Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien

Có lẽ lần này trở về nhà, phải thỉnh giáo Sinh Tử Lục kỹ càng về năng lực của hắn, xem thử tiềm lực bản thân hắn mới thức tỉnh này có những đặc tính gì.

Ngay từ đầu Dương Húc Minh còn tưởng rằng lửa là dùng để đốt, kết quả về sau phát hiện không phải.

Sau đó đi đánh lộn một vòng, lại phát hiện ra lửa thật đúng là dùng để đốt.

Ngọn lửa quỷ này chắc chắn sẽ còn năng lực đặc thù gì khác nữa chứ! Dương Húc Minh tràn ngập tò mò cũng như chờ mong.

Bất quá dù có hiếu kỳ, Dương Húc Minh cũng phải lập tức nhặt vũ khí của mình về.

Len lén nhìn bên ngoài một chút, xác nhận phía ngoài linh đường tất cả đều bình thường, Dương Húc Minh liền chạy nhanh ra nhặt thanh Sát phụ kiếm trên đất, sau đó tất tả chạy về.

Cầm thanh kiếm trên tay, đứng trong linh đường, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

- "Tiểu Tuyết, em nói tên lệ quỷ chân chính kia lúc nào thì xuất hiện?”

Dương Húc Minh hỏi Ứng Tư Tuyết. Dựa theo lời ông lão, sau khi giết con nhện quái vật này, lệ quỷ chân chính sẽ mò ra.

Tiếp theo, hai người bọn hắn hẳn là phải đối mặt với lệ quỷ chính thức của hang Dã Cô này.

Ứng Tư Tuyết thấp giọng lẩm bẩm:

- "Em cảm giác Lệ quỷ ở đây càng lúc càng giống thế thân…”

Dương Húc Minh sửng sốt:

- "Hả? Em nói cái gì?”

Ứng Tư Tuyết há to miệng, nói:

- "Em bảo là…

Đôi môi của cô gái đối diện mấp máy như vẫn đang nói, nhưng Dương Húc Minh đứng đó trợn mắt lên kinh ngạc, bởi vì hắn không hề nghe thấy âm thanh gì. Giống như Ứng Tư Tuyết căn bản không phát ra lời.

Trong ánh nến u ám nơi linh đường, Ứng Tư Tuyết vẫn mấp máy miệng nói chuyện, chỉ là Dương Húc Minh không nghe được thanh âm của cô. Hoặc là nói hắn bị điếc mất rồi?

Dương Húc Minh bối rối chưa định hình được tình huống xảy ra, ngay sau đó, hắn phát hiện thị lực của mình cũng bắt đầu có vấn đề.

Trước mắt hắn trở thành một mảng mơ hồ hỗn loạn, không gian trong phòng vặn vẹo mờ ảo như có sương khói bao phủ. Trần nhà và mặt đất bắt đầu lắc lư.

Một khắc sau cùng, Dương Húc Minh nghe được tiếng kêu hoảng hốt của Ứng Tư Tuyết:

- "Dương Húc Minh!”

Tiếp đó, hắn không còn biết gì nữa, hắc ám lạnh băng tựa như thủy triều cuộn lên, bao trùm hết thảy rồi nhấn chìm hắn.

Dương Húc Minh lẳng lặng nằm trong bóng đêm, giống như trở lại trong bụng mẹ, tựa hồ nghe được tiếng nước ối lắc lư.

Vẻ mặt của hắn mờ mịt ngốc trệ, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, nhưng trong tâm hồn lại bình tĩnh một cách quỷ dị.

Dương Húc Minh giống như đã nhớ hết tất cả, lại giống như quên sạch không còn cái gì. Chỉ là nội tâm không thèm để ý đến mọi chuyện nữa.

Tâm linh bình tĩnh trống trải, tựa hồ như đã vượt ra khỏi thế giới này.

Dương Húc Minh đắm chìm trong trạng thái tâm cảnh quỷ dị, đợi chờ không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng, hắn nghe được một giọng già nua thì thầm nói:

- "Nguyên... Sư phụ sau này giao lại cái chùa này cho con.”

Sau đó, hắc ám trước mắt Dương Húc Minh đột nhiên thối lui. Tất cả lần nữa trở nên sáng sủa rõ ràng.

Hắn ngạc nhiên bàng hoàng nhìn tình cảnh trước mắt, mờ mịt chưa hiểu ra vấn đề mình gặp phải.

Giống như đứng ở một góc nhìn bên thứ ba, hắn tận mắt chứng kiến một đời của tăng nhân có pháp danh Nguyên Tịnh. Lại giống chính hắn là Nguyên Tịnh, tự mình cảm nhận được cuộc đời khổ sở của tăng nhân kia.

- "Sư phụ!"

Cùng lúc với tiếng khóc lóc bi thương của tăng nhân trẻ tuổi, vị hòa thượng già nua chậm rãi nhắm mắt lại.

Từ đó về sau, trong căn miếu nhỏ chỉ còn lại tăng nhân trẻ tuổi này.

Mỗi khi trăng tròn lên cao, khắp nơi yên tĩnh, miếu phật nằm lặng lẽ trong núi giống như bị thế giới hoàn toàn vứt bỏ, không cảm giác được một chút nào nhân khí.

Tăng nhân trẻ tuổi cố chấp ngồi trước tượng Phật, gõ mõ trong bóng đêm, miệng tụng niệm những tâm kinh mà sư phụ đã dạy bảo.

Âm thanh tụng niệm kinh Phật xen lẫn với tiếng gõ mõ vang đi rất xa trong bóng đêm.

Gã chỉ có thể tu hành niệm Phật vào ban đêm, bởi vì khi bình minh lên, gã phải cầm rìu lên núi đốn củi, sau đó giữa trưa đem củi đến thị trấn gần đó, đổi lấy gạo muối.

Phụ cận miếu Phật có một ngôi làng nhỏ, cạnh làng có một cánh đồng trồng rất nhiều ngô. Vào ngày mùa, gã cũng giống như thôn dân trong làng, xắn tay áo lên ra đồng làm việc.

Phía sau miếu, sư phụ gã trước đó có khai phá một khu vườn nhỏ, dùng để trồng rau quả. Bây giờ một mình gã lo chăm sóc tưới nước cho những thứ này, gã cơ hồ không còn thời gian tụng kinh niệm Phật.

Chỉ có khi đêm xuống, mọi công việc nhà nông đều đã làm xong, lúc này gã mới có thời gian yên lặng ngồi trước điện thờ tăm tối, nhẹ nhàng gõ mõ.

Tiếng mõ thanh thúy xa xăm vang lên ngày qua ngày.

Dần dần, tăng nhân càng lúc càng lớn tuổi. Trên mặt gã, râu đã mọc dài tua tủa. Thân thể gã càng lúc càng già nua. Nhưng gã vẫn như cũ, ở nơi miếu nhỏ vắng vẻ này lặng lẽ tu hành bản thân, thờ phụng Phật Tổ.

Ngày lễ ngày tết, thỉnh thoảng cũng có thôn dân tới thắp hương cúng đường. Nhưng ở Quý Châu nơi này, Phật giáo cũng không phát triển mạnh mẽ. Đại đa số dân chúng đều tín ngưỡng thờ phụng mấy cô đồng bà cốt và các loại thầy tướng số phong thủy…

Phật giáo và tăng nhân ở đây hầu như không được coi trọng.

Nhưng cũng may, gã hiểu biết nhiều loại thảo dược chữa bệnh. Thôn dân phụ cận nhiều khi đau ốm cũng tìm tới gã cứu chữa.

Gã bốc thuốc cứu người cũng kiếm được đôi chút tiền thù lao.

Căn miếu nhỏ cũ nát cứ như vậy lặng lẽ duy trì qua năm dài tháng rộng. Chỉ là miếu thờ tường vây càng ngày càng cũ, vôi vữa trát tường đã tróc ra từng mảng từng mảng.

Xung quanh Phật đường rêu xanh mọc lan tràn, khắp nơi đều có cỏ dại. Mỗi tuần gã đều phải quét dọn, thanh trừ cỏ dại, những thứ này khiến gã mất khá nhiều thời gian.

Ngày qua ngày, trong bóng đêm niệm Phật, tăng nhân dần dần quen thuộc cuộc sống cô độc trong hắc ám.

Gã tin tưởng vững chắc lời nói của sư phụ.

Lúc trước sư phụ nhìn thấy gã, liền nói rằng gã rất có linh căn, có thể tu thành chính quả.

Suốt tuổi thơ bị anh hai coi thường, đây là lần đầu tiên gã được người khác khích lệ. Gã liền giống như bị ma nhập, quyết tâm bỏ qua tất cả mọi thứ, đi theo sư phụ vào trong núi tu hành.

Gã đã rất nhiều năm chưa trở về nhà. Trừ thời điểm cha mẹ qua đời, gã về nhà làm ma chay chôn cất cho hai người xong, ngoài ra không hề liên hệ cùng người nhà.

Chỉ là nghe nói, anh hai của gã vẫn tung hoành bá đạo như thường lệ, tụ tập những thành phần bất hảo vào rừng làm cướp.

Chuyện này cũng rất bình thường. Nông thôn Quý Châu thời đại đó, giao thông bế tắc, kinh tế lạc hậu, rất nhiều khu vực rừng núi có thổ phỉ hoành hành.

Anh hai của gã cũng chỉ là một trong số đó. Tăng nhân ngẫu nhiên cũng có nghĩ về chuyện đi khuyên can anh gã, nhưng sau đó đều từ bỏ ý định.

Coi như gã có thể khuyên can anh Hai bỏ xuống đao kiếm cướp bóc, thì những thổ phỉ khác vẫn hoành hành như thường hay sao?

Tăng nhân tặc lưỡi mặc kệ, tiếp tục chuyên chú tu trì bản thân.

Gã nghe theo sư phụ nhắc nhở, tin tưởng vững chắc mình có thể tu thành chính quả, tin tưởng vững chắc mình có thể duy trì tốt cái chùa miếu nhỏ bé này.

Chỉ là theo thời gian trôi qua, tuổi của gã càng lúc càng lớn. Gã cảm giác mình cách Phật Tổ không còn bao xa.

Nhưng sau khi gã chết, thật sự có thể vãng sinh cực lạc sao?

Trong lòng gã ngẫu nhiên cũng có phát sinh hoài nghi dạng này. Nhưng rất nhanh, những điểm nghi vấn ấy bị gã ném ra sau đầu.

Gã càng thêm nghiêm túc niệm tụng tâm kinh, càng thêm tin tưởng thờ phụng Phật Tổ. Gã biết, mình rất cố gắng, lại vô cùng thành tâm.

Gã tin tưởng tuyệt đối mình sẽ tu thành chính quả, chưa từng hoài nghi…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK