Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Ứng Tư Tuyết không nói chuyện chết đói còn tốt, nhắc đến chuyện ăn, Dương Húc Minh cũng cảm giác bụng dạ cồn cào. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã hơn ba giờ sáng.

Khoảng cách thời gian hắn ăn cơm chiều đã qua khá lâu. Trong bụng bắt đầu sôi lên sùng sục, hắn lấy tay chọc chọc Ứng Tư Tuyết, cười nói:

- "Em đói không?”

Ứng Tư Tuyết lườm hắn một cái:

- "Anh còn nói nữa! Uổng công em chuẩn bị một túi đồ ăn vặt trong xe, kết quả chưa kịp ăn miếng nào… Em cảm giác con nhện này thật sự định so đấu hao tổn cùng chúng ta. Khéo chúng ta chết đói thật í!”

Dương Húc Minh ngó xem con nhện đang lởn vởn ở ngoài linh đường, nói:

- "Yên tâm đi, căn cứ kinh nghiệm của anh, lệ quỷ càng cường đại thì tư duy càng hỗn loạn. Huống chi con nhện này chẳng những cường đại, thậm chí nó còn không hoàn chỉnh, chỉ là ác niệm hóa thân.”

Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu:

- "Em cũng nghĩ như vậy, con nhện này kỳ thật cũng không thông minh cho lắm. Chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn dụ nó tiến vào trong linh đường, liền có xác suất rất lớn đánh giết được nó.

Nhưng sau khi nghe anh kể lại những lời ông lão nói lúc vào trong miếu, em bắt đầu lo lắng lệ quỷ chân chính phía sau con nhện này.

Cũng chính là vị tăng nhân tọa hóa kia.... Nếu như chúng ta giết hóa thân ác niệm của nó, làm cho nó không giả bộ được. Anh bảo nó có triệt để phát cuồng hay không?”

Dương Húc Minh chần chờ không đáp. Hắn đưa tay sờ túi quần, chạm thấy cây nến nhân duyên bọc trong giấy đỏ, tâm tình của hắn mới ổn định được đôi chút.

- "Không việc gì, anh còn có đòn sát thủ. Chỉ cần Lệ quỷ bản thể của lão tăng nhân kia không có loại năng lực hack tool Nhìn phát chết luôn, như vậy lúc nguy cấp anh sẽ sử dụng đòn sát thủ tiêu diệt nó.

Tên quỷ tăng nhân này lợi hại hơn nữa, tuyệt đối cũng không thể vượt qua được mãnh quỷ trong hầm trú ẩn Chung Sơn bên kia.

Chỉ là dùng đòn này phải trả giá khá lớn mà thôi… Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng dùng đến đòn sát thủ."

Ứng Tư Tuyết chú ý tới động tác của Dương Húc Minh, chần chờ giây lát, cô hỏi:

- "Vừa rồi ông lão kia có nói, trên người anh có ẩn tàng một Lệ quỷ, còn khủng bố hơn tất cả Lệ quỷ ở nơi này cộng lại... Con quỷ kia khẳng định không phải là Tiểu Tư chứ?”

Ứng Tư Tuyết hai mắt sáng ngời, lóe ra tia sáng kỳ dị:

- "Lệ quỷ vô cùng kinh khủng ẩn tàng trên thân anh… Chẳng lẽ chính là bạn gái của Tiểu Minh hả? Chị ấy chính là đòn sát thủ của anh?”

Dương Húc Minh gượng cười, chuyển hướng chủ đề:

- "Em nhắc anh mới nhớ… Nếu như con nhện kia so đấu hao tổn câu giờ, kéo đến cuối cùng, chúng ta tuyệt đối sẽ không chết đói mà bị xé ra chết.” - Dương Húc Minh cười khổ - “Bạn gái của anh… nói thế nào nhỉ… Uhm, cô ấy cho dù chết vẫn thích ăn dấm chua.

Lần trước anh đi ra ngoài thám hiểm, lưu lại quá lâu, cô ấy liền giết tới tận nơi, xém chút nữa xé xác anh rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết chuyện nơi đây.

Nếu như kéo dài quá lâu, vạn nhất bạn gái anh mất kiên nhẫn, lao đến chỗ này…” - Dương Húc Minh nở nụ cười như mếu – “…Lúc đó cả hai chúng ta coi như xong đời rồi!”

Ứng Tư Tuyết sau khi nghe xong hơi sửng sốt, rồi cô nàng híp mắt, cười tinh quái:

- "Là em gặp nguy hiểm đến sinh mạng hả? Bất quá, Tiểu Minh, anh bảo hai chúng ta trong sáng, có chuyện gì đâu, vì sao em lại bị nguy hiểm tính mạng?

Dương Húc Minh trừng mắt nhìn cô nàng, thẳng thắn nói:

- "Chẳng lẽ em định giảng đạo lý cùng với nữ quỷ hay sao?”

Ứng Tư Tuyết mím môi, gật đầu nhẹ:

- "Nói cũng đúng, hoàn toàn không giảng đạo lý cùng nữ quỷ được!”

Nói xong, cô gái đưa quyển nhật ký màu hồng nhạt cho Dương Húc Minh, nói:

- "Trả lại Tiểu Tư cho anh nè, sau đây em sẽ trốn vào trong quan tài máu, đứng ngoài quan chiến, miễn cho trong lúc anh đánh nhau với nhện lại vạ lây phải em.

Anh phải nhanh giải quyết con nhện quái vật khổng lồ kia đi, em cũng không muốn bị bạn gái của anh xé xác làm mắm!”

Ứng Tư Tuyết nói xong liền thật sự bò luôn vào trong quan tài màu máu bên cạnh.

Dương Húc Minh thấy cô nàng trốn vào quan tài làm người ngoài cuộc, lại nhìn con nhện to lớn ngoài cửa, cảm thấy toát mồ hôi đầy đầu.

Trận đánh sinh tử này, coi như chỉ có mình hắn tham chiến, mà cũng chẳng sao, dù sao từ trước đến giờ một đường đi tới, cũng chỉ một mình Dương Húc Minh chiến đấu diệt quỷ. Việc tay chân thế này, hắn còn mong chờ ai giúp đỡ đây?

Dương Húc Minh nhìn về phía con nhện bên ngoài linh đường, nói:

- "Đại hòa thượng, thi thể của ông ở đây này, ông còn không vào đây mà lấy sao?

Hắn cầm Sát phụ kiếm đâm bùm bụp lên cái xác khô, ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn về con quái vật to lớn trước cửa.

Ánh nến lờ mờ từ linh đường chiếu ra, để cho Dương Húc Minh thấy rõ hình ảnh con nhện quái vật xấu xí.

Thân thể nó rất to lớn tựa như những con quái vật xuất hiện trong cơn ác mộng, từng cái chân đốt của nó thô to như cột nhà, tràn đầy những lông lá hoa văn kì dị rợn người.

Con nhện này nếu là một con nhện đúng nghĩa trong sách sinh vật học thì cũng thuộc vào loại nhện kinh khủng nhất, đứng hàng đầu trong họ hàng nhà nhện.

Toàn bộ con nhện cực lớn, có vẻ còn to lớn hơn cả cái linh đường Dương Húc Minh đang trốn. Hình thể khổng lồ mang đến cho người đối diện một cảm giác khủng bố, vẻ ngoài của nó gợi lên sự e sợ vốn có của con người đối với các loại côn trùng nhiều chân nhiều lông.

Dương Húc Minh cảm giác tay cầm kiếm của mình hơi run rẩy. Mặc dù nói rằng sau khi con nhện này mất đi năng lực miểu sát, sẽ không còn quá mạnh nữa. Nhưng mà hình thể của nó thì vẫn còn đó.

Loại hình thể khổng lồ này, dù là không có bất kỳ năng lực đặc thù gì, bản thân nó cũng tuyệt đối là loài săn mồi đỉnh cấp.

Mà quan tài máu mặc dù có thể áp chế năng lực của nhện. Nhưng tương tự, nó cũng áp chế năng lực của Dương Húc Minh và Tiểu Tư.

Bên trong phạm vi quan tài máu, Tiểu Tư khẳng định là không có tác dụng thôn phệ gì rồi đó. Chỗ dựa duy nhất của Dương Húc Minh chỉ có mỗi thanh Sát phụ kiếm trong tay.

Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại lần nữa chọc chọc xác khô dưới chân.

- "Uy! Đại hòa thượng, ông mà không tiến đến, tôi liền chặt cái đầu của ông xuống đây này!”

Dương Húc Minh uy hiếp nói. Đồng thời vì gia tăng sức thuyết phục, hắn thật sự giơ thanh kiếm lên, nhắm ngay vào cái xác khô dưới chân mình.

Con nhện phía ngoài phẫn nộ gào lên, tăng nhân mọc ra trên đầu nhện đột nhiên mở bừng mắt. Hai tia sáng màu đỏ từ hai mắt tăng nhân bắn ra, quét về Dương Húc Minh đang đứng trong linh đường.

Nhưng đứng cạnh quan tài máu, Dương Húc Minh không cảm giác thấy được gì, chỉ là tia sáng đỏ có chút quỷ dị, khiến hắn rất không thoải mái.

Nhưng lớp máu dính bên ngoài quan tài, lúc tia sáng đỏ chiếu vào thì trở nên sôi trào.

Dương Húc Minh thấy mình không hao tổn một sợi tóc nào, hắn trở nên bình tĩnh yên tâm hơn. Hắn cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu vênh váo nhìn con nhện lớn ngoài cửa, nói:

- "Đại hòa thượng, năng lực của ông bị mất hiệu lực à? Đã như vậy, để tôi đưa ông đi Tây Thiên luôn nha!”

Dương Húc Minh giơ thanh đại kiếm trong tay lên cao, sau đó đầy hung lệ cuồng bạo chém mạnh xuống xác khô dưới chân:

- "Trước hết tặng cho thân xác của ông một nhát!”

… Bùm ….

Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ linh đường kịch liệt rung động.

Trong nháy mắt Dương Húc Minh giơ thanh Sát phụ kiếm lên, con nhện bên ngoài linh đường lập tức bạo động. Nó điên cuồng vọt vào cửa linh đường, muốn chui vào. Đồng thời những chân đốt lông lá bén nhọn đâm phụp vào bên cạnh quan tài máu. Luồng gió tanh tưởi đập vào mặt Dương Húc Minh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK