Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Graycat2411

Hai ngày nay, Dương Miên Miên vẫn sinh hoạt như bình thường. Một khi đã rõ chuyện Nhạc Hồng thì việc giải câu đố lần này cũng không quá khó nhằn nữa. Những điểm mờ mịt trước kia cũng dần sáng tỏ, việc này đối với cô giống như giải được đề toán trằn trọc bao hôm. Một khi vừa tìm ra đáp án, nó cũng không làm cô thấy hứng thú nổi nữa.

Tuy rằng còn có cái vụ đấu đá gì đấy, không chừng có người còn muốn lấy cái mạng nhỏ của cô. Nhưng cô cũng chẳng để trong lòng, mỗi ngày yên bình sống cùng  Hải Tặc, không đi tới nơi vắng người, mà... giấc mơ thì bao giờ cũng đẹp, hiện thực lại luôn tàn khốc hơn nhiều.

Trước kia vẫn luôn thầm chê nữ chính trong mấy  bộ phim điện ảnh suốt ngày đu tìm đường chết, vừa bất hòa liền muốn ra ngoài một mình lập flag, nhưng đến lượt mình tự thân trải nghiệm mới thấu, cảm giác suốt ngày bị người ta vây xem thật có chút khó tả.

Đến nhà ăn ăn một bữa cơm, bị chụp ảnh. Ngồi bên hồ đọc sách thì có người đi đến muốn sờ Hải Tặ, Hải Tặc lại ghét bị người lạ đụng vào thế là né đi chỗ khác, cô ta liền bám riết cô đòi sờ nó, Hải Tặc tuy bực nhưng cũng không cắn người chỉ rảo một vòng đến bờ hồ bên kia.  Dương Miên Miên nói: "Nó không thích bị người lạ đụng vào!"

Cô mới nói xong, cô nữ sinh kia tức giận đùng đùng: "Sao mà có người keo kiệt như cô vậy, sờ một chút cũng không cho là sao?"

Đối với người hiểu chuyện, Dương Miên Miên có lẽ cũng không tiếc khách khí một chút, nhưng đối phương lại không muốn cô lãng phí sự khác khí này thì thôi vậy, cô sầm mặt: "Tôi không cho cô sờ nó, thế nào? Phiền cô tránh ra!"

Cô nàng kia nghe vậy lớn tiếng: "Cô...Cô.. cái người này sao có thể nói vậy!"

Người bạn bên cạnh kéo kéo tay áo cô ta, ý bảo cô ta thôi, nhưng cô nàng kia vẫn không nhịn xuống, day mãi không buông: "Không phải nói cô ta là học sinh nghèo giành được học bổng sao, nhìn quần áo trên người cô ta xem giống chỗ nào? Ai mà biết được, người ta có người beo dưỡng cũng nên. Tôi nghe nói lần trước có ông chủ lớn nào đấy đến đón cô ta, cho cả trường xem sắc mặt một hôm.”

Dương Miên Miên được dịp chiêm ngưỡng kiểu người vô lý cãi cùn là thế nào, một chút * cũng không có, BBS vườn trường hoa ra sớm lục được mấy cái thông tin về cô đặc sắc như vậy, mới khai giảng chưa được bao lâu, đã đồn cô được bao nuôi, dù sao thì mấy cái siêu xe trước cổng trường toàn là đến đón cô cả đấy.

Thật là oan đến không muốn giải thích.

Còn cách một lúc nữa mới đến khóa buổi tối, đây là lúc vườn trường rộn ràng nhất, cô vì mang theo Hải Tặc nên không thể đi vào. Dương Miên Miên nghĩ một lúc, phủi phủi quần đứng lên. Đến nhà ăn mua bánh mì với sữa bò, định đi đến nơi nào yên tĩnh một chút đọc sách.

Rừng cây nhỏ quả nhiên an tĩnh hơn vườn trường nhiều, nhưng cũng không quá hẻo lánh, mỗi khi đến thời điểm này luôn có đôi tình nhân ở ghế dài phía sau nói chuyện rồi kiss kiss nhiệt tình. Đa phần mọi ngườ đều không lớn tiếng, ở đây dù gặp chuyện cũng không sợ không có người.

Cô quả thực quá sáng suốt.

Nề hà đạo cao một thước ma cao một trượng, lúc Ngô Nhạc đứng trước mặt cô cũng không nghĩ đến mặt kia, chỉ thầm gào thét trong lòng: Ơ hay, sao vị học trưởng này lại đến đây nữa vậy? Lần trước cự tuyệt xong không phải vẫn luôn tránh mặt cô sao?

Dương Tiểu Dương đột nhiên nhảy ra tới, nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính: “Có chút kỳ quái.”

Dương Miên Miên nổi da gà: "Mi còn nhớ tin tức hai ngày trước không, nam sinh bị cự tuyệt liền đâm nữ sinh bảy nhát cho đến chết."

“Không đúng.” Dương Tiểu Dương phủ nhận, “Cứ quái quái chỗ nào ấy.”

Nhưng mà chỗ nào, Dương Miên Miên lại nhất thời không nghĩ ra được, cô chỉ âm thầm cảnh giác: “Anh tìm tôi?”

“Tôi muốn nói với em, ngày hôm đó..." hắn ta có vẻ không biết nên nói từ đâu, rối rắm nói: "Là do tôi quá xúc động, tôi không nên nói như vậy!"

Dương Miên Miên không có hé răng.

Ngô Nhạc lầm bầm: “Tôi rất thích em, nên.... nên em cho chúng ta thêm một cơ hội, em là cô gái tôi thích nhất trước giờn em biết không? Chúng ta rất có duyên phận.”

Dương Miên Miên cảm thấy da gà vó bao nhiêu hẳn cũng xù lên hết rồi, số đào hoa thật không dễ dàng.

Dương Tiểu Dương lại đau khổ suy tư, rồi như bừng tỉnh: “Cô có cảm thấy hôm nay với hôm trước anh ta hơi khác không, lần trước không phải nổ đến banh xác thì chính là cười lấy lòng, hôm nay biểu tình cứ thế nào...?”

“Không phải anh ta bị phân liệt nhân cách chứ?” Dương Miên Miên nghĩ ra đáp án này ngay lập tức, vừa nghĩ xong liền đứng lên muốn bỏ chạy, vừa đúng lúc cặp tình nhân kia rời đi, nhưng Ngô Nhạc lại níu chặt tay cô,  đặc biệt thành khẩn nói: “Tôi thật sự thích em, cho tôi một cơ hội nữa được không?”

Hắn ta nói lớn tiếng, còn nháy mắt với cặp tình nhân, họ liền cười cười đi trước.

Mà ngay lúc hắn bất động, Hải Tặc cũng đứng yên. Khi hắn dùng thủ đoạn kéo tay Dương Miên Miên, Hải Tặc cũng bật dậy, hơi hơi đè thấp thân thể, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

“Tôi phải đi học, gặp sau.” Dương Miên Miên muốn vùng khỏi tay Ngô Nhạc.

Chỉ không nghĩ tới lần trước chỉ cần nhẹ nhàng thoát khỏi, còn lần này dùng hết sức cũng không kéo ra được. Ngô Nhạc lấy một chiếc khăn lụa từ trong túi ra: "Đây là lễ vật dành cho em!"

“Tôi không cần, anh buông tay.” Dương Miên Miên đã thầm tính khả năng âm thầm đạp chân hắn.

Ai ngờ biểu tình hắn ta biến đổi, mặt lạnh như băng, mỉm cười: “Cô bé, sao em không uống rượu mừng mà thích rượu phạt vậy chứ?” Tay hắn run lên, chiếc khăn lụa mong manh ban đầu nhanh chóng biến thành vũ khí lấy mạng hoàn hảo. Hắn thít chặt vào cuống họng Dương Miên Miên, một chân lại đá văn Hải Tặc ra. Hải Tặc rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi chạy đến hung tợn cắn vào cổ chân Ngô Nhạc. Nhưng hắn như không hề biết đau, tay cũng không giảm sức, còn nhấc chân vung ra như muốn đá văng Hải Tặc khỏi chân hắn.

Dương Miên Miên lúc thấy chiếc khăn lụa kia không nghĩ ra nó được dùng cho việc này. Khăn lụa còn đắc ý nói nó là đồ xa xỉ có tiếng, nhưng trong khoảnh khắc nó bị biến thành hung khí, nó cũng ngốc luôn: "Ơ, sao siết tôi chặt như vậy, tôi có phải là dùng như vậy đâu...?!"

Dương Miên Miên muốn giãy giụa, nhưng không thể, cái cổ tê rần, mất tri giác, cả người mềm oạt ngã trên đất.

“May mắn em lần trước để tôi thấy điểm kia, để tôi hôm nay có chuẩn bị kỹ càng.” Ngô Nhạc buông khăn lụa, cất về lại túi quần.

Hải Tặc sủa vang, khiến đôi tình nhân kia nhìn qua. Ngô Hạo dùng tay ép nhẹ đầu Miên Miên vào vai hắn, như thể các cặp yêu đương đang ôm ấp nhau.

- -----------

Winnie: Trời trở lạnh rồi, cẩn thận sức khỏe! Đừng như mình, việc thì chất đống, kiểm tra liên miên mà bệnh lên bệnh xuống 😷

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK