• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những ngày Tết trôi qua trong nhạt nhẽo, ngoại trừ mùng 1 là anh và tôi ở nhà chúc tết mẹ chồng, chiều qua nhà tôi thì sang mùng hai anh đi nhậu suốt. Mùng nào điện thoại cũng réo nào là bạn làm ăn, bạn học, bạn ở quê, bạn tâm giao....kính thưa các loại bạn, bạn nào cũng thân thiết, cũng đều có lý do chính đáng để đi. Và chính vì điều này, chúng tôi thêm rạn nứt.

Cứ nghĩ những ngày Tết qua đi, quay về với cuộc sống thường nhật, anh sẽ chỉn chu đi về đúng giờ, nhưng hôn nhân luôn làm phụ nữ thay đổi, còn suy nghĩ sẽ thay đổi được đàn ông chính là mơ ước viễn vông của những ai làm vợ. Qua tháng giêng, mẹ anh về Huế, cô em gái cũng vô ở kí túc xá, ngôi nhà rộng thênh thang chỉ có 2 vợ chồng. Cuộc sống tưởng chừng dễ thở hơn, thì những dằn vặt khác lại đến.

Chúng tôi tuy làm chung nhưng anh thường về rất trễ, và phải đi gặp khách hàng, bạn bè nên tôi vẫn tự chạy xe đi làm, về nhà cho tiện. Sáng tranh thủ dọn dẹp, nấu cơm mang theo ăn, có hôm anh ăn chung, có hôm anh đi ăn ngoài với khách, tôi ăn một mình. Chiều về ghé chợ mua đồ ăn chuẩn bị cho ngày hôm sau, mua luôn cho hai ngày, vì thứ 3, 5, 7 tôi vẫn đi học.

Hôm đó là ngày tôi đi học, anh lại về sớm, tôi cứ tưởng như mấy ngày khác, nên tan học, ăn tô hủ tiếu gõ rồi về. Anh đang xem ti vi, tôi về nhìn vô bếp thấy anh đã cắm nồi cơm điện, đoán chắc anh chưa ăn, nên vội vô lục tủ lạnh làm nhanh vài món. Trứng chiên nhanh lắm, ghét nhất là tỏi, mẹ anh mua tỏi Phan Rang, loại tép bé tí màu trắng, đập cái bẹp là không thấy tép tỏi đâu luôn, nên tôi phải lột từng tép, cắt nhỏ để phi rắc lên mặt trứng, nên khá mất thời gian. Rau dền có sẵn, nhưng tôm khô vừa hết, nên tôi nấu canh nêm hạt nêm và nước mắm cho đậm vị. Nấu xong dọn ra, anh đi lại ngồi bàn, thở dài bực bội.

- Chắc ở nhà em không bao giờ nấu nướng đúng không? Chiên trứng không mà lâu đến vậy.

Tôi chỉ cười gượng, thôi kệ chắc anh đói nên cộc. Sau này mới hiểu ra người ta ghen. Anh kêu tôi ngồi ăn chung, tôi thật thà bảo ăn rồi, anh ấy nhìn tôi dò xét, rồi cúi xuống ăn, và phán như thế đấy. Ăn tới canh, anh lại chê:

- Em nấu canh chay à?

- Canh lạt hả anh?

- Không, canh không thơm và ngọt vị của thịt.

( quảng cáo đấy, thơm từ thịt. Ngọt từ xương, có mặt thằng đó ở đây, tôi đấm không trượt phát nào)

Anh chê thế thôi, mà ăn hết sạch 4 chén cơm, nồi canh hết luôn nước, rồi lại nhàn nhã ra xem ti vi. Tôi tắm rửa xong ra thấy một đống chén trong bồn rửa, còn anh thì...rảnh rỗi xem phim. Tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán, đi ra dọn dẹp, rửa chén. Anh tắt tivi, đi ra bàn ăn ngồi nói chuyện với tôi.

- Ngà! Kinh tế mình không thiếu thốn đến nỗi ăn chay, là do em quên mua trữ đông, hay do em lười? Hửm?

- Lười? Từ lúc cưới xong đến giờ, anh đã đưa em đồng nào để đi chợ chưa? Tiền lương của em bao nhiêu, em còn đi học, mua nhu yếu phẩm trong nhà nữa.

- Tiền anh để trong két. Em lấy bao nhiêu thì ghi lại cho anh biết là được.

- Vậy thôi anh cứ giữ mà xài, xưa giờ em không quen ghi, và cũng hay quên nữa. Em xài tiền của em cho đỡ nặng đầu.

Tôi bực bội đi vô phòng, sống chung mới thấy anh gia trưởng kinh khủng, tiêu xài gì phải ghi báo cáo, không lẽ giờ mua bịch băng vệ sinh cũng phải chờ anh đồng ý sao, con gái có bao thứ linh tinh, đâu phải món nào cũng nói ra được.

Anh đi vô, nằm xuống kế tôi, nhắm mắt ngủ. Sau nhiều ngày thui thủi vào ra căn nhà rộng có một mình, tôi đã lên kế hoạch để có đứa con, anh là con trưởng, nếu sinh được con trai chắc mẹ anh vui, sẽ bớt hà khắc với tôi. Thế là tôi lên mạng tìm tòi phương pháp thụ thai, sinh con theo ý muốn, vừa đúng hôm nay tôi cảm thấy hơi âm ấm người, huyết trắng sinh lý cũng nhiều hơn, chắc là ngày rụng trứng, còn anh cũng không nhậu, nên tôi quyết định dụ anh. Tôi xoay qua ôm anh, bất ngờ anh đẩy ra kêu "nóng". Khỏi phải nói tôi quê thế nào, thế là tôi bật dậy đi ra ngoài. Nhìn tấm hình đứa bé trai mà tôi cắt ra từ báo, dán lên tủ lạnh, lòng tôi cảm thấy buồn. Một người vợ trẻ mới cưới không hấp dẫn được chồng mình, dù anh ở tuổi đang sung sức. Tôi đi lại tủ rượu, lấy ra chai Chivas khui dở, mở ra uống. Chắc chỉ có say thì tôi mới có thể dày mặt ngủ cạnh anh. Uống mới hai ly, cổ họng khô nóng, đầu óc quay cuồng. Tôi liu xiu đứng dậy đi vô phòng, ngủ đâu không thấy, chỉ thấy ham muốn, muốn ôm anh, nằm trong lòng anh mà thôi. Tôi lại bạo gan ôm chồng, vùi đầu vào lưng anh hít hà mùi hương nước hoa sữa tắm mát rượi. Tối đó, tôi mặc áo ngủ màu đỏ ren xuyên thấu, tôi cố tình áp sát anh thật chặt, có lẽ do rượu, nên tôi bạo dạn hơn thường ngày. Tôi nghe tiếng anh thở khó nhọc, rồi anh xoay người, ngạc nhiên nhìn tôi. Anh ngồi hẳn dậy, với tay mở đèn, kéo hẳn mền ra, mở to mắt nhìn thân hình, rồi nhìn tới gương mặt đỏ bừng của tôi. Tôi không để anh kịp hỏi, liền ngồi vào lòng anh, choàng tay lên cổ, tựa đầu vào vai anh thủ thỉ:

- Chồng thấy vợ đẹp không?

- Đẹp, vợ đẹp lắm.

Anh vừa trả lời, vừa kéo dây áo ngủ có như không xuống, nhẹ nhàng xoa nắn ngực tôi. Rồi anh cúi thấp xuống nhấm nháp nó một cách si mê. Tôi thành công trong công cuộc dụ chồng. Phần ngực là phần nhạy cảm của phụ nữ, chẳng mấy chốc, tôi nóng và khát khao hơn, tôi nâng mặt anh lên hôn cuồng dã, còn tay nhanh chóng cởi quần áo của anh. Có lẽ thấy tôi mạnh bạo quá nên anh sợ, anh hơi khựng lại nhìn tôi:

- Vợ! Em say phải không? Say thì nên ngủ. Em biết mình đang làm gì không?

- Biết! Em yêu anh và muốn anh yêu.

Anh nhìn tôi xem xét, cây gậy cương cứng chắc sợ tôi quá nên xìu. Tôi nhìn nó, không ngần ngại cúi xuống, dùng miệng mình hôn nó, ráng ngậm kêu "em" ấy dậy. Chỉ một lúc, em giương cờ đầu hàng. Anh liền đẩy tôi xuống giường, nhanh chóng xâm nhập.

- Vợ! Hôm nay em làm anh vừa thích vừa sợ em. Nhưng thích nhiều hơn.

Anh vừa nói, vừa nhịp nhàng ra vào, tôi im lặng nhìn anh, lần đầu tiên chúng tôi để đèn sáng làm chuyện đó, tôi thấy anh thì mờ đục, nhưng anh nhìn thấy tôi rất rõ ràng. Lần đầu tiên tôi tự giải phóng mình, bỏ xuống vỏ bọc đoan trang, cũng là lần đầu tiên tôi cảm giác được thăng hoa là gì!!??

Hôm sau anh dậy sớm đi công tác, tôi thức dậy thì anh đã đi, điện thoại đặt trong chế độ im lặng, dằn lên tờ giấy đôi:

- Vợ! Mã số két là ngày cưới của chúng ta. Anh để tiền trong tủ, em chi gì khỏi ghi lại, thiếu thì lấy thêm trong két. Anh đi Bình Phước 2 ngày về

Tôi mỉm cười, ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm một mình sau khi cưới. Tôi đã nghe mọi người xì xầm về việc anh gặp riêng Thúy trước đám cưới vài ngày. Thật sự người yêu cũ của chồng là loại gì rất hãm, còn anh, người từng nói không để cô ta xuất hiện ở hiện tại và tương lai, vì sao vẫn còn đi gặp. Tôi bực lắm, nhưng anh đi công tác, nên ráng kiềm chế chờ anh về hỏi cho lẽ. Không biết xui hay hên, anh xài hai điện thoại, một gọi gia đình, một cho công việc, điện thoại người thân anh quên ở nhà. Từ trước giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ xem điện thoại của chồng, nhưng những dòng tin nhắn cứ đến vào những giờ cố định trong buổi đêm vào điện thoại của chồng, thử hỏi ai làm vợ không khó chịu. Tôi mở con Nokia lên xem, số điện thoại 11 số, không lưu tên, có thể người này dùng sim rác nhắn tin cho anh, những tin nhắn nhớ thương da diết, chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, tôi bốc hỏa thật sự, lấy điện thoại mình gọi lại, bên kia đổ chuông nhưng không bắt máy, lấy điện thoại anh gọi thì bên kia ò í e.... Đây là số điện thoại cá nhân, vậy thì ai có thể biết ngoài cô ta. Thúy đã có chồng, có con sao còn không an phận, muốn ve vãn chồng tôi?. Tôi tức, càng nghĩ càng tức, tôi điện thoại ngay cho anh. Một lúc lâu sau anh mới bắt máy, giọng anh chậm rãi, trầm tĩnh, xung quanh anh khá ồn. Anh có tính rất hay anh càng say, anh nói càng chậm và nói nhiều hơn bình thường, nên tôi biết anh đang nhậu. Tôi vô thẳng vấn đề, nếu không nói rõ ràng, e là đêm nay tôi không ngủ được.

- Chồng! Tại sao anh còn gặp Thúy, ngay trước đám cưới của mình.

Bên kê im lặng một lúc, hình như anh đi đâu đó, tìm nơi yên tĩnh nói chuyện:

- Bữa đó hẹn một đám bạn, nhưng đột nhiên ai cũng bận, nên cuối cùng chỉ có 2 người tới.

- Anh đã nói gì với em, dù đi gặp 5 người, anh cũng không nên đi.

- Ngà! 4 người kia đều là bạn chí cốt, anh không từ chối được, anh dự định ra đưa thiệp luôn, và không nghĩ Thúy sẽ tới.

- Không nghĩ? Vậy lúc tới trùng hợp 4 người kia bận. Làm gì anh không nghĩ ra đó là cái cớ.

- Tới cũng tới rồi, anh ngồi xíu rồi về, cũng không nói gì nhiều.

- a....nhhhhhhh.

Tôi thật sự bị kích động, tôi tin anh, trao trọn trái tim cho anh. Sao anh còn lén lút gặp cô ta. Thiếu gì lý do từ chối, chẳng phải người ta thường nói khi không muốn thì tìm lý do, còn muốn mới tìm cách sao. Tôi nên nghĩ gì đây, làm thế nào đây. Thúy đến với anh khi người yêu cũ đi tù, máu dâm của cô ta không thể thiếu hơi, nên cô ta tìm đến tán tỉnh anh. Thúy lớn hơn tôi hai tuổi, nhỏ hơn anh 10 tuổi, nhưng chiêu trò có thừa. Thúy chủ động rủ anh đi khách sạn, dẫn dắt anh làm đàn ông. Có phải đàn ông khó quên được người đàn bà đầu tiên của mình? Có lần anh đi nhậu, cô ta giận dỗi, anh phải kêu Thịnh và vài người nữa điện thoại giải thích, xin lỗi dùm anh. Tự nghĩ, tim tôi đau đến thắt lòng. Vì từ lúc lấy anh, tôi luôn chờ anh bên mâm cơm nguội lạnh, anh biết tôi buồn, nhưng cũng không lời giải thích. Do tình yêu không đủ sâu, hay do tôi yếu kém chuyện kia??? Rất nhiều câu hỏi vây quanh, tôi không muốn so sánh mình với phường trắc nết ấy, nhưng thật sự về phương diện làm vợ, tôi thua, thua thật rồi.

Sau này, tôi đúc kết được rằng, để giữ được hạnh phúc gia đình, chúng ta cần biến hóa thành 3 bộ mặt. Thứ nhất, làm nhân viên chuyên cần, linh hoạt, ngoại giao giỏi khi ở công ty, thứ hai làm người vợ đảm, chi tiêu hợp lý, người mẹ đồng thời là cô giáo của con khi ở nhà. Thứ ba, quan trọng nhất trong phòng ngủ phải như cave. Những bộ mặt ấy dùng sai đối tượng, gia đình sẽ không hạnh phúc.

Cảm giác của đàn ông khi biết vợ mình không còn trong trắng sẽ thế nào? Từ khi tôi biết Thúy không phải vợ anh, cô ta cũng chẳng còn sạch, thế mà anh vẫn chấp nhận dùng nùi giẻ lau mặt mình. Tôi cảm thấy tởm, anh rất bẩn. Nhưng rồi lại nghĩ anh là người độ lượng, vì yêu Thúy thật nên anh không chấp màng trinh kia. Anh yêu thương, trân trọng Thúy như vợ chồng, đến nỗi cả công ty hiểu nhầm, anh cũng không buồn giải thích, sao hai người không cưới nhau luôn, để giờ tôi khỏi đau khổ.

Tôi đang là vợ anh, nhưng anh thờ ơ lạnh nhạt, phải chăng anh không yêu, cưới tôi vì để dằn mặt Thúy. Trong cuộc hôn nhân này, tôi là người thứ 3?????

Ngày trước, cứ quen chơi chơi rồi đá người ta, giờ tôi đang trả giá cho nhân mình đã gieo. Đáng, đáng lắm Ngà ơi! Tôi nhìn những dòng chữ nghệch ngoạc, nhòe nhoẹt trên trang nhật ký và ngất đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK