Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien

Sau khi Dương Húc Minh bị hắc ám thôn phệ, hắn nhanh chóng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

Phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, nhưng xung quanh hắn chỉ còn lại một thế giới bóng tối tuyệt vọng. Bốn phương tám hướng chỉ có một màu đen kịt.

Dương Húc Minh lọt vào thế giới hắc ám giống như bị chìm vào một biển nước đen kịt, bóng tối xung quanh nồng đậm đến nỗi như tạo thành thực chất. Loại cảm giác này, Dương Húc Minh trước đây không lâu đã được trải nghiệm qua một lần.

Đúng thật là giống lần trước, bị bóng quỷ bà lão lưng còng kéo vào thế giới bóng tối của bà ta. Nhưng lần này, hắn cảm thấy có gì đó khác với lúc trước.

Lần này hắn bị hắc ám thôn phệ, không phải là ở tư thế đứng như trước, mà là đang nằm. Dương Húc Minh vô thức giơ tay lên, phát hiện có thể chạm đến một tấm ván gỗ … Là một cái nắp quan tài?

Rõ ràng lần này cái bóng quỷ trực tiếp đưa hắn truyền tống đến quan tài đen trong làng, chứ không phải kéo hắn vào thế giới bóng tối để tập kích.

Dương Húc Minh có chút kinh ngạc với hành động hợp tác quá dễ dàng của bà lão kia. Hắn dùng sức đẩy nắp quan tài trên đầu ra. Dương Húc Minh phát hiện chính mình đã trở lại một căn phòng ở giữa làng.

Từ nơi xa truyền đến một âm thanh phẫn nộ của con quái vật nhện. Con nhện cách hắn một khoảng khá xa, tiếng rít không lớn lắm, xa xăm phảng phất nhưng vẫn có thể cảm giác được sự điên cuồng của con quái vật khi bị cướp mất xác khô.

Về phần cỗ xác khô kia thì bị Dương Húc Minh nắm trong tay, cũng được truyền tống cùng hắn vào quan tài.

Ý thức được hoàn cảnh hiện tại, Dương Húc Minh không chậm trễ, trực tiếp nhảy ra khỏi quan tài, sau đó chạy ra bên ngoài.

Phương hướng cuối thôn, linh đường kia vẫn lẳng lặng đứng sừng sững trong bóng tối. Ánh nến bập bùng trong linh đường cũng là nguồn sáng duy nhất của cả làng.

Từ trong rừng trúc, tiếng rống giận của con nhện quái vật đang vang lên càng lúc càng gần. Hiển nhiên là con nhện đang điên cuồng lao đến tiếp cận nơi này.

Về phần ông lão lưu lại trong miếu Phật đã có kết cục gì, Dương Húc Minh không cần nghĩ cũng đoán ra được. Nhện quái đang hùng hổ đuổi theo về bên này, như vậy khẳng định ông lão đã bị giết mất rồi.

Nhưng tốc độ chết này cũng quá nhanh đi, hắn vừa mới truyền tống với tốc độ dịch chuyển tức thời qua đây, con nhện đã đuổi sắp đến nơi rồi. Chẳng lẽ ông lão kia đã bị giết chết chỉ trong một nháy mắt?

Dương Húc Minh tâm tình khá là u ám. Mặc dù đối với năng lực của con quái nhện này, hắn đã hiểu rõ và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng trực tiếp đối đầu thể nghiệm với năng lực miểu sát, không cần giảng đạo lý của con nhện này, hắn vô cùng đau đầu và lo ngại.

Hắn căn bản không dám trì hoãn thêm nữa, vùng lên chạy về phía linh đường. Cơ hồ lần này, hắn phát huy toàn bộ tiềm lực của cơ thể mình, vác cái xác khô lên vai phi nước đại trên đường làng.

Khi Dương Húc Minh vừa lao vọt vào trong linh đường, một âm thanh chấn động kinh khủng cũng truyền tới ngay sau lưng.

… Ầm ….

Ngay lối vào rừng trúc, con nhện khổng lồ lao ầm ra ngoài, phóng vào thôn nhỏ tăm tối, nó lao đến như một cỗ xe tăng, lượn một vòng đến tận đầu thôn rồi quay trở lại. Phát hiện bóng dáng Dương Húc Minh đã đi vào linh đường, nó tức tối lao đến nhưng lại dừng khựng lại trước cửa chứ không dám xông luôn vào trong linh đường.

Dương Húc Minh vừa chạy vào phòng, đứng lại bên cạnh quan tài máu, ra sức thở hổn hển. Nhục thân Phật kia bị hắn vứt bẹt trên mặt đất, động tác thô bạo như muốn ném vỡ nát cái xác.

Ứng Tư Tuyết vội vàng đón lấy Dương Húc Minh, khẩn trương hỏi:

- "Anh bị thương sao?"

Dương Húc Minh lắc đầu:

- "Không có, ông lão kia giúp anh ngăn con nhện quái vật lại … Mặc dù ông ấy tựa hồ bị nó miểu sát trong nháy mắt.”

Dưới ánh nến u ám trong linh đường, cái bóng của Dương Húc Minh sau lưng đổ dài ra trên sàn nhà. Ứng Tư Tuyết kinh ngạc kêu lên:

- "Tiểu Minh, cái bóng của anh đã khôi phục bình thường rồi!”

Dương Húc Minh sửng sốt quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái bóng của mình quả nhiên đã khôi phục bình thường, không còn là cái bóng thấp bé lưng còng của bà lão kia nữa. Đây đích thực là cái bóng của chính hắn.

Thấy cảnh này, Ứng Tư Tuyết hỏi:

- "Đã phát sinh chuyện gì? Vì sao bà lão kia không còn theo anh nữa?”

Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, nói:

- "Bà lão ấy có lẽ là xông lên cùng với lão chồng mình ngăn cản con nhện, chắc là cũng bị nó giết luôn rồi.”

Dương Húc Minh kể lại cho Ứng Tư Tuyết tất cả những chuyện đã phát sinh trong miếu Phật. Hắn nhớ đến, một khắc cuối cùng trước khi bị hắc ám thôn phệ, hắn lờ mờ nhìn thấy một cái bóng từ bên chân của hắn rời đi, cấp tốc hướng ra phía ngoài miếu.

Khả năng bà lão sau khi truyền tống Dương Húc Minh về làng, bà ta liền ra ngoài cùng chiến đấu đồng sinh cộng tử với lão chồng mình.

- "Suy đoán trước đó của chúng ta tựa hồ xảy ra đôi chút sai lầm.” - Ứng Tư Tuyết nói – “Bà lão lưng còng kia có lẽ không phải đại biểu tà ác, bà ấy cũng có thể cùng người khác giao lưu.. Tối thiểu là có thể giao lưu với ông lão kia.

Lúc trước bà ấy kéo Tiểu Minh vào bóng tối, có lẽ là vì muốn chuyển anh đến nơi an toàn chứ không phải muốn giết anh Minh.

Bà ta chiếm đoạt quyển nhật ký trên người anh, cũng có thể là vì cảm thấy Lệ quỷ kia nguy hiểm với Tiểu Minh, muốn loại bỏ mối nguy cho anh … Đương nhiên, hết thảy đều là suy đoán.

Hiện tại bọn họ đều chết rồi. Bà lão kia lúc trước tại sao phải kéo anh vào trong bóng tối, chúng ta không thể nào biết.

Chỉ là từ tình huống anh vừa kể để xem xét, năng lực của con nhện này so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn.”

Nghe Ứng Tư Tuyết phân tích xong, Dương Húc Minh mặt mày méo xẹo há mồm hỏi:

- "Còn đáng sợ hơn? Không thể nào! Còn chưa đủ đáng sợ hay sao?”

Ứng Tư Tuyết sắc mặt nghiêm túc nói:

- "Ông lão kia nếu biết năng lực của nhện, đồng thời tồn tại trong làng này chờ đợi mấy chục năm, nhất định đã gặp mặt con nhện rất nhiều lần, thậm chí khả năng còn phát sinh chiến đấu cùng với con nhện nhiều lần rồi.

Nhưng cuối cùng hai vợ chồng ông lão này cộng lại vẫn như cũ bị nhện miểu sát.

Như vậy chỉ có một khả năng…”

Ứng Tư Tuyết liếc về phía ngoài cửa linh đường, nơi đó, con nhện khổng lồ vẫn hằm hè lạnh lùng nhìn hai người bọn hắn.

- "Năng lực của con nhện này không phải là “Nhất kiến tất sát” mà là “Nháy mắt tất sát”. Tức là tốc độ giết người của nó còn kinh khủng hơn. Chỉ cần nó muốn là giết được người.

Dù là nó đã sớm gặp qua ông lão kia, thậm chí có thể đã giết ông ấy mấy lần trong vòng luân hồi thiện ác rồi. Nhưng như cũ, ban nãy nó vẫn có thể giết cả cặp vợ chồng trong nháy mắt.”

Ứng Tư Tuyết nhìn chằm chằm con nhện ngoài cửa, nói:

- "May mắn có cái quan tài máu này… Nếu như không thì em cảm thấy giờ này anh và em đã khô người lạnh xác rồi. Bởi vì loại năng lực không giảng đạo lý này quá nhanh quá nguy hiểm rồi, chưa kịp tung chiêu, nháy mắt nó đã giết xong rồi. Cơ hồ khó giải”.

Dương Húc Minh nghe lời Ứng Tư Tuyết phân tích, mặt hắn đã méo xẹo lại càng vặn vẹo hơn.

- "Đệt con mợ… Năng lực như hack vậy cũng có sao? Đây cũng quá con mẹ nó là không giảng đạo lý rồi.”

Dương Húc Minh nhịn không được bật ra lời chửi tục. So với năng lực của con Lệ quỷ này, ngọn lửa bạc của hắn tính là cái rắm à? Chắc là phải quỳ gối gọi sư phụ của sư phụ.

Ứng Tư Tuyết vẫn một mực canh chừng con nhện khổng lồ ngoài cửa, nói:

- "Hiện tại chỉ còn cách xem nó có dám tiến vào đây hay không, xông vào linh đường chiến đấu cùng với chúng ta.

Nếu như nó lựa chọn cù nhầy với chúng ta, so đấu hao tổn. Em nghĩ hai ta chắc là chết đói ở nơi này!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK