Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắn cuối cùng cũng cưới được nữ nhân này.

Cưới được quý nữ xuất thân danh môn.

Nhưng có ích gì nữa đâu, lấy tình cảnh hiện tại của hắn đừng nói cưới nữ nhi trưởng công chúa, cho dù cưới kim chi ngọc diệp chân chính cũng chẳng còn ý nghĩa.

Khăn cô dâu mãi vẫn không vén lên.

Bởi vì Chu Tử Ngọc không còn là người Chu gia, bữa tiệc cưới này nhà trai không ai tới, ngay cả hỉ nương đều là trong cung phái tới.

Hỉ nương giấu đi sự không kiên nhẫn nơi đáy mắt, có nề nếp thúc giục nói: “Chu công tử mau vén khăn cô dâu đi, còn phải cùng tân nương tử uống chén rượu giao bôi nữa.”

“Đi ra ngoài.”

Hỉ nương ngẩn ra, đón nhận chính là đáy mắt đen nhánh không thấy đáy của Chu Tử Ngọc.

Thôi Minh Nguyệt che hỉ khăn dùng sức gãi gãi hỉ phục.

“Đi ra ngoài đi, còn lại tự chúng ta làm được.”

Hỉ nương hơi chút chần chờ rồi liền thỏa mãn yêu cầu của Chu Tử Ngọc.

Đây chính là tên điên cướp tân nương cướp luôn trên đầu hoàng tử, bà ta chỉ là một hỉ nương, không đáng phải mạo hiểm sinh mệnh ……

Nhanh chóng cân nhắc một chút, hỉ nương mang theo hai nha hoàn vội vàng rút lui.

Trong phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng mới cưới, hỉ nến long phượng lẳng lặng đốt cháy, bỗng chốc nổ ra hoa đèn.

Chu Tử Ngọc nhìn về phía hỉ nến đỏ thẫm.

Nổ hoa đèn là một dấu hiệu tốt …… Hắn thất thần mà nghĩ, sau đó nhìn đến người đang ngồi đầu giường, bước từng bước đi qua.

Thôi Minh Nguyệt vẫn không nhúc nhích ngồi ở mép giường, bởi vì che hỉ khăn cái gì cũng không thấy, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, thần sắc càng thêm đóng băng.

Đột nhiên trước mắt sáng ngời, hỉ khăn bị vén lên vứt sang một bên, xuất hiện ở trước mắt chính là khuôn mặt không biểu tình của nam tử.

Gầy ốm, trắng nõn, có sự tuấn dật làm người ta thương tiếc.

Thôi Minh Nguyệt lại hoàn toàn không có cảm giác.

Ả thưởng thức chính là nam tử hùng ưng cô lang, mà không phải loại yếu gà như Chu Tử Ngọc.

Đừng nói chân chính làm vợ chồng, chỉ cần vừa tưởng tượng là vợ chồng trên danh nghĩa với một nam nhân như vậy, ả đã hết muốn ăn rồi!

Chu Tử Ngọc trên cao nhìn xuống nhìn thiếu nữ kiều diễm như hoa kia, nội tâm không có chút nào vui sướng.

“Nương tử, uống chén rượu giao bôi đi.” Không biết suy nghĩ cái gì, Chu Tử Ngọc trầm mặc sau đó bưng lên chén rượu đặt ở bên cạnh, đưa cho Thôi Minh Nguyệt.

Thôi Minh Nguyệt không hề động.

Chu Tử Ngọc nhướng mày: “Làm sao, không muốn uống?”

Thôi Minh Nguyệt ngước mắt nhìn Chu Tử Ngọc, đá rơi giày thêu đỏ thẫm: “Ta biết trong lòng ngươi có oán, hà tất còn làm mấy trò hư tình giả ý này, đi ngủ sớm một chút đi.”

Chu Tử Ngọc quơ một cái đã túm được cổ tay Thôi Minh Nguyệt.

Thôi Minh Nguyệt mày liễu dựng ngược, trách mắng: “Ngươi làm gì?”

Chu Tử Ngọc tới gần ả, ngữ khí lương bạc: “Làm gì? Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, Thôi Minh Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Thôi đại cô nương cao cao tại thượng?”

Hắn nói xong một tay nắm chặt cằm thon nhọn của Thôi Minh Nguyệt, một tay giơ chén rượu lên nhắm ngay miệng ả hung hăng mà rót vào.

“Ô ô ô, ngươi khốn kiếp ……” Thôi Minh Nguyệt dùng sức giãy giụa, dịch rượu cay độc bị cưỡng ép rót vào yết hầu, bắt đầu mãnh liệt ho khan.

Trên thể lực, nam nhân vĩnh viễn có ưu thế.

Một chén rượu rót xong, Chu Tử Ngọc bưng lên một chén khác hớp một ngụm, dùng sức lau chùi khóe môi.

Môi hắn bởi vì bị chà xát mà hơi hơi đỏ lên, lại không sánh bằng khuôn mặt kiều diễm như hoa của thiếu nữ.

Đánh vỡ lồng chim văn nhã thả ra dã thú trong lòng dường như chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Chu Tử Ngọc ôm ngang Thôi Minh Nguyệt lên ném tới trên hỉ giường, ngay cả màn đều không rảnh buông xuống, đã đứng dậy đè lên rồi điên cuồng hôn môi.

Hắn hôn môi không có chút nào trìu mến, là sự trả thù như núi lửa phun trào đọng lại đã lâu.

Bờ môi Thôi Minh Nguyệt rất nhanh bị cắn rách, khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi.

Ả dần dần ngừng lại kịch liệt giãy giụa, khóe miệng gợi lên cười lạnh.

Chu Tử Ngọc tên khốn kiếp này, cho rằng thành thân rồi, ả liền thành thịt cá trên thớt mặc người xâu xé sao?

Vậy mà lại dùng cái loại biện pháp bỉ ổi này quấy nhiễu hôn sự của ả với Tương Vương, chẳng lẽ cho rằng ả sẽ nhận mệnh chắc?

Quả thực là nằm mơ, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới!

Cười lạnh nơi đáy mắt Thôi Minh Nguyệt hóa thành sát ý, bàn tay trắng thuần như ngọc sờ sờ chăn gấm trăm tử ngàn tôn đỏ thẫm, từ chỗ thuận tay nhất lấy ra một cây chủy thủ.

Chủy thủ không có vỏ đao, ánh nến léo lắt lóe lên hàn quang.

Nam nhân nằm ở trên người không hề phát hiện nguy hiểm tới gần, thô lỗ giật ra vạt áo hỉ phục đỏ thẫm, tay tùy ý dò xét vào.

“Thôi cô nương, ngươi nói xem Chu Tử Ngọc ta đến tột cùng lừa gạt ngươi như thế nào?” Chu Tử Ngọc cắn xuống xương quai xanh lộ ra của thiếu nữ, trong ngữ khí hung ác mang theo phẫn nộ cùng ủy khuất, “Lần đầu tiên gặp mặt chẳng lẽ ngươi không biết ta đã có thê tử ư? Ngươi cái tiện nhân miệng đầy lời dối trá ——”

Câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt.

Biểu tình của Chu Tử Ngọc bởi vì thình lình xuất hiện thống khổ kịch liệt mà trở nên vặn vẹo dữ tợn.

Thôi Minh Nguyệt cố bịt kín miệng Chu Tử Ngọc, ngăn tiếng kêu to của hắn ở trong cổ họng.

Hoặc là nói, bởi vì một đao kia tìm địa phương quá chuẩn xác, hắn đã không có khí lực kêu to.

Thanh âm ú ớ từ trong cổ họng Chu Tử Ngọc phát ra.

Thôi Minh Nguyệt mắt không chớp lấy một cái, cho đến khi đối phương suy yếu dần nằm ở trên người ả không nhúc nhích nữa, lúc này mới buông tay, đẩy người trên người sang bên cạnh rồi ngồi dậy.

Nam nhân vừa rồi còn chuẩn bị thi bạo giờ phút này đã thành thi thể mang theo độ ấm.

Thôi Minh Nguyệt khẽ thở gấp khôi phục thể lực.

Đối mặt với việc tự tay giết chết người, ả cũng không cảm thấy sợ hãi, mà nhiều hơn lại là hưng phấn.

Giết người quả nhiên có cảm giác thành tựu hơn giết hươu.

Thôi Minh Nguyệt ngồi ở trên hỉ giường phủ đầy màu đỏ thẫm, nhìn máu tươi từ dưới thân Chu Tử Ngọc chảy ra, dần dần hòa vào với màu đỏ thẫm ấy.

Nhan sắc này cũng thật xinh đẹp.

Thôi Minh Nguyệt nhịn không được vươn tay chấm một chút máu tươi, đưa đến bên môi nếm nếm.

Hỉ nến long phượng to bằng cánh tay trẻ con vẫn đang cháy sáng, ngoài cửa sổ yên tĩnh không tiếng động.

Mấy ngày nữa chính là Tết Trung Thu.

Cả nhà đoàn viên, vạn hộ vui mừng.

Thôi Minh Nguyệt thở dài, vòng qua vết máu xuống giường.

Ả không muốn đi đến một bước này, nếu Chu Tử Ngọc không náo loạn, để ả yên ổn làm Tương Vương phi, tất cả không phải đều vui mừng sao?

Thôi Minh Nguyệt lại lần nữa thở dài, có chút tiếc nuối.

Đáng tiếc ả người đơn lực mỏng, không có biện pháp giải quyết tiện nhân họ Khương.

Muốn nói hận, ả hiện giờ hận nhất chính là Khương Tự.

Chuyện Chu Tử Ngọc tuyệt đối là Khương Tự an bài!

Ả không có chứng cứ, nhưng ả tin tưởng trực giác của chính mình.

Đại khái bởi vì đã sống mười mấy năm, nên trong nhiều nữ tử khuê các như vậy ả lần đầu tiên ngửi được từ trên người một người hơi thở thế lực ngang nhau.

Quân tử báo thù mười năm không muộn, chỉ cần ả còn sống, sớm muộn gì cũng có ngày trở về tính sổ.

Thôi Minh Nguyệt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó nhanh chóng cởi hỉ phục vướng víu, khom lưng lấy từ dưới giường một cái tay nải nhỏ, nhẹ nhàng kéo ra cửa sổ.

Ban đêm tháng tám, gió hơi se lạnh, thổi vào người ả càng thêm thanh tỉnh.

Đứng bên cạnh một bụi chuối tây ngoài cửa sổ, Thôi Minh Nguyệt quay đầu nhìn vào bên trong một cái.

Nam nhân trên hỉ giường nằm sấp, thoạt nhìn như đang ngủ.

Thần sắc của ả không có chút biến hóa, cẩn thận đóng kỹ cửa sổ rồi dung nhập vào trong bóng đêm.

Thôi Minh Nguyệt biết chút công phu quyền cước, chẳng sợ lẻ loi một mình cũng không thấy sợ hãi, cực kỳ thuận lợi rời khỏi trạch viện nho nhỏ.

Trên đường không có một bóng người, chỉ có đèn lồng đỏ thẫm trước cửa tòa nhà tản ra ánh sáng mông lung.

Thôi Minh Nguyệt cột tóc lại, bước chân kiên định đi về một phương hướng.

Phía trước là một chỗ ngoặt, ngay lúc ả đi qua có một bàn tay lặng lẽ duỗi ra. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK