• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không quá chục phút, cô đã xách một đống đồ tươi và cả thịt, nấm, rau xanh đủ loại đem về. Thực ra lúc nãy cô có mời cả chú An nữa nhưng vì bận nhiều việc nên chú ấy đã từ chối rồi, dù sao cũng không thể cưỡng ép người ta được nên đành trở về thôi.

Trần Hiểu Ngưng đặt chân vào cửa, cô bận rộn mang đồ vào, vừa nói chuyện với bà Trần:-" Mẹ, con về rồi, có rất nhiều đồ nha, sợ là cả hai người chúng ta cũng ăn không hết!"

- " Ai, thật may quá, không sao cả, ta còn đang lo không có đủ thứ để tiếp đãi khách quý a!"

Nghe mẹ nói, cô lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Trần Hiểu Ngưng sựng người, ngây ra như phỗng, ngón tay giơ lên run run chỉ vào người đàn ông đang ngồi vắt chân trên ghế sofa:-" Anh... anh..."

Hành động này trong mắt bà Trần chính là sự ngạc nhiên và vui mừng của con gái. Bà cười nhẹ, cầm lấy ngón tay đang chỉ của cô đẩy xuống, nhẹ giọng trách móc:-" Tiểu Ngưng, dù con có kinh ngạc thì cũng không được chỉ như vậy, rất thất lễ đấy!"

Lời nói của bà như một gáo nước lạnh đổ ùm vào người cô, Trần Hiểu Ngưng cứng đơ người như khúc gỗ, lắp bắp hỏi mẹ:-" Mẹ... mẹ... anh ta...?!"- Cô còn chưa kịp nói, bà Trần lại tiếp tục ngắt lời cô:-" Tiểu Ngưng, cậu ấy là sếp con đó, con thật chẳng biết lịch sự với người ta chút nào cả!"

Đàm Hoàng Hạo có vẻ rất đắc ý khi nghe thấy lời dăn dạy của bà Trần với cô, hắn thích thú đưa ly trà nóng hổi đến miệng nhấp một ngụm, ánh mắt còn như khiêu khích nhìn cô.

Dường như đả kích đó còn chưa đủ lớn, bà Trần lại tiếp tục nói thêm:-" Con nha, người ta đã cất công tìm giúp chúng ta một căn nhà tốt như vậy, con cũng nên cảm ơn người ta mới đúng chứ!"

Trần Hiểu Ngưng nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, cố sức nén sự tức tối của mình. Thật xui xẻo quá mức! Thoát được miệng cọp thì chui vào hang sói, rốt cuộc cô đã gây ra nghiệp chướng gì để cho hai cái đại ôn thần này cứ quấn lấy không rời như vậy chứ!

Vì không để mẹ nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và hắn, cô vẫn phải thật bình tĩnh để đối mặt với tình huống trước mắt. Từ từ xoay người sang phía của hắn rồi dặn ra một nụ cười hết sức "đẹp mắt", Trần Hiểu Ngưng gượng ghịu nói:-" Cảm ơn sếp!"- Cô đặc biệt nhấn thật mạnh chữ sếp để nói cho hắn, hắn rõ ràng chỉ là một tên sếp giả mạo. Tuy nhiên, mối quan hệ mờ ám giữa cô và hai người họ, cô không thể để mẹ biết được nên đành phải cắn răng nhẫn nhịn.

- " Được rồi, để ta đi chuẩn bị đồ ăn, ngồi lâu quá chắc hai đứa cũng đói bụng rồi a!"- Bà Trần tuyệt nhiên không có chút nghi ngờ gì cả, hớn hở đem đồ đạc vào trong bếp để nấu nướng.

Vì phòng bếp ở đây được thiết kế riêng nên đều được ngăn cách với các phòng khác. Đợi tiếng cửa phòng đóng lại, Trần Hiểu Ngưng y hệt như một con mèo nhỏ xù lông, trừng mắt hung dữ nhìn hắn:-" Anh tới đây làm gì?!"

- " Hửm? Tôi tới làm gì?"- Đàm Hoàng Hạo tự chỉ vào mình rồi hỏi, còn trưng ra một bộ dáng rất vô tội.

Cô lạnh sống lưng, cảm thấy dường như nụ cười nhợt nhạt nơi khóe môi của hắn còn ẩn chứa sự gian xảo khó đoán.

Quả nhiên...

Hắn chỉ xuống đất, chậm rãi nói:-" Đây là đất do tôi sở hữu, căn chung cư này là tôi bỏ tiền ra để xây dựng, cô nghĩ tôi tới đây làm gì?!"

Trần Hiểu Ngưng lúc này mới hiểu ra vấn đề, cô cắn môi, bất lực không nói được lời nào nữa. Thì ra hắn giúp đỡ mẹ cô, khiến mẹ tưởng nhầm rằng hắn là sếp cô mà đối đãi tử tế, nhưng thật ra cô lại lần nữa rơi vào tầm ngắm của hắn.

Uất ức nhưng lại không thể phát tiết được, Trần Hiểu Ngưng ngồi sụp xuống sàn, khuôn mặt nhăn nhó. Chẳng lẽ cả đời này của cô cứ phải dây dưa không rõ với hai cái người này mãi sao? Vì sao cô lại là đối tượng để họ giành giật như một món hàng chứ? Vì sao?

Đột nhiên, một cánh tay rắn chắc từ phía trên đưa xuống, Đàm Hoàng Hạo kéo cô đứng dậy, hai tay vòng qua eo nhỏ của cô. Trần Hiểu Ngưng bị hắn giữ chặt, hai tay nhỏ bé của cô đập mạnh lên lồng ngực hắn, cái miệng nhỏ cũng không rảnh rỗi mà phản kháng kịch liệt:-" Thả tôi ra! Anh muốn làm gì, lát nữa mẹ tôi mà thấy thì anh chắc chắn xong đời rồi!"

- " Ồ, để tôi xem em dám cho mẹ em nhìn thấy cảnh hai chúng ta thân mật hay không?"- Hắn giễu cợt mà cười nhạo cô.- " Anh..."- Cô chỉ mạnh miệng đe dọa như vậy thôi nhưng thực ra đúng là cô không dám cho mẹ thấy cảnh này, nếu vậy thì mẹ sẽ nghĩ cái gì về đứa con gái của mình?

- " Anh muốn thế nào?"- Trần Hiểu Ngưng chỉ đành xuống nước nhẹ giọng hỏi hắn.

- " Phòng tôi ở ngay đối diện phòng của em, nếu có rảnh thì qua đó chơi một lát!"- Đàm Hoàng Hạo ái muội cắn lên vành tai của cô.

- " Anh... anh dám!"- Khuôn mặt cô đỏ lựng như hai trái cà chua. Cô làm sao không biết ý tứ trong lời nói của hắn, nếu cô không tuân theo, vậy tất cả những gì cô muốn che dấu đều bị lật tẩy, hắn đây là đang đe dọa cô. Còn về việc qua đó chơi, nam nữ ở chung một phòng, xảy ra chuyện gì ai mà biết được!

Trần Hiểu Ngưng mếu máo muốn khóc, trời sinh ghét nước mắt phụ nữ, Đàm Hoàng Hạo lập tức hung ác đe dọa:-" Nếu cô dám khóc, tôi không ngại chơi cô ở đây luôn cũng được!"

=================

Thật sự xin lỗi mọi người vì chuyện ra chương trễ.

Mình cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà tuần này mình thi chuyên đề, tuần sau thi cuối học kì 1, và tuần sau nữa là thi học sinh giỏi. Thậm chí là bây giờ một buổi nghỉ học cũng không có, ngay cả ngày chủ nhật hoặc một tiết học thể dục của bọn mình cũng bị giáo viên cắt mất, chẳng còn một chút thời gian nào để nghỉ ngơi luôn ý.

Mấy ngày hôm nay đầu óc mình cứ căng như dây đàn, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi buồn chán, không có tâm trạng mà viết chương mới cho mọi người luôn.

Cái thời trẻ trâu mình luôn nghĩ rằng lên cấp 3 là một màu hồng, nhưng bây giờ mới biết nó là một màu đen xám xịt không thấy tương lai. Ai có suy nghĩ như mình thì dẹp ngay đi nha, cấp 3 không phải là màu hồng đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngô Hoài Thương20 Tháng hai, 2020 16:30
77
Avatar
Thảo Uyên01 Tháng tư, 2020 22:11
Ad có thể ra chap nhanh hơn đc k ạ Chứ hóng lâu rồi mà ko thấy ad ra chap mới
BÌNH LUẬN FACEBOOK