Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Doãn Đại Hiệp

Biên: BsChien

Đêm khuya. Từng cơn gió lạnh lẽo gào thét ngoài cửa sổ. Dương Húc Minh cảm thấy hơi ghê lạnh, không biết tại vì gió rét hay là vì những việc hắn sắp sửa phải làm.

Nhưng cuối cùng, Dương Húc Minh vẫn chuẩn bị tất cả theo yêu cầu của Sinh Tử Lục. Vì hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần xử nốt con Trành quỷ cuối cùng này thì nhất định hắn sẽ nắm được chân tướng.

Mặc dù căn cứ theo Sinh Tử Lục ám chỉ, nghi thức đêm nay có thể sẽ dẫn dụ cả nữ quỷ ở Vương Quan doanh tới đây.

Nhưng có Lý Tử ở nhà, Dương Húc Minh cũng không cần phải quá lo lắng.

Ít nhất Lý Tử sẽ không cho phép nữ quỷ giết chết Dương Húc Minh ngay trước mắt cô ấy. Tự mình trải qua mấy lần, Dương Húc Minh rất có lòng tin đối với điều này.

Hắn làm theo yêu cầu đặt tấm gương trong góc, sau đó đốt nến lên. Dương Húc Minh tắt hết đèn đóm, mở toang cửa sổ, chui xuống gầm giường. Hắn lẳng lặng ôm Sát Phụ kiếm trong tay.

Quyển nhật ký của Tiểu Tư thì hắn để trong túi áo.

Nến nhân duyên của Lý Tử thì hắn dùng giấy đỏ gói lại đặt ở một bên.

Dương Húc Minh đã chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ, nhất định đêm nay có thể tiêu diệt con Trành quỷ cuối cùng này.

Hắn chờ đợi trong an tĩnh. Đêm dần khuya. Nằm dưới gầm giường, Dương Húc Minh ngửi thấy mùi ẩm mốc cùng bụi bặm lâu ngày.

Theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Nhưng cũng may buổi chiều đã ngủ một giấc nên hắn vẫn còn có thể chịu đựng được.

Chờ đợi như thế này thực sự nhàm chán.

Dương Húc Minh nghĩ đến rất nhiều chuyện, hắn bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Đến lúc hắn cũng dần dần quên đi cả thời gian, đột nhiên trong phòng có tiếng lạo xạo kỳ dị vang lên.

Trong bóng tối, dường như màn cửa rung nhè nhẹ, giống như bị gió thổi. Âm thanh này mặc dù yếu ớt nhưng cũng đủ làm Dương Húc Minh tỉnh cả người.

Vô thức ôm chặt kiếm trong ngực, hắn khẩn trương nhìn bên ngoài.

Tầm nhìn từ dưới gầm giường rất hạn chế, nhưng ít nhất là hắn có thể nhìn thấy cái gương trong góc phòng.

Trong bóng tối, tấm gương lẳng lặng đứng yên ở đó.

Ngọn nến màu vàng nhạt vẫn cháy leo lắt.

Ánh sáng mờ nhạt phản lên mặt gương một cảnh tượng quái dị.

Dường như tấm gương đã bị biến thành lối vào thông đến thế giới khác.

Hình ảnh căn phòng trong gương âm trầm hắc ám, quỷ dị khó hiểu.

Tiếng lạo xạo lại vang lên trong phòng.

Gió đêm thổi đến, ngọn lửa rung rung như sắp tắt đến nơi.

Thấy cảnh này, Dương Húc Minh có chút khẩn trương.

Nếu như ngọn nến bị dập tắt, con trành quỷ có thể sẽ không đến nữa.

Hắn hồi hộp nhìn chằm chằm vào cây nến. Nhìn ngọn lửa yếu ớt rung lắc không ngừng làm tim hắn đập thình thịch.

Nhưng cũng may là cơn gió lạnh này đến nhanh đi cũng nhanh. Ngọn nến trước gương vẫn cháy bập bùng. Giày thêu đỏ đặt tại đó vẫn không có gì dị thường.

Con trành quỷ vẫn chưa đến ư?

Dương Húc Minh không dám buông lỏng cảnh giác, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cái gương, đồng thời chú ý đến cả giày thêu.

Thời gian từ từ trôi.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống một chút.

Dương Húc Minh nhíu mày. Con trành quỷ kia đã đến chưa nhỉ?

Hay nó đang ở bên ngoài cửa sổ.

Hắn nhìn về phía tấm gương lần nữa, muốn nhìn tình hình giày thêu đỏ một chút. Ánh mắt vừa liếc đến đó, hắn sửng sốt. Một khuôn mặt người lóe qua trên mặt gương?

Tim Dương Húc Minh bỗng nhiên thắt lại.

Gương mặt kia biến mất quá nhanh, hắn còn chưa kịp thấy rõ.

Khuôn mặt đột nhiên xuất hiện làm cho hắn có cảm giác rờn rợn khó hiểu.

Con trành quỷ này cũng không đơn giản như tưởng tượng.

Dương Húc Minh trở nên nghiêm túc.

Suy nghĩ kỹ một chút, rõ ràng cả hai con trành quỷ của Lý Tử đều không phải dạng vừa đâu.

Không nói tới cảnh cáo của Sinh Tử Lục, riêng con Trành quỷ bà cô của Lý Tử, lần đầu tiên Dương Húc Minh tiếp xúc là lúc nó bị giày thêu vây khốn. Nó không có sức phản kháng Dương Húc Minh cho nên mới bị Tiểu Tư nuốt một nửa.

Lần thứ hai gặp lại trong hầm trú ẩn, mặc dù chỉ còn một nửa thân thể, trên chân mang giày thêu nhưng nó suýt chút nữa đã đánh lén chết Dương Húc Minh. Nếu không vì ác quỷ chân chính của hầm trú ẩn dọa nó lui lại, lúc đó Dương Húc Minh muốn giải quyết nó cũng cần phải trả một cái giá đắt.

Con trành quỷ trước mắt này không đeo giày thêu màu đỏ cũng không bị nuốt một nửa, nó vẫn đang ở tình trạng sung sức nhất. Nếu như song phương gặp mặt thì vẫn chưa biết được hươu chết về tay ai.

Dương Húc Minh vô thức ôm chặt thanh kiếm trong ngực…Hả?!

Dương Húc Minh sửng sốt.

Thanh kiếm trong ngực hắn đã biến đi đâu?

Dương Húc Minh vội vàng tìm kiếm thế nhưng trên ngực hắn trống không. Sát Phụ kiếm bị hắn giữ từ nãy đã không cánh mà bay. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Tim Dương Húc Minh thắt lại. Nhưng hắn vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo, gặp nguy không loạn.

Hai tay hắn tìm tòi hai bên người, có lẽ nó bị rơi ra cũng nên?

Dương Húc Minh sờ khắp hai bên từ đầu đến cuối, nhưng cũng không thấy vũ khí quan trọng chuyên đối phó Lệ quỷ của hắn đâu.

Thanh kiếm như đã tan biến vào hư vô.

Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nhìn bốn phía. Năng lực của con trành quỷ này…Chẳng lẽ là ăn cắp? Trộm đồ của người khác rất nhanh đến nỗi không kịp cảm giác gì?

Nếu đó là thật, đối phương đã lấy đi kiếm của hắn thì những đồ vật khác trên người hắn liệu có còn không? Tay Dương Húc Minh từ từ cho vào trong túi áo.

Quyển nhật ký của Tiểu Tư…không thấy. Nến nhân duyên của Lý Tử…biến mất. Thậm chí ngay cả Sinh Tử Lục đều mất dạng.

Dương Húc Minh đã mất đi tất cả vật quan trọng trong tay.

Hắn như trần trụi hoàn toàn trước con trành quỷ.

Cái ĐM!

Thân thể Dương Húc Minh căng như dây đàn.

Con trành quỷ đã trộm đi tất cả mọi thứ của hắn, như vậy tiếp theo nó sẽ tới giết hắn?

Thế nhưng trong lòng vẫn tin vào Sinh Tử Lục, Dương Húc Minh vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo nhìn về cái gương ở góc tường.

Từ trước đến nay, Sinh Tử Lục bày cách cho hắn chưa sai bao giờ. Có lẽ chiếc giày thêu màu đỏ kia sẽ là điểm mấu chốt giúp Dương Húc Minh giải quyết con trành quỷ này.

Mặt gương phản xạ ánh nến u ám lộ ra vẻ quỷ dị kinh khủng.

Giầy thêu trước đó còn đặt trước tấm gương…Hả?

Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt.

Chiếc giày thêu vậy mà đã chui vào trong gương. Trong gương chiếu ra hình ảnh của nó.

Nhưng mà bên ngoài tấm gương thì không nhìn thấy giày thêu đâu cả. Lại chuyện gì nữa đây?

Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn chằm chằm cái gương. Không lâu sau, hắn đã thấy một thứ quỷ dị hơn nữa.

Một bóng đen.

Một bóng đen quỷ dị từ từ xuất hiện ở căn phòng phản chiếu trong tấm gương.

Dưới ánh sáng u ám, bóng đen kia đang đứng cạnh giường cúi người xuống. Nó đang nhìn vào gầm giường?

Dương Húc Minh nghiến răng siết chặt nắm đấm...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK