi cũng không cầm những thứ đó theo.

Người ở phụ cận đều nói, đó là tên điên, không biết từ đâu ra.

“Chu Tử Ngọc.” Thanh âm mềm nhẹ ngọt ngào của nữ tử  vang lên.

Mềm nhẹ ngọt ngào là bản sắc của thanh âm, tiếng kêu này lại tràn đầy lạnh nhạt.

Nam tử không có bất luận phản ứng gì bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nữ tử trong mắt toát ra hung quang.

Cho dù nữ tử trước mắt đầu đội mũ có rèm, hắn ta cũng không quên được thanh âm này.

Nếu hỏi, lưu lạc tới hoàn cảnh như bây giờ hắn hận ai hơn?

Tiện nhân Thôi Minh Nguyệt kia xếp thứ nhất, mà nữ nhân trước mắt này xếp thứ hai!

Cô em vợ của hắn, bắt đầu từ một khắc hẹn gặp thê tử ở chùa Bạch Vân, liền trở thành ác  quỷ đẩy hắn ta vào vực sâu.

Chu Tử Ngọc ánh mắt hung ác, hận không thể xé nát nữ tử trước mắt thành từng mảnh.

Nhưng rất nhanh lệ khí trong mắt hắn ta đã bị dại ra che lấp, một lần nữa rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người.

Khương Tự trên cao nhìn xuống, xuyên thấu qua khăn che mặt nhìn nam tử như ăn mày trước mắt, hả giận đồng thời lại có chút thổn thức.

Đây đã từng là thứ cát sĩ phong quang vô hạn, thanh danh quét rác lại bị trục xuất khỏi gia môn, thời gian mấy tháng liền thành dáng vẻ này.

Sự tình Chu Tử Ngọc ý đồ mưu hại vợ cả hòng trèo cành cao truyền đến ồn ào huyên náo, còn bị Hoàng Thượng chính miệng trách phạt, Chu gia trong lúc nhất thời nghìn người chỉ trỏ, mặc cho ai ra cửa đều không dám ngẩng đầu.

Cứ như vậy, tộc nhân Chu thị tự nhiên không nhịn được, do tộc trưởng ra mặt gạch bỏ tên Chu Tử Ngọc ra khỏi gia phả, trục xuất Chu gia.

Từ khi Chu Tử Ngọc từ đám mây ngã xuống bùn đất, sớm đã có chút thần chí không rõ, sau khi bị trục xuất khỏi gia môn liền càng nặng hơn.

Cứ việc có Chu mẫu lặng lẽ chiếu cố, lại không quản được Chu Tử Ngọc ngày ngày điên điên khùng khùng chạy khắp nơi, dần dà liền thành bộ dạng như giờ.

“Chu Tử Ngọc, ta biết ngươi không điên, cũng không ngốc.”

Chu Tử Ngọc cả người run lên.

Nhìn thấy phản ứng của hắn, Khương Tự không tiếng động giương lên khóe môi.

Một nam nhân có thể tính kế vợ cả đến loại tình trạng đó, nếu nàng không phải hai đời làm người, ai có thể phát hiện người nam nhân bề ngoài ôn nhuận như ngọc này lại có một trái tim ác độc như thế?

Một người như vậy, dễ dàng phát điên, ngớ ngẩn như thế, nàng tuyệt không tin.

Giả ngây giả dại, chẳng qua là tạo ra tấm màn che vì không có cách nào đối mặt với ánh mắt thế nhân thôi.

“Chu Tử Ngọc, ngươi không muốn báo thù sao?” Đối mặt với nam nhân không rên một tiếng, Khương Tự hỏi lại.

Chu Tử Ngọc tay chống mặt đất, mu bàn tay gân xanh nổi từng đường, gầy đến dọa người.

Khương Tự cười khẽ: “Ta biết ngươi hận ta, cảm thấy là ta nhúng tay mới hại ngươi rơi xuống nông nỗi hiện giờ. Ngươi thậm chí hận cả đại tỷ ta nhỉ, hận tỷ ấy sao lại không biết điều như thế, sao không ngoan ngoãn đi chết đi mà lại chiếm vị trí Chu thiếu nãi nãi không nhường chỗ cho người khác ……”

Chu Tử Ngọc nắm tay, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt như đao, hận không thể chọc thủng một lỗ trên người đối phương.

Tiện nhân này, hắn ta đều đã thành cái dạng này, lại vẫn không buông tha hắn ta, chạy tới nói những lời này!

Khương Tự hơi hơi cúi người, không chút nào sợ Chu Tử Ngọc sẽ đột nhiên nổi điên đả thương người.

“Ta khuyên ngươi đừng nên xúc động, nhìn thấy con cún bự bên cạnh kia chứ, nó là sống sót từ trong đống người chết trên chiến trường ra đấy, răng của nó từng cắn chết không ít người.”

Chu Tử Ngọc theo bản năng nhìn về phía con cún bự nằm ở cách đó không xa.

Nhị Ngưu rất chi phối hợp nhe răng.

Hàm răng sắc nhọn dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, đây mới thật sự là sắc bén như đao.

Chu Tử Ngọc lập tức không có gan.

Hắn chưa bao giờ là người dựa vào vũ lực.

Khóe miệng Khương Tự xẹt qua ý cười trào phúng.

Đối phó với loại nam nhân này, đừng nói có Nhị Ngưu ở đây, ngay cả không có Nhị Ngưu nàng cũng không sợ.

Chỉ cần không phải cao thủ võ nghệ xuất chúng, chế phục người bình thường đối với nàng mà nói lại chẳng quá dễ dàng.

“Chu Tử Ngọc, trong lòng ngươi kỳ thật hết sức rõ ràng, đầu sỏ hại ngươi biến thành như bây giờ không phải ta, càng không phải đại tỷ ta, mà là Thôi Minh Nguyệt.”

Nghe thấy cái tên này, thần sắc Chu Tử Ngọc rốt cuộc có biến hóa lớn.

Đó là hận ý không khống chế được.

Đúng vậy, hắn ta sao lại không biết kia chứ, tiện nhân Thôi Minh Nguyệt kia mới là mầm tai hoạ chân chính!

Lúc trước nếu không phải Thôi Minh Nguyệt chủ động tiếp cận lấy lòng, ngôn ngữ ám chỉ, hắn sao có thể động tâm tư với quý nữ cao không thể leo như vậy?

Hắn ta gia thế không kém, nếu không cưới vợ, lấy xuất thân thanh quý của hắn, với thân phận thứ cát sĩ tiền đồ vô lượng của hắn, cưới nữ nhi của công chúa không phải không có khả năng, nhưng hắn đã có vợ cả, cho dù vợ cả bệnh chết, cũng không có khả năng để nữ nhi của công chúa làm vợ kế.

Tâm tư này, là Thôi Minh Nguyệt khơi mào ra!

Chu Tử Ngọc hận, chính là tới tình cảnh như vậy, hắn ngay cả gia tộc che chở đều đã mất đi, có hận cũng không thể làm gì.

“Thôi Minh Nguyệt sắp lấy chồng rồi, rất nhanh sẽ trở thành Tương Vương phi cao cao tại thượng.” Khương Tự nhàn nhạt nói, bất động thanh sắc đánh giá nam nhân trước mặt.

Lời nói ra lại càng đâm vào lòng người.

“Từ đây ả ở đám mây ngươi ở vũng bùn, ngươi cam tâm ư?”

Chu Tử Ngọc dùng sức đấm đấm mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo.

Cam tâm?

Hắn sống người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, đối phương lại phong quang đắc ý như thế, hắn làm sao cam tâm!

Nếu có thể dùng cái mạng này của hắn cùng nhau kéo Thôi Minh Nguyệt xuống vũng bùn, hắn ta sẽ cười mà chết.

Chu Tử Ngọc bình tĩnh nhìn Khương Tự, từng chữ từng chữ nói: “Ta không cam tâm!” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trang Huyền17 Tháng tám, 2020 09:57
rất thích hoàng đế nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK