• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, khi Hồ Lai Lai mở to mắt, cảm thấy phương hướng tầm nhìn của mình có chút không đúng. Giống như là bị đảo ngược.

Đại não vận động chưa được mấy giây, cô ngồi dậy. Lúc này mới tìm được nguyên nhân, hoá ra cô không những chiếm nguyên cái chăn, mà còn đang nằm ngang ngay giữa giường. Đến nỗi đôi chân cô, đương nhiên là thuận lý thành chương gác trên người Diệp Mạnh Trầm.

Vị trí có chút nguy hiểm. Nếu hơi không chú ý một chút, thảm án phát sinh trên giường cô lần trước rất có khả năng sẽ tái diễn một lần nữa.

Thấy thế, Hồ Lai Lai nhịn không được tự đánh mình hai cái. Nhanh chóng cẩn thận di chuyển, đắp chăn đàng hoàng lại cho người bị gió lạnh thổi cả đêm.

Từ nhỏ đến lớn tư thế ngủ của cô đều không quá quy củ. Thường xuyên lúc đi ngủ thì nằm trên đầu giường, tỉnh lại đã lăn tới cuối giường.

Nếu bất hạnh phải ngủ chung với cô, nhẹ thì chịu chút tổn thương da thịt, nặng thì trực tiếp bị đá xuống giường. Nhưng điều duy nhất cô có thể xác định chính là, sáng ngày hôm sau khẳng định sẽ sinh ra một loại hoài nghi bản thân “quỷ biết ta đã trải qua cái gì”.

Bởi vì chuyện này, Lý Hàn Thu đã từng rất nghiêm túc tìm cô nói chuyện. Nói là chỉ cần sau này hai cô không ngủ chung một giường thì đời này vẫn có thể làm bằng hữu. Bởi vậy có thể thấy được, lực công kích trên giường của cô có bao nhiêu đáng sợ.

Cũng không biết tối qua có lăn lộn chết Diệp Mạnh Trầm hay không.

Ôm ấp vô hạn xin lỗi đối với anh, Hồ Lai Lai chắp tay trước ngực thành tâm sám hối. Rồi sau đó một lần nữa nằm lên gối, chuẩn bị ngủ tiếp một lát. Ai ngờ mới vừa nhắm mắt lại đột nhiên mở bừng ra.

Từ từ đã, Diệp Mạnh Trầm?

Hậu tri hậu giác người lúc này mới ý thức được mình đã xem nhẹ một trọng điểm lớn. Hít hà một hơi, lập tức quay đầu, kinh ngạc nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

Bầu trời mùa thu liên tục âm trầm trong nhiều ngày rốt cuộc trong trở lại. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thanh thấu, gió lạnh thổi vào phòng. Ánh sáng quá mức rực rỡ lấp đầy, gây lên một loại cảm giác mộng ảo không chân thật.

Cho nên, cô là đang nằm mơ đi?

Hồ Lai Lai hung hăng bấm đùi một cái, đau đớn cấp tốc lan tràn nhanh chóng phủ nhận suy đoán của cô.

Xem ra không phải mơ.

Chính là, sao cô lại ở trên cái giường này?

Hồ Lai Lai thử hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối hôm qua. Nhưng những ký ức hiện lên trong não đều không liên quan gì đến chuyện này. Bởi vì cô chỉ nhớ khi Diệp Mạnh Trầm đi tắm, mình đang ở bên ngoài chờ. Chờ chờ giống như ngủ mất rồi, sau đó…… Liền không sau đó?

Dưới loại tình huống này, không phải cô hẳn nên bị ném vào phòng bên cạnh sao. Sao có thể bình yên vượt qua một đêm trên giường anh chứ.

Chẳng lẽ là do cồn? Rốt cuộc dựa vào tình trạng tối hôm qua của anh, tắm rửa xong khẳng định trực tiếp ngã đầu ngủ luôn đi, nào còn quản được cô.

Đang nghĩ ngợi, người bên cạnh đột nhiên trở mình. Một bàn tay thuận thế đặt lên eo cô, không biết là cố ý hay vô tình kéo cô vào trong lòng.

Ánh sáng đột nhiên bị chặn đánh gãy dòng suy nghĩ của Hồ Lai Lai. Cô che dấu nỗi lòng, hơi hơi ngẩng đầu. Vừa lúc có thể thấy cằm dưới bóng loáng của người đàn ông mọc ra một chút xíu chân râu. Nhưng không hề có vẻ lôi thôi, ngược lại làm người ta nhịn không được muốn cọ cọ.

Hay là đừng nhịn? Nếu không chờ anh tỉnh rồi thì sẽ không thể chiếm tiện nghi được nữa.

Hồ Lai Lai lực chú ý lại bị dời đi, nỗ lực thuyết phục chính mình. Đột nhiên lại cảm giác có thứ gì đó chui vào trong áo. Làm hại cô không thể không phân ra một chút tinh lực, xốc chăn lên. Sau khi thấy rõ, vẻ mặt khiếp sợ.

Thế mà lại là…… tay Diệp Mạnh Trầm?

Nhất thời cô tâm tình phức tạp nhìn nhìn người đàn ông bên cạnh, lại nhìn nhìn bản thân. Còn chưa phản ứng lại, cái tay kia đã lướt qua bụng nhỏ bằng phẳng, một đường hướng lên trên. Thẳng đến khi đụng tới chân đồi núi nhỏ mới dừng lại, sau đó hoàn toàn nắm trong tay.

“……!!!”

Hoá ra buổi sáng đàn ông đều sẽ lợi hại như vậy? Cho dù đang ngủ cũng vẫn có thể dựa vào bản năng mà làm được hết?

Đây là lần đầu tiên Hồ Lai Lai gặp phải loại tình huống này. Quan sát thế là đủ rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, cô cưỡng ép bản thân giữ đầu óc tỉnh táo. Thừa dịp tình thế còn đang trong phạm vi khống chế. Cắn răng đè lại bàn tay không an phận, ngăn trở nó làm xằng làm bậy.

Tình huống ngày hôm nay khác với tối hôm qua ở hoa viên.

Uống say thì anh sẽ không nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại không như vậy, bây giờ anh chỉ ngủ thiếp đi. Vạn nhất lát nữa động động động tỉnh, doạ sợ anh thì làm sao bây giờ?

Suy xét đến hạnh phúc sau này của tất cả mọi người. Hồ Lai Lai cần phải ổn định, kiên quyết không thể đi theo anh cùng làm xằng bậy. May mà lúc này mí mắt người đang ngủ bỗng nhẹ nhàng động đậy, rốt cuộc mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây, cảm giác xa lạ vẫn không ngừng khuếch tán từ ngực cô.

Hồ Lai Lai gian nan trưng ra một nụ cười, âm thanh run rẩy: “Hi, buổi sáng tốt lành nha.”

Đáng tiếc Diệp Mạnh Trầm cũng không đáp lại câu chào hỏi này. Sau khi nhận thấy lực tay của Hồ Lai Lai, anh rũ mắt tầm mắt dừng trên ngực cô. Nhìn chằm chằm nửa giây, sau đó nói: “Buông tay.”

“…… Vâng.”

Tỉnh thì có thể làm được rồi nhỉ.

Hồ Lai Lai đỏ mặt, cho rằng anh muốn tiếp tục hoàn thành động tác, vội vàng buông tay ra. Đồng thời đem đầu vùi sâu trong gối, thẹn thùng chờ đợi đại sự sắp xảy ra. Kết quả đợi nửa ngày không thấy động tĩnh gì, vì thế nóng vội mở một con mắt ra nhìn lén.

Nhưng nghênh đón cô chỉ có một khoảng không trống rỗng.

Trái tim thiếu nữ hoài xuân lập tức ngừng nhảy lên. Cô mang vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy, nhìn xung quanh khắp nơi tìm kiếm người bị mất tích. Sau đó tiếng nước chảy trong phòng tắm đã giải đáp thắc mắc của cô.

Lại tắm?

Hồ Lai Lai tức giận ngồi xếp bằng trên giường.

Bị sờ không phải là cô sao, không có một lời giải thích hợp lý thì thôi đi. Vì sao nghe giọng điệu vừa rồi của anh giống như anh mới là người bị chiếm tiện nghi vậy?

Quả nhiên một khi ma lực của cồn biến mất, anh lập tức sẽ trở về như lúc trước.

Chuyện vừa ôm vừa hôn cô tối qua khẳng định đã quên sạch rồi đi!

Hồ Lai Lai bắt đầu hoài niệm anh khi uống say, cũng may đây không phải lần đầu tiên cô trải qua chuyện này. Sửa sang lại tâm tình thật tốt xong, cô đi một nhà vệ sinh khác rửa mặt, tính lát nữa sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh. Kết quả vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Cô cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa như lâm đại địch.

Ký ức ác mộng lúc trước đồng thời hiện lên. Cô không nói hai lời, chạy một mạch về hướng phòng ngủ chính. Đúng lúc nhào vào lòng người vừa mới tắm rửa xong, hơi nước ướt dầm dề dính cả lên người cô.

“Chạy cái gì.”

Diệp Mạnh Trầm đỡ cơ thể lung lay sắp đổ của Hồ Lai Lai. Nghe qua giọng điệu có vẻ không tốt lắm, bởi vì lo lắng cô bị té ngã. Nhưng mới vừa nói xong, cánh tay liền bị cô vỗ bôm bốp như đập bóng cao su.

“Mẹ anh tới mẹ anh tới! Mau trốn đi!”

Không thể không nói, về phần làm tăng sự đoàn kết của lòng người, Mạnh Tố đã có đóng góp cực kì lớn lao. Không chỉ hàn gắn được quan hệ ông cháu giữa con trai và bố chồng, thậm chí bây giờ bà còn có tác dụng làm Hồ Lai Lai quên đi sự không thoải mái vừa rồi giữa mình và Diệp Mạnh Trầm.

Cứ việc như thế, Hồ Lai Lai cũng không có thời gian nói quá nhiều với anh. Vừa thông báo xong tin tức khủng bố này liền chuẩn bị đi vòng qua tìm chỗ ẩn nấp. Không ngờ bỗng có một cánh tay chắn trước người cô, chặn đường đi của cô.

Thấy thế cô còn tưởng rằng đối phương không biết tính nghiêm trọng của sự việc, gấp đến độ dậm chân tại chỗ. Chỉ có thể dùng tốc độ cực nhanh giải thích: “Lần này khẳng định mẹ anh sẽ không tin em nữa. Em thật sự cần tìm chỗ trốn trước! Anh đừng cản em nữa! Nếu không……”

“Không phải mẹ anh.”

Diệp Mạnh Trầm đánh gãy lời uy hiếp chưa kịp nói ra của Hồ Lai Lai.

“A? Không phải? Đó là ai?”

“Bùi tuệ.”

“……”

Chỉ nghe một tiếng chuông cửa liền phân biệt được thân phận của người bấm chuông?

Hồ Lai Lai không quá tin tưởng anh sẽ có kỹ năng thần kỳ này. Vì lí do an toàn, cô vẫn tính toán không nên để lộ bản thân quá sớm. Để cho anh đi mở cửa trước, còn bản thân trốn trong góc tường phòng khách âm thầm quan sát.

Không ngờ đến khi Diệp Mạnh Trầm mở cửa ra, cô thật sự đã thấy khuôn mặt của Bùi Tuệ.

Đem bữa sáng nóng hổi đặt trên bàn cơm xong, cô ấy quét mắt nhìn một vòng. Thấy cô gái nhỏ đang đứng ở góc tường, cười nói: “Em đứng đó làm gì vậy, muốn hù chị à?”

“…… Không không không.”

Hồ Lai Lai khôi phục tinh thần, gỡ cảnh báo nguy hiểm xuống, đi về phía Bùi Tuệ. Thấy cô ấy đưa cho mình một cái túi, nói: “Hôm nay em lại không có quần áo để mặc đi. Cho em.”

“Oa, cảm ơn chị Tuệ Tuệ!” Bị sự quan tâm chăm sóc của cô ấy làm cảm động, đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Hồ Lai Lai gãi gãi đầu: “Thật sự xin lỗi chị, lần nào cũng phải phiền toái chị giúp em thay quần áo, lại còn mặc đồ của chị. Sau này em sẽ dựa theo giá thị trường trả cho chị phí vất vả nhé.”

“Em còn khách khí với chị làm gì thế. Coi như chị chăm hai đứa con gái thôi mà.”

Bùi Tuệ không muốn cô để chuyện này trong lòng. Nhân lúc Diệp Mạnh Trầm đi vào bếp liền lặng lẽ thì thầm với cô mấy câu.

“Đây là lần thứ hai em qua đêm ở đây đi. Xem ra quan hệ của bọn em đã có tiến bộ vượt bậc rồi nhỉ?”

“Đâu có đâu có.”

Vẫn như cũ, Hồ Lai Lai ngoài mặt vẫn lấy thái độ khiêm tốn đối với loại trêu ghẹo này, ngượng ngùng cười cười. Nhưng trong lòng thì đang điên cuồng đồng tình. Bởi vì cô phát hiện mỗi lần mình tới đây, giống như thật sự sẽ có một chút đột phá như vậy.

Ví dụ như lần trước cô còn ngủ ở phòng bên cạnh, lần này liền trực tiếp ngủ trên giường Diệp Mạnh Trầm. Nếu còn có lần sau, nói không chừng cô liền nằm trên người anh?

Thấy cô nàng bưng lấy mặt, một bộ dáng thẹn thẹn thùng thùng, Bùi Tuệ xoa xoa đầu cô. Nhớ tới chuyện tối qua, quyết định trước không nói với cô nữa. Để cô chậm rãi tự phát hiện thì tốt hơn. Vì thế Bùi Tuệ cổ vũ nói: “Cố lên, chị đã thay em nhìn thấy ánh sáng thắng lợi rồi.”

“Vâng!”

“Vậy em mau ăn sáng đi, chị về đây.”

“Vâng vâng!”

Tuy rằng ngoài miệng thì đáp ứng đến tự tin tràn đầy, chính là cô ấy vừa đi khỏi, Hồ Lai Lai lại bị đánh trở về nguyên hình. Vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an như trước.

Trước tiên cho mình mấy liều thuốc dự phòng sẽ vấp phải trắc trở xong. Cô lề mà lề mề di chuyển đến bên bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Diệp Mạnh Trầm. Sau đó vừa uống cốc sữa bò anh đã rót sẵn, vừa cẩn thận tìm kiếm đề tài, rốt cuộc nghĩ ra một cái.

“Đúng rồi, ngày hôm qua anh cũng vì muốn gặp ông chủ bảo tàng vạn vật, cho nên mới đi tham gia buổi tiệc kia sao?”

Cũng.

Diệp Mạnh Trầm bắt được từ mấu chốt, đại khái đoán được ngày đó cô nói “người đặc biệt quan trọng” là ai. “Ừ” một tiếng, tiếp theo lại nghe thấy âm thanh tiếc hận của Hồ Lai Lai.

“Vậy anh bảo em dành ra thời gian chính là vì chuyện này?” Bây giờ Hồ Lai Lai mới hiểu được dụng ý lúc đó của anh, vẻ mặt tiếc nuối. “Aiz. Sao anh không trực tiếp nói với em ngay từ đầu. Làm hại em phải dùng một số tiền lớn như vậy đi cọ thư mời của Tiền Tài.”

Anh nhăn mày: “Cọ?”

“Đúng vậy. Em không có thư mời, lại muốn tham gia tiệc, chỉ có thể cọ cậu ta.”

Nghe vậy, khói mù tích tụ trong đáy mắt Diệp Mạnh Trầm rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Nhưng Hồ Lai Lai không phát hiện, bởi vì cô lại nghĩ tới sự kiện mà cô đã nghe được từ cô bạn phòng đối diện. Do dự một lúc, vẫn là nói ra miệng.

“Em có thể hỏi anh một chuyện nữa không?”

Diệp Mạnh Trầm nhìn cô, ý bảo cô cứ tiếp tục nói.

“Chính là…… Vì sao Tần Diệu lại đến khách sạn tìm anh?”

“Tìm Vương Kiều.”

Hiển nhiên anh đã sơm dự đoán vấn đề này kiểu gì cũng sẽ bị nhắc tới. Cho nên khi nghe thấy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không hỏi cô làm sao mà biết được, trả lời rất kiên quyết.

Hồ Lai Lai vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ “Ồ” một tiếng, lo nghĩ biến mất, cũng không đem lòng sinh nghi. Rốt cuộc Vương Kiều và Tần Diệu học chung một khoa, có việc tìm anh ta là chuyện rất bình thường.

Cô sẽ không ngờ tới, tuy Diệp Mạnh Trầm nói thật nhưng đó chỉ là một phần nhỏ.

Trên thực tế, Tần Diệu xác thật là tới tìm anh.

Ngày đó công ty anh được mời tham gia một hoạt động. Sau đó hoạt động gặp sự cố nên phải lùi lại. Vì muốn cho mọi người một nơi để nghỉ ngơi, bên tổ chức đã bao hết một tầng khách sạn gần đó.

Lúc ấy trong phòng không chỉ có mình anh. Còn Tần Diệu không biết đã nghe tin anh ở đó từ chỗ nào, trực tiếp tìm tới cửa. Muốn đối chất với anh chuyện bị vu hãm gian lận trong thi cử. Kết quả quá rõ ràng, thời điểm rời đi bị tức đến phát khóc.

Trên đời này người con gái có thể cười khi đối mặt với những lời nói khó nghe của Diệp Mạnh Trầm đại khái chỉ có mình Hồ Lai Lai.

Đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì Hồ Lai Lai chính là Hồ Lai Lai.

Tưởng tượng đến đây, Diệp Mạnh Trầm suy nghĩ một lát, sau đó anh nghiêm túc nói: “Tuần sau là sinh nhật anh.”

“Em biết mà, thứ tư tuần sau.” Đối với đề tài mới không có tí liên quan nào, Hồ Lai Lai không nghĩ nhiều. Buột miệng thốt ra thời gian cụ thể một cách chuẩn xác. Vài giây sau mới phản ứng lại: “Anh đây là đang nhắc nhở em nhớ tham gia sao?”

“Ừ.”

Hồ Lai Lai vừa nghe, vui mừng khôn xiết.

Kỳ thật nếu tính toán thật kĩ mà nói, hình như cô chưa từng tham gia bữa tiệc sinh nhật nào của Diệp Mạnh Trầm.

Khi còn nhỏ là bởi vì cô không hề ưa anh. Lớn lên muốn tham gia nhưng anh lại xuất ngoại mất rồi. Thật vất vả mong anh về nước, tiệc sinh nhật năm ngoái thế mà lại không cho cô đến.

Vốn dĩ Hồ Lai Lai còn đang buồn rầu không biết năm nay phải làm thế nào để trà trộn vào tiệc sinh nhật của Diệp Mạnh Trầm. Không ngờ thế mà anh lại chủ động nhắc tới, còn thu hoạch ngoài ý muốn được anh mời. Cô không cần lo lắng nữa rồi.

“Yên tâm yên tâm, em nhất định sẽ tham gia!”

Cảm xúc nhất thời tăng vọt, nhưng hiện thực tàn khốc lại làm cô không thể không tạm thời thu hồi sự vui sướng. Trước tiên giải thích nói: “Nhưng chiều hôm đó em có tiết. Là tiết của chủ nhiệm bọn em. Khả năng là trốn không thoát, hẳn là sẽ phải đến muộn một chút.”

“Ừ.”

Diệp Mạnh Trầm ngược lại không quá để ý đến điều này, chỉ cần cô tới là được.

“Em đây có thể lại hỏi anh một vấn đề cuối cùng nữa được không!”

Thấy tâm tình anh giống như đã khôi phục một chút, Hồ Lai Lai lại bắt đầu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Dựng một ngón tay lên, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Sau khi được đồng ý liền hiếu kỳ hỏi: “Vừa rồi lúc anh rời giường sao tâm tình lại không tốt thế. Bởi vì tối qua biểu hiện trên giường của em quá kém sao?”

Sau khi nói xong, cô đột nhiên ý thức được những lời này còn có một tầng ý nghĩa khác, vội vàng chắp vá bổ sung: “Không phải, ý của em là, dáng ngủ của em rất xấu. Tối qua có phải đã loạn đá anh hay không?”

“Em thấy sao.”

“……”

Hồ Lai Lai nghe hiểu câu này là đang nói bóng nói gió. Bả vai suy sụp, uể oải nói: “Vậy về sau chắc là anh sẽ không muốn ngủ cùng em nữa rồi.”

Diệp Mạnh Trầm liếc mắt nhìn cô một cái, không trả lời.

Về sau?

Về sau ngủ, nếu cô vẫn còn có sức loạn đá người, vậy nhất định là anh mới có vấn đề.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK