Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: Cua Đá

Nhìn Vương Trấn giải quyết công vụ chỉ trong chừng một nốt nhạc rồi hạ lệnh tiễn khách, Dương Húc Minh đơ ra.

- “Giải quyết đơn giản gọn nhẹ vậy sao anh?”

Vương Trấn lườm hắn một cái:

- “Chứ cậu tưởng thế nào nữa... Đây là đồ vật thất lạc mời cậu nhận lại, có phải khẩu cung án mạng đâu, cậu tính toán cái gì nữa đấy? Muốn ở lại đi ăn chực bữa cơm của đơn vị anh hả?”

Dương Húc Minh đưa mắt nhìn quanh, hạ giọng hỏi:

- “Nhưng em muốn hỏi anh chuyện tên đạo tặc kia nữa mà”.

Dương Húc Minh nhận lại điện thoại, kiểm tra kỹ một lượt, ký lên hồ sơ rồi lại hỏi tiếp:

- “Vì sao tay ăn trộm đó lại chết hả anh?”

Vương Trấn nhún vai:

- “Anh đây không biết, anh có phải pháp y đâu... Cậu nhóc, đừng ấn nữa, điện thoại này quăng quật bao nhiêu ngày rồi, làm gì còn pin nữa mà ấn. Cậu tưởng pin vĩnh cữu thật đấy à? Cứ cho là pin cục gạch như Nokia cũng không thọ qua một tháng đâu”.

- “Cầm về nhà sạc đi rồi muốn làm gì thì làm”.

Nghe Vương Trấn nói, Dương Húc Minh cũng từ bỏ ý định khởi động lại di động, hắn biết chắc em di động này của hắn đã hết sạch pin rồi.

- “Nhưng vì sao đội hình sự các anh lại biết di động này là của em nhỉ?” Dương Húc Minh tò mò hỏi - “Di động của em hết pin rồi, bật cũng không lên mà?”

Vương Trấn nghiêng đầu nhìn hắn:

- “Khá khen cho cậu em não cá vàng, hồi trước cậu đến Cục cảnh sát báo tìm vật rơi, giờ quên sạch rồi nhỉ?”

- “Điện thoại của cậu đặc biệt như thế, không nhận ra anh cũng đi nhặt lá đá ống bơ rồi.”

Vương Trấn vỗ vỗ bàn rồi nói: “Cậu nhìn mặt sau điện thoại đi sẽ rõ”.

Dương Húc Minh lật chiếc di động lại nhìn phía sau. Ốp lưng điện thoại của hắn là ảnh Lý Tử đang ngồi bên hồ, lãng đãng nhìn mặt nước xa xa. Ống kính chỉ chụp nghiêng nghiêng một bên gương mặt nàng.

Chỉ là một góc nghiêng như thế, cũng đủ để Dương Húc Minh thảng thốt xốn xang trong lòng.

Lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra, cảm giác nhớ nhung da diết là như vậy.

Cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện ra, chỉ một tấm hình của Lý Tử thôi cũng khiến cho hắn hiểu thế nào là đứt từng khúc ruột.

Vương Trấn nhìn vẻ mặt bi thảm của Dương Húc Minh thì vội vàng xua tay:

- “Này này, ông tướng, cậu bình tĩnh lại chút anh xem nào” – Anh ta nhăn nhó – “Cậu đừng có mà khóc lóc chỗ bàn làm việc của anh. Để người khác thấy được thì họ lại nghĩ công bộc đi bắt nạt nhân dân đấy”.

Dương Húc Minh rầu rĩ cười:

- “Làm gì có chuyện đó. Em mà đã muốn khóc thì sẽ ôm cứng chân anh, vừa khóc vừa gào toáng lên là cảnh sát đánh người chứ làm gì có chuyện ngồi yên nơi đây."

Vương Trấn cạn lời lườm hắn:

- “Tiểu tử thúi lương tâm cóc gặm nhà cậu... Cậu dám làm thế, anh Trấn đây cũng sẽ để cho cậu mở mang tầm mắt xem cái gì là cú đấm sắt đánh tội phạm nha”.

Dương Húc Minh nghe xong thì cười ha ha, tâm trạng cũng vì thế mà đỡ nặng nề.

Hắn nghiêm túc nhìn Vương Trấn rồi hỏi:

- “Em không tán gẫu với anh nữa. Tên trộm điện thoại của em chết như thế nào hả anh? Đã có manh mối gì chưa ạ?”

Vương Trấn nhún vai lắc đầu:

- “Chưa có báo cáo pháp y, anh đây cũng chịu thôi. Nhưng theo dấu hiệu tử vong, có thể loại bỏ khả năng bị sát hại.”

- “Tên trộm này bị bắt đến Cục cảnh sát nhiều lần lắm rồi, nhưng anh cũng không ngờ thằng này biến thái đến thế” – Vương Trấn nói tiếp – “Theo video hiện trường tìm được trong điện thoại của tên trộm thì gã dùng dao nhọn gọt trái cây khoét từng miếng thịt của mình.

Đúng là tàn bạo, tàn bạo kinh khủng luôn đó.

Cậu không thấy được cái video tự bạo của gã đâu, gã nhìn thẳng vào máy quay, cầm dao gọt trái cây xẻo từng miếng thịt của mình.

Dao nào dao nấy xẻo hết sức tinh tế mà tay gã không hề run rẩy.

Ban đầu gã lột da, sau đó là cắt thịt cho đến khi trơ ra bộ khung xương be bét máu chẳng còn chút da thịt nào. Mà cậu tin không, khoét thịt xong, hai mắt của gã còn tỉnh táo nhìn vào camera đấy.

Vương Trấn giọng nói đầy vẻ khâm phục

– “Rồi gã lấy dao khoét luôn hai con ngươi, vậy mà vẫn không chết, thật là siêu cấp trâu bò. Trong Cục bọn anh có người đếm, kết luận thằng đó tự xử mình hơn 500 nhát, nhưng không có nhát nào run tay cả.

Gã ta vừa thầm thì rên xiết vừa hạ dao xẻo thịt mình cực kỳ sống động rõ nét. So với đao phủ chuyên nghiệp khi xưa, dùng một ngàn nhát liên hoàn đao để róc xương lột da, khiến người ta mất mạng thì gã này chưa đẳng cấp bằng, nhưng năng lực như thế cũng đã phi thường lắm rồi”.

Vương Trấn chép miệng:

- “Anh làm cảnh sát nhiều năm, xem đủ mọi nguyên nhân tội phạm tử vong rồi đấy. Thế nhưng thằng này xét về cả ba yếu tố: Độ hung ác, cách thức tàn nhẫn và kích thích thị giác thì đều đứng đầu bảng xếp hạng."

Cầm dao nhọn xẻo thịt mình... Còn cắt hơn năm trăm nhát... Dương Húc Minh cảm thấy người bình thường sẽ không làm vậy, mà chắc là cũng không thể biết cách thức tự bạo hành hung hãn đến nhường này.

Không lẽ đây chính là thân phận con Trành quỷ của Lý Tử mà hắn đã vô cùng tò mò?

Không lẽ Trành quỷ thứ hai chính là gã ăn trộm điện thoại?

- “Anh Trấn ơi, có cách nào để em xem qua video đó được không?” - Dương Húc Minh hạ giọng năn nỉ - “Em chỉ xem thôi, không nói với ai đâu ạ”.

Vương Trấn nhìn chằm chằm hắn:

- “Ông tướng, ông lại nghĩ cái gì đấy? Đây là video nội bộ... Cậu muốn xem thì cũng có cách đó. Cậu thi vào trường cảnh sát, rồi đến Cục làm cảnh sát hình sự, anh sẽ cho cậu xem.”

Dương Húc Minh khóc dở mếu dở

- “Anh sắp xếp cho em đi mà, em không giấu gì anh, việc này với em thật sự rất quan trọng”.

Vương Trấn cười khan:

- “Anh đây mỗi lần gặp người nhà phạm nhân nghe mấy câu đó muốn thuộc lòng luôn rồi... cái gì mà... trăm sự nhờ vào các anh cảnh sát, việc này đối với chúng tôi thật sự quan trọng ấy”.

Vương Trấn giả giọng ỏn ẻn nhại lại, sau đó anh ta nghiêm túc trở lại, trừng mắt nhìn Dương Húc Minh.

- “Ai ai đến nhờ vả anh đây cũng giúp thế chắc anh khỏi làm cảnh sát luôn quá”.

- “Thôi được rồi... Anh Trấn, anh cho em biết một vài chi tiết có thể tiết lộ được không ạ?” - Dương Húc Minh vẫn quyết chí dây dưa.

...

Khi hắn rời Cục cảnh sát thành phố thì đã đến giờ ăn trưa. Dù dốc hết công lực năn nỉ ỉ ôi kèm cả kì kèo, hắn cũng không moi móc được bao nhiêu tin tức hữu dụng từ ông anh cảnh sát nhân dân Vương Trấn.

Dù sao thì vụ án cũng chưa rõ ràng, lại chưa định án, Vương Trấn chắc chắn không thể cung cấp quá nhiều tin tức nội bộ.

Hắn không thể đợi thêm nữa, đành gọi taxi đi về.

Hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mở điện thoại ra, để xem có tin nhắn nào của Lý Tử mà hắn chưa nhận được hay không.

Về đến nhà, Dương Húc Minh lôi cục sạc ra cắm điện cho di động. Hắn ngồi trong phòng khách ngồi đếm từng giây. Vất vả đợi được mười phút, hắn đã cảm giác như mình vừa trải qua cả một thế kỷ.

Mặc kệ điện thoại sạc chưa xong, Dương Húc Minh hấp tấp khởi động máy.

Màn hình và nhạc chuông khởi động quen thuộc bật lên.

Dương Húc Minh đợi chốc lát thì hiển thị trang chủ.

Chiếc điện thoại màu đen này hắn mua hai mươi tệ khi mới nhập học ở Lục Bàn Thuỷ, không khai báo họ tên. Chính vì vậy, khi mất sim cũ, hắn đã không có cách nào khôi phục được.

Khi hắn khởi động xong, một loạt tin tức nhảy lên.

Nhìn số lượng tin nhắn dày đặc, Dương Húc Minh bỗng chốc tê tái cả người...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK