Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắc vô thường thấy Mạc Vấn đã quyết ý, chỉ nói đơn giản: "Đại chiến xong phải nghỉ ngơi. Chân nhân không ngại hãy tạm nghỉ một ngày, mai lại đi Thái Hư Động."

"Không có gì, sớm xử lý xong chút việc vặt này, bần đạo còn muốn trở về Phù Vân Sơn hội họp với đám Thiên Quyền Tử." Mạc Vấn lắc đầu.

"Nếu có việc cần đến huynh đệ chúng ta, xin chân nhân cứ nói." Bạch vô thường tiếp lời.

"Thịnh tình của nhị vị Âm thần bần đạo tâm lĩnh." Mạc Vấn khoát tay nói. Hắc Bạch Vô Thường là Âm sai, theo luật lệ Âm Ti, không thể nhúng tay vào việc của dương gian.

Mỗi tông phái đều có kinh văn điển tịch của riêng mình, còn có rất nhiều tâm đắc tu hành mà các vị tiền bối bổn tông lưu lại và vô số tạp ký liên quan đến tu luyện. Thái Hư Động chính là nơi Ngọc Thanh Tông cất giữ những vật này. Tại một vùng núi non trùng điệp phía tây nam Ký Châu, lúc trời chạng vạng tối, bốn người vừa vặn đặt chân đến chỗ hoang vu này.

Thái Hư Động được hai ngọn núi bao quanh, che chắn hai hướng bắc, nam. Ở dưới chân núi, phía ngoài cửa động mọc lên một đạo quán quy mô khá lớn. Phía nam đạo quán là một khu đầm nước. Trong đầm nước có một dòng suối nhỏ, nước trong đầm theo một cái khe uốn lượn từ trong sơn cốc chảy về phía đông nam. Xung quanh đạo quán có mấy con đường mòn nhỏ uốn lượn, không hỏi cũng biết chúng do đạo nhân nơi đây quanh năm đi đốn củi mà thành. Hai bên có vài mảnh ruộng. Bởi vì nơi đây có thể tự cấp tự túc, đạo quán này cũng không có đường nối thông với thế giới bên ngoài.

Mặc dù nơi đây có hơn mười gian phòng, đại bộ phận lại trống không. Chỉ mấy gian phòng phía nam là có người ở. Bốn người đến đây đúng lúc mặt trời đã ngả về tây, có thể nhìn thấy những làn khói bếp đang toả ra nghi ngút.

Lão Ngũ dựa theo lời Mạc Vấn chỉ, giấu mình trong hẻm núi phía đông nam Thái Hư Động. Mạc Vấn ra lệnh bắt lão Ngũ ở nguyên một chỗ, còn hắn cùng Hắc Bạch Vô Thường ẩn thân đi qua phía tây bắc đạo quán.

"Ngọc Điển Tử có tu vi ra sao?" Mạc Vấn hỏi. Hai người bọn họ lúc trước đã từng đến đây, mặc dù chưa động thủ với Ngọc Điển Tử, nhưng hẳn vẫn nắm được đại khái tu vi của đối phương.

"Người này thân thể thuần dương, chỉ đứng ở ngoài động mà linh khí phát ra đã khiến hai người chúng ta từ cửa đạo quán chịu không nổi." Hắc Vô Thường nói.

Mạc Vấn gật gù. Từ cửa Thái Hư Động đến cửa đạo quán ước chừng một trăm hai mươi trượng, vậy mà linh khí của lão già này có thể bao phủ đến hơn trăm trượng. Dễ thấy tu vi của Ngọc Điển Tử cao hơn hắn không ít.

"Nhị vị đợi ở đây, ta đến bắt lão." Mạc Vấn nói. Việc tu vi, linh khí của Ngọc Điển Tử cao thâm hơn hắn vốn đã nằm trong dự liệu. Ngọc Điển Tử tu hành vốn là vô sự tự thông (*không cần thầy cũng tự thông tỏ). Tuy nhiên, người vô sự tự thông có một thiếu sót lớn nhất chính là không được trưởng bối sư môn tận tay truyền thụ. Chiêu thức tấn công sẽ có khiếm khuyết rất lớn.

"Chân nhân cẩn thận." Hắc Bạch Vô Thường gật đầu.

Mạc Vấn hiện thân đi dọc theo đường mòn trong núi, nhắm hướng bắc bên cạnh đạo quán mà đi. Từ trên cao có thể trông thấy một vài lão đạo cao tuổi đang thổi lửa nấu cơm. Mạc Vấn tán khí cảm ứng tu vi của đối phương, phát hiện bọn họ chỉ là những đạo nhân bình thường, không vượt qua thiên kiếp. Trước cửa một dãy phòng bên trái phía có một lão đạo áo xám đang ngồi. Hai tay lão đang vân vê một sợi dây thừng, khí tức thâm trầm ổn trọng, thuần dương chính trực, không hỏi cũng biết đúng là mục tiêu của chuyến đi này, Ngọc Điển Tử.

Mạc Vấn nhận ra Ngọc Điển Tử, Ngọc Điển Tử cũng đã phát giác Mạc Vấn, tay lão chà xát sợi dây thừng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn.

Ngọc Điển Tử vừa ngẩng đầu, Mạc Vấn liền thấy rõ bộ dáng của lão. Hàng lông mi rất dài, mặt tròn mũi rộng, hòa ái nhân thiện, từ bi đầy mặt. Ăn vận sơ sài rách nát, tóc đã hoa râm, khớp xương hai tay rất lớn, thô ráp dị thường.

"Đây là người tốt!" Mạc Vấn âm thầm giật mình. Hắn không sợ gặp kẻ xấu, chỉ sợ gặp phải người tốt. Bởi vì hắn không đành lòng ra tay với người tốt.

Tuy trong lòng không đành, Mạc Vấn vẫn đi tới cửa đạo quán. Khu đạo quán này có tường bao rất thấp, Mạc Vấn phóng mắt qua dãy tường bao quan sát Ngọc Điển Tử. Ngọc Điển Tử cảm thấy Mạc Vấn đang nhìn mình liền thu lại sợi dây thừng, phủi tay đứng dậy tiến ra phía cửa đạo quán. Lão nhìn Mạc Vấn mỉm cười: "Tiểu đạo hữu sao lại tới chỗ này? Xin mời vào trong nói chuyện."

Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu. Đối phương càng dùng lễ đối đãi, hắn càng không nỡ hạ thủ.

"Tiểu đạo hữu là người của Thượng Thanh Tông à." Ngọc Điển Tử khẽ nâng vạt áo, để lộ một chiếc chìa khóa bằng đồng kiểu dáng cổ quái giắt ở bên hông.

Mạc Vấn vẫn không lên tiếng. Ánh mắt Ngọc Điển Tử hơi ngưng lại. Với nhãn quan của Mạc Vấn, không khó để nhìn ra lão già đang đứng trước mặt đây là một kẻ thuần phác chân chất. Ngọc Thanh Tông lại là nơi ưa chuộng những môn nhân đệ tử thông minh tuyệt đỉnh. Kiểu người phản ứng chậm chạp như Ngọc Điển Tử khẳng định sẽ không được chú ý bồi dưỡng. Vì vậy, lão mới bị đẩy đến địa phương vùng sâu vùng xa này và phải nhận một công việc vất vả, nhàm chán. Có điều, tu đạo vốn không ai giống ai, đôi khi thông minh quá mức ngược lại sẽ dễ làm hỏng việc. Người như Ngọc Điển Tử đây, mức độ áp chế của Thần trí đối với Nguyên thần bẩm sinh quả thực không đáng kể. Ngược lại, nó còn giúp lão loại trừ tạp niệm, thông suốt đại đạo.

"Tiểu đạo trưởng đã tấn thăng Thiên Tiên, nhất định sẽ không đến đây trộm kinh thư. Phải chăng đang vân du?" Ngọc Điển Tử lại cười cười hỏi.

Mạc Vấn vẫn chỉ mỉm cười lắc đầu. Những người thiếu cảnh giác như Ngọc Điển Tử, nếu hắn chủ động đánh lén nhất định có thể nhất kích tất sát. Nhưng càng như vậy hắn lại càng không hạ thủ được. Nguyên tắc đối nhân xử thế của Mạc Vấn xưa nay vốn là: không thể để kẻ xấu hưởng chỗ tốt, không thể để người tốt chịu thiệt.

Ngọc Điển Tử chỉ thấy Mạc Vấn lắc đầu mà không nói lời nào, trên mặt bắt đầu tỏ vẻ nghi hoặc. Lão tự nhủ: "Không đúng lắm! Dù trời sinh câm điếc, nhưng tu vi đã đến bực này thì phải nghe được âm thanh mới đúng..."

Mạc Vấn nghe vậy chỉ muốn cười lớn, đang định mở miệng nói chuyện. Nhưng đột nhiên Hắc Vô Thường hiện thân bên cạnh hắn: "Chân nhân, xảy ra chuyện lớn rồi."

"Ngươi còn dám tới đây!" Ngọc Điển Tử trông thấy Hắc Vô Thường liền thủ thế bắt quyết Âm Dương. Nhưng Hắc vô thường không hề để ý lão, mà bối rối cầm Sinh Tử Bộ đưa cho Mạc Vấn.

"Là ai?" Mạc Vấn nhìn Sinh Tử Bộ. Hắc Vô Thường vốn chưởng quản khôn hồn (nữ hồn). Hiện giờ bộ dáng y vô cùng lo lắng, tất nhiên là vì một nữ tử có quan hệ mật thiết với hắn vừa mới chết oan uổng.

"Là Mộ thị." Hắc Vô Thường chỉ tay vào một hàng trong cuốn sổ. Mạc Vấn nhìn theo chỉ thấy trong Sinh Tử Bộ chỗ tên Mộ Thanh có viết: dương thọ hai mươi tám, tháng một, ngày mười bảy, giờ Tý, nguyên nhân cái chết: Chết oan.

"Là đêm hôm qua." Mạc Vấn hít một hơi lạnh.

"Tối qua, huynh đệ chúng ta không rời khỏi ti phủ. Vừa rồi lật xem Sinh Tử Bộ mới phát hiện. Chân nhân, còn có Triệu thị nữa." Hắc Vô Thường lật sang một trang khác cảu Sinh Tử Bộ rồi chỉ cho Mạc Vấn. Mạc Vấn ngạc nhiên cúi xuống nhìn, chỉ thấy thời điểm Triệu thị gặp nạn cũng là giờ Tý đêm qua.

"Những người khác thì sao?" Mạc Vấn choáng váng một hồi. Thượng Thanh Quan có trận pháp bảo hộ do hắn thiết lập. Người thường căn bản không có khả năng tiến vào, trừ phi là người tu hành đạo hạnh cao thâm.

"Nhị phu nhân cũng đã ngộ hại, lão Tạ đã qua đó xem xét rồi, rất nhanh sẽ có tin tức." Hắc Vô Thường vươn tay đỡ Mạc Vấn.

Mạc Vấn chặn lại, ý nói không cần Hắc Vô Thường đỡ: "Kẻ nào gây ra?"

Hắc Vô Thường lúng túng lắc đầu. Sinh Tử Bộ ghi chép thông tin có hạn, chỉ lưu giữ nguyên nhân cái chết mà không có hung thủ cụ thể.

"Về! Trở về!" Mạc Vấn lảo đảo, vội vã nhắm hướng đông mà chạy. Đạp đất vài bước thì chuyển thành lăng không, Hắc Vô Thường bám sát phía sau, bỏ lại Ngọc Điển Tử với gương mặt mờ mịt.

"Lão Tạ, tình hình thế nào?" Hắc Vô Thường hỏi Bạch Vô Thường vừa hiện thân.

Mạc Vấn khựng lại xoay người nhìn sang Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nhíu mày nói: "Toàn bộ người của đạo quán đã bị sát hại. Hiện bên ngoài đạo quán có quan binh thủ hộ, người chết đã được chôn cất."

"Hung thủ là ai?" Hắc Vô Thường truy vấn.

"Ta làm sao đến hỏi thăm được." Bạch Vô Thường lắc đầu.

"Trở về rồi nói." Mạc Vấn đưa tay nâng trán mạnh mẽ tự trấn định, lách mình lao về phía lão Ngũ đang ẩn thân.

Lão Ngũ còn chưa nắm được tình hình, phát hiện ba người trở lại, vội đứng lên bước ra đón: "Lão gia, mọi chuyện đã xong xuôi?"

"Trở về đạo quán! Đã xảy ra chuyện." Mạc Vấn gấp gáp nói.

"Xảy ra chuyện gì rồi." Sắc mặt Lão Ngũ trong khoảng khắc trở nên trắng bệch.

"Chân nhân, Ngô huynh, hãy nén bi thương." Bạch Vô Thường an ủi.

Lão Ngũ vẫn cố gắng kìm nén, nhưng hai chân đã mềm nhũn gần như khuỵu xuống: "Nén bi thương? Có ai chết sao?"

Hắc Vô Thường bất mãn lườm Bạch vô thường một cái, kéo y ra một bên, tự mình tiến lên nói với hai người, giọng điệu vô cùng thành khẩn: "Nhị vị chớ nên lo lắng, có ta và lão Tạ ở đây, nhất định giúp gia quyến nhị vị toàn bộ hồi hồn hoàn dương."

"Toàn bộ!" Lão Ngũ thật sự sợ đến mức co rúm cả người.

"Nhanh trở về." Mạc Vấn đỡ lão Ngũ dậy.

Đột nhiên nghe được tin dữ khiến tân thần lão Ngũ không thể tập trung, phải mất mấy phen nhảy lên phía trước mới biến thành Cự Bức, lắc lư thăng không, chập chùng vỗ cánh bay lên.

"Lão gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lão Ngũ quạt mạnh đôi cánh thịt, thế nhưng trong lòng đại loạn, tuy hành động rất gấp gáp, nhưng thực tế lại chẳng bay được nhanh lắm.

"Đêm qua có kẻ lẻn vào Thượng Thanh Quan, hại chết toàn bộ người trong đạo quán." Mạc Vấn trầm giọng nói.

Hắc Vô Thường trông thấy Cự Bức chập chùng bất định, vội vã mở miệng an ủi: "Đừng sợ! Đừng sợ! Sẽ cứu được, sẽ cứu được..."

"Đúng vậy a. Thi thể coi như nguyên vẹn, hồn phách cũng còn quanh quẩn tại khu vực phụ cận. Chúng ta mang theo không ít Thanh Liên Tử, nên có thể cứu sống mọi người." Bạch Vô Thường trước đó nhiều lần lỡ miệng, lần này cẩn thận từng li từng tí một phụ hoạ.

"Phiền nhị vị đi trước một bước." Mạc Vấn mạnh mẽ ổn định tâm thần, nói với Hắc Bạch Vô Thường

Hắc Bạch vô thường hiểu ý, lập tức thuấn di biến mất.

"Lão gia, là kẻ nào làm?" Lão Ngũ lớn tiếng chất vấn.

"Không biết, về rồi hãy nói." Mạc Vấn vừa lắc đầu vừa nhanh chóng suy nghĩ xem kẻ nào có khả năng ra tay với người của Thượng Thanh Quan. Khả năng lớn nhất là do đồng môn thân quyến của đám tu sĩ hết dương thọ mà lúc trước bị hắn thu phục. Ngoại trừ bọn họ, vẫn còn nhiều người khác có động cơ hạ thủ. Mấy năm qua, hắn đã đắc tội quá nhiều người, bất kỳ ai trong số đó cũng có thể tiến hành trả thù.

May mắn lời an ủi của Hắc Bạch Vô Thường có hiệu quả. Lão Ngũ nghe nói thân quyến còn cứu được, không kinh hoảng quá độ nữa, hiện giờ đang chửi rủa không ngừng, muốn rút gân lột da tên hung thủ giết người. Tâm trạng Mạc Vấn lại nặng nề dị thường. Những người này đã hết dương thọ, vậy nên sau khi phục sinh có thể lưu lại các nàng hay không vẫn là điều khó nói.

Ký quận cách Thượng Thanh Quan không đến hai nghìn dặm. Trong lòng lão Ngũ đang như lửa đốt nên bay rất nhanh, mới canh hai đã về đến Thượng Thanh Quan. Lúc này, toàn bộ Thượng Thanh Quan đèn đuốc sáng trưng, những người được Hắc Bạch Vô Thường cứu sống đang tụ tập ở bên ngoài đại điện.

Trông thấy Mạc Vấn và lão Ngũ trở lại, mọi người nhao nhao tiến lên. Các nàng vẫn chưa hoàn hồn, quần áo trên thân vẫn dính máu chưa thay.

Tần Vân bước gấp về phía trước nắm chặt tay Mạc Vấn, chưa nói đã khóc.

Mạc Vấn nhẹ gật đầu với Tần Vân, lớn tiếng quát: "Tất cả im lặng!"

Đám người còn đang kinh hoảng nghe thấy giọng của Mạc Vấn liền nín lặng ngay lập tức. Mạc Vấn bước lên, trước tiên cảm ơn Quách Huyện lệnh đang đứng ở một bên, rồi quay sang hỏi Tần Vân: "Hung thủ là ai?"

Tần Vân nghe xong cảm thấy rất xấu hổ: "Chính là gia nô Tần Quý."

"Tên nô tài kia đúng là tìm đường chết mà." Lão Ngũ gầm lên. Tần Quý chính là một gã hạ nhân tráng niên do Tần gia mang từ quê lên.

"Đã bị hạ quan bắt giam vào đại lao. Chỉ đợi chân nhân trở về sẽ lập tức giao cho chân nhân tự mình thẩm vấn." Quách Huyện lệnh có chút nịnh nọt. Tận mắt trông thấy từng người từng người một ngồi dậy trong quan tài, ban đầu họ Quách còn tưởng rằng xác chết vùng dậy. Đến khi biết rõ mọi người được hồi sinh, Quách Huyện lệnh lại càng khẩn thiết hy vọng bản thân có chút giao tình với Mạc Vấn.

Mạc Vấn chau mày nhìn Tần Phong ở bên kia. So với những người khác, vết máu trên người Tần Phong hoàn toàn khác biệt. Chính là trên người Tần Phong không có vết máu, nhưng cổ lại in hằn một vết đỏ. Điều này chứng tỏ lúc trước Tần Phong đã bị xiết cổ đến chết. Tần Quý dẫu cường tráng nhưng cũng chỉ là phàm nhân, tuyệt đối không có khả năng xiết cổ chết Tần Phong.

Tần Phong bị Mạc Vấn nhìn chằm chằm liền kinh hoảng khoát tay: "Tỷ phu, ta không biết gì hết. Ta thức dậy đã phát hiện mình nằm trong quan tài."

Mạc Vấn nghe xong cũng không đáp mà đảo mắt nhìn những người xung quanh: "Ai là người cuối cùng bị hại chết?"

"Lão gia, là thiếp thân." Tần Vân nói.

"Mau kể lại rõ ràng cho ta những việc đêm qua nàng đã thấy..."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK