Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời còn chưa sáng, Phó Quế đã đứng ngoài cửa sổ đánh thức Phó Dư Sâm. Rửa mặt chải đầu xong, Phó Dư Sâm cưỡi ngựa dẫn theo Phó Quế và Phó Liễu ra khỏi Quốc công phủ. Đi qua con đường tắt vắng vẻ tối tăm ít người qua lại, chẳng mấy chốc Phó Dư Sâm đã tới đường lớn ngoài cửa Tuyên Đức, ngồi trên lưng ngựa nhìn ra xa xa, hoàng thành nguy nga dưới tia nắng ban mai từ từ trở nên rõ ràng. Đợi khi đến gần, cửa cung sơn đỏ đinh vàng đã mở từ lâu, hai hàng cấm quân canh giữ hai bên. Đại thái giám Tôn Hoài Vũ bên cạnh Vĩnh Yên đế mang theo một tiểu thái giám chờ ngoài cửa Tuyên Đức, thấy Phó Dư Sâm cưỡi ngựa tới thì lập tức tiến lên đón, nở nụ cười trên khuôn mặt trắng mập:

- Hôm nay là mồng một, các quan vào chầu sớm tại điện Đại Khánh, lệnh cho thần tới đón công tử đi điện Sùng Chính.

Tôn Hoài Vũ tuy là nội thị, nhưng quan lại đều biết hắn là thái giám có thể làm tới chức quan cao nhất, rất được Vĩnh Yên đế cưng chiều. Phó Dư Sâm xuống ngựa, mỉm cười hành lễ với Tôn Hoài Vũ:

- Làm phiền quý nhân dẫn đường!

Tôn Hoài Vũ vội vàng đỡ Phó Dư Sâm:

- Công tử làm thần tổn thọ quá!

Sau khi hàn huyên xong, Tôn Hoài Vũ dẫn Phó Dư Sâm đi vào cửa Tuyên Đức, đi qua điện Đại Khánh đến điện Sùng Chính. Vĩnh Yên đế cho rằng thân thể Phó Dư Sâm quá yếu, hạ chỉ bảo hắn không được ngồi kiệu ở trong cung, mà lệnh cho Tôn Hoài Vũ cùng đi bộ với hắn. Điện Sùng Chính là nơi Vĩnh Yên đế nghỉ ngơi và xử lý chính sự, để giám sát Phó Dư Sâm học tập, hắn đổi thiền điện Sùng Chính thành thư phòng cho Phó Dư Sâm, ra lệnh Thái phó giảng dạy cho Phó Dư Sâm ngay trong thiền điện của điện Sùng Chính. Phó Dư Sâm vào thiền điện, sau khi ngồi xuống sau án thư bèn cầm một quyển sách lên đọc. Tôn Hoài Vũ chỉ huy Tiểu Hoàng ở ngoài cửa đi pha trà, dâng điểm tâm và hoa quả xong, liền lặng lẽ lui xuống. Phó Dư Sâm xem lại bài học hôm trước, đợi Thái phó kiểm tra. Sau khi vào chầu xong, Vĩnh Yên đế và Thái phó Đinh Tu Bình đi tới điện Sùng Chính. Phó Dư Sâm thỉnh an Vĩnh Yên đế trước, sau đó mới hành lễ với Đinh Thái phó.

Vĩnh Yên đế ngồi trên ngự tháp thất bảo, Đinh Thái phó ngồi trên ghế gấm phía Đông, quân thần hai người nhìn Phó Dư Sâm đứng như cây ngọc đón gió ở bên dưới, trong lòng vui mừng, hai bên liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười.

- Sâm nhi trầm ổn hơn rất nhiều, phải tiếp tục cố gắng nhé!

Trên khuôn mặt tái nhợt của Vĩnh Yên đế mang theo một chút đỏ ửng, có vẻ rất không khỏe mạnh, nhìn ánh mắt chờ mong của Phó Dư Sâm:

- Sau khi tan lớp, hãy đi Khôn Ninh cung thỉnh an Hoàng hậu trước, sau đó đi Đông cung bồi Thái tử đi!

Phó Dư Sâm đáp một tiếng “vâng”. Vĩnh Yên đế lại nói:

- Ăn chút hoa quả đã rồi lại học tập!

Phó Dư Sâm đáp ứng một tiếng, lúc này mới đi thiền điện. Đinh Thái phó phụng bồi Vĩnh Yên đế, trong chốc lát sẽ không đi ngay —— đây là thời gian dành cho hắn ăn điểm tâm hoa quả. Bởi vì bệnh tình Thái tử càng nặng thêm, ngự y hàm súc bày tỏ Thái tử sợ là sống không được lâu nữa, lúc này Vĩnh Yên đế mới tuyên Phó Dư Sâm trở về. Vĩnh Yên đế sợ người thừa kế thứ hai là Phó Dư Sâm này cũng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bèn xem Phó Dư Sâm như trẻ nhỏ mà nuôi nấng. Trong khoảng thời gian mỗi ngày hai canh giờ Phó Dư Sâm học tập, Tôn Hoài Vũ phải đưa cho Phó Dư Sâm uống bốn lần nước sôi, ăn hai lần hoa quả, một lần điểm tâm, bữa trưa của Phó Dư Sâm ở trong cung, nhất định phải đúng giờ, đúng số lượng, không thể nhiều cũng không thể thiếu —— nhiều thì sợ đầy bụng, thiếu thì sợ dinh dưỡng không đầy đủ.

Vừa mới bắt đầu đi học, thậm chí Vĩnh Yên đế còn phái ngự y đến kiểm tra tình hình sức khỏe của Phó Dư Sâm, kết quả bị Phó Dư Sâm kiên quyết cự tuyệt. Phó Dư Sâm học xong, Đinh Thái phó vừa mới cất bước, Vĩnh Yên đế đã từ hậu cung chạy tới. Vì hắn thiếu người nối dõi nên tiến hành tuyển tú thường xuyên, lập nên một hậu cung khổng lồ, cũng nỗ lực cày cấy, hy vọng ít nhất có thể thu hoạch một vị hoàng tử, ai biết Phó thị hoàng tộc bị trúng bùa chú gì mà phụ thân Phó Dư Sâm là Phó Vân Chương sinh bảy cô nương mới có Phó Dư Sâm, Vĩnh Yên đế thảm hại hơn, đến tận bây giờ đã có mười sáu vị công chúa, hoàng tử còn sống cũng chỉ có một mình Thái tử. Nhưng đến nay Vĩnh Yên đế vẫn không buông tha hi vọng, có chút thời gian rảnh rỗi là lại ở hậu cung nỗ lực cày cấy. Cùng Vĩnh Yên đế dùng xong cơm trưa, Phó Dư Sâm bèn đứng dậy cáo từ, muốn đi Khôn Ninh cung thỉnh an Thư Hoàng hậu. Vĩnh Yên đế ôn hòa nói:

- Sâm nhi, bạc có đủ dùng không?

Phó Dư Sâm híp mắt phượng, khóe miệng cong lên trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu, nhưng không nói lời nào. Vĩnh Yên đế hiểu ngay, kêu một tiếng "Hoàng Lang". Đại thái giám Hoàng Lang cầm một hộp gấm đi ra từ phía sau bức rèm. Tôn Hoài Vũ đi cùng Phó Dư Sâm tới Khôn Ninh cung. Hai người đi trên đường nhỏ ở hoa viên. Đi vào sâu bên trong hoa viên, Phó Dư Sâm ngừng lại, mở hộp gấm Vĩnh Yên đế ban cho, móc ra một xấp ngân phiếu đưa cho Tôn Hoài Vũ. Nhìn lén độ dày của chồng ngân phiếu, Tôn Hoài Vũ vừa mừng vừa sợ lại giả vờ từ chối:

- Công tử, cái này làm sao nô tài dám nhận?

Phó Dư Sâm không muốn nhiều lời, kín đáo đưa cho hắn xong liền đi nhanh về phía trước. Tôn Hoài Vũ vội vàng đuổi theo, thì thầm nói tạ ơn. So với điện Sùng Chính tráng lệ nguy nga, Khôn Ninh cung của Thư Hoàng hậu có vẻ tú lệ hơn rất nhiều. Người mặc y phục màu đỏ ngồi ngay ngắn trên bảo tháp tại điện Nhu Nghi chính là Thư Hoàng hậu, áo khoác bằng gấm màu đỏ tươi phủ đầy đất, có vẻ rất đoan chính.

Nàng là một phụ nhân trung niên khô gầy, nhiều năm sinh hoạt trong cung đình đã mài đi sức sống và tuổi xuân của nàng, phong vận lúc còn trẻ đã sớm không thấy tăm hơi. Thư hoàng hậu nhìn qua giống như trẻ hơn muội muội là Thư phu nhân nhưng trên thực tế lại lớn hơn Thư phu nhân hai tuổi. Điện Nhu Nghi rộng lớn vắng vẻ, hai con nghê bằng vàng bên cạnh phun ra khói xanh quanh quẩn, Thư Hoàng hậu ngồi trên bảo tháp, khuôn mặt không có biểu cảm, mặt của nàng ở giữa làn khói xanh tựa hồ cũng biến thành màu xanh. Lúc hành lễ xong, Thư Hoàng hậu lệnh cho cung nữ dâng trà. Cung nữ dâng trà là do Thư Hoàng hậu chuẩn bị từ sớm, khuôn mặt rất xinh đẹp, còn chưa bị Vĩnh Yên đế lâm hạnh, nàng yểu điệu lượn lờ đi lên trước, xấu hổ mang theo sợ hãi dâng trà cho Phó Dư Sâm. Khi Phó Dư Sâm nhận chén trà, nàng dùng ngón tay trắng nõn gãi gãi lên tay Phó Dư Sâm, lại bị Phó Dư Sâm tránh được, nàng đành phải chậm rãi lui ra. Thư Hoàng hậu giống như vô ý nhìn Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm buông chén trà đứng dậy tạ ơn. Mặc dù hắn nhận chén trà bằng sứ trắng, nhưng cũng không định uống. Khả năng Thư Hoàng hậu độc chết hắn ở trong cung không lớn nhưng hắn vẫn phải đề phòng. Thật ra Thư Hoàng hậu muốn bồi đắp tình cảm với Phó Dư Sâm, dù sao hành động hiện nay của Vĩnh Yên đế là nhằm bồi dưỡng Phó Dư Sâm làm người thừa kế. Nhưng nàng chưa kịp biểu hiện thành ý, Phó Dư Sâm đã cự tuyệt nàng —— hắn căn bản một ngụm đều không trà mà cung nữ pha cho hắn. Thư hoàng hậu hơi do dự, trên khuôn thản nhiên tươi cười. Sau khi nói chuyện vài câu, Thư Hoàng hậu và Phó Dư Sâm cũng không còn lời nào để nói.

Rời khỏi điện Nhu Nghi, phía sau Phó Dư Sâm có mấy nội thị bưng gấm vóc, châu báu được ban thưởng. Phó Dư Sâm đọc sách ở Đông cung của Thái tử nửa canh giờ thì rời đi. Khi tiến cung trời còn chưa sáng, lúc rời đi mặt trời đã ngả về Tây. Ngoài cửa Tuyên Đức, Phó Quế và Phó Liễu dắt ngựa tới. Trước khi lên ngựa, Phó Dư Sâm nhìn lại phía sau, chỉ thấy cung điện trùng trùng điệp điệp chìm trong sương mờ buổi hoàng hôn, nguy nga mà trang nghiêm, một con quạ đen bay qua, càng làm cho bức tranh tráng lệ này thêm phần sinh động. Mắt phượng tinh xảo của Phó Dư Sâm thâm trầm như biển. Phụ thân nói nếu muốn làm nên một phen đại nghiệp, trước hết phải xác định mục tiêu, lập ra kế hoạch, sau đó nên cố gắng thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu! Ngồi trên ngai vàng tại điện Quốc Khánh, tự mình làm chủ cung điện Đại Lương tráng lệ, đó chính là mục tiêu trước mắt của hắn.

Chủ mẫu Định Quốc Công chủ Phó phu nhân ngồi trên chính đường tại Lô Tuyết am, bưng chiếc chén sứ màu trắng chậm rãi uống trà. Làm Quốc công phu nhân, Phó phu nhân cảm thấy mình coi như thập toàn thập mỹ, có thể nói là một phu nhân gương mẫu tại Đại Lương, ngoại trừ con trai trưởng không sinh ra từ trong bụng nàng, bởi vậy mà phải thừa nhận con vợ kế không rõ lai lịch là Phó Dư Sâm. Nàng vẫn không rõ, Quốc công phủ mà mình khổ tâm cai quản mấy chục năm vì sao lại phải truyền cho Phó Dư Sâm? Vì sao không thể cho đích nữ mình sinh ra? Phụ xướng phu tùy đã vài chục năm, nàng vẫn không thể hiểu nổi tại sao trong chuyện này Phó Vân Chương quyết làm trái ý nàng. Phó Dư Sâm luôn là một tỳ vết trong sinh mệnh hoàn mỹ của nàng, vì vậy lúc nào nàng cũng muốn xóa sạch tỳ vết này!

Phó Dư Sâm trước mười lăm tuổi, đã bị nàng biến thành một người tâm thần; Phó Dư Sâm sau mười lăm tuổi, hiện tại nàng mới bắt đầu nhận biết! Ngày sinh nhật của Lục cô nương, nàng ra oai phủ đầu với Phó Dư Sâm vừa trở về sau khi rời nhà ba năm, cho nhóm cơ thiếp nam sủng tạo nên hình tượng Phó Dư Sâm xa hoa dâm trước mặt giới quyền quý Biện kinh lần thứ hai, để mọi người không quên Phó Dư Sâm của ba năm trước đây. Nhưng ngày thứ hai nàng lại nhận được tin tức —— Nhóm cơ thiếp luyến đồng bị nàng kích động đều bị Phó Dư Sâm đánh chết, còn chôn ở dưới sân Trúc Thanh viện không ít cơ thiếp. Khi biết được tin tức này, Thư phu nhân lập tức rợn cả tóc gáy. Nàng quyết định lại tính toán từng bước một. Đại nha hoàn hầu hạ nàng là Ngọc Châu đi đến:

- Phu nhân, Dân công tử tới ạ!

Dân công tử Thư Dân Chi là con thứ của Tam ca nhà mẹ đẻ Thư phu nhân. Thư phủ tuy là họ ngoại, nhưng nam tử ba đời Thư gia đều đặc biệt có năng lực sinh đẻ, hiện nay nam tử trẻ nhất đời thứ ba Thư gia có danh hiệu là Thư Tứ Thập Lục lang, có thể thấy được nhân khẩu nhiều đến mức nào. Nhiều người trong phủ đương nhiên tiêu dùng sẽ lớn, phân chia cho đích trưởng xong, tới một nhà Thư Dân Chi cũng không còn bao nhiêu. Thư phu nhân quan sát một lúc lâu, cuối cùng coi trọng cháu ngoại trai Thư Dân Chi, muốn chọn hắn làm người ở rể, cai quản gia sản ngập trời này. Ngày thường Thư Dân Chi rất anh tuấn, chỉ là hơi ngả ngớn, hắn chào Thư phu nhân xong liền không giữ lễ tiết ngồi xuống trên ghế gấm phía Đông. Thư phu nhân đuổi hết hạ nhân trong phòng, lệnh đại nha hoàn Ngọc Châu và Trân Châu canh giữ bên ngoài, lúc này mới hỏi:

- Việc kia chuẩn bị thế nào rồi?

Thư Dân Chi mỉm cười:

- Ngày kia hắn được nghỉ mộc một ngày, sẽ có người đánh xe ngựa có cờ hiệu Từ gia ra khỏi thành, trong thư ước hẹn hắn sau một canh giờ khi người đóng giả người Từ phủ ra khỏi thành, thư là cháu tìm người bắt trước chữ cháu gái của Từ Đình Hòa, trên đầu chữ sắc có một cây đao, hắn cũng sẽ không nghi ngờ!

- Liệu hắn có đến chỗ hẹn không?

Thư phu nhân vẫn có chút không yên lòng. Thư Dân Chi nở nụ cười:

- Ngày sinh nhật lần ấy của Lục biểu tỷ, hắn biểu hiện rất rõ ràng!

Thư phu nhân gật đầu, đang muốn nói thêm, âm thanh Ngọc Châu lập tức truyền tới:

- Thỉnh an công tử!

Vừa dứt lời, Phó Dư Sâm tóc buộc kim quan, bên ngoài khoác áo màu đen, bên trong mặc áo lót màu trắng đã xốc màn trúc bước vào chính đường, hình như hắn vừa tắm xong, trên khuôn mặt vẫn còn mang theo chút ẩm ướt, thoạt nhìn càng mi mục như họa. Thư phu nhân bất ngờ không kịp đề phòng đang muốn trách cứ hắn, Phó Dư Sâm nói "Mẫu thân ta đã trở về", liền ngồi xuống đầu bên kia của tháp đàn hương, ngón tay thon dài gõ lên bàn bằng gỗ tử đàn khắc hoa:

- Thế nào còn không dâng trà?

Ngọc Châu nhanh chóng dâng trà, Phó Dư Sâm vừa nâng chén trà lên lại đặt xuống, như chủ nhà nhìn Thư Dân Chi, vẻ mặt thản nhiên:

- Vị này là ai?

Thư Dân Chi đành phải đứng dậy tự giới thiệu. Phó Dư Sâm hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái, lại tự mình bưng chén trà lên. Thư Dân Chi và Thư phu nhân đều bị dáng dấp cao cao tại thượng này của hắn làm cho bực bội, Thư Dân Chi đứng cũng không được ngồi cũng không xong, rất xấu hổ. Thư phu nhân nhịn xuống lửa giận, bày ra khuôn mặt hiền hòa tươi cười:

- Sâm nhi, cơm tối muốn ăn gì? Ta bảo phòng bêp đi chuẩn bị, buổi tối dùng bữa cùng ta ở Lô Tuyết am nhé!

Phó Dư Sâm giống như không nghe thấy nàng nói gì, đùa nghịch chén trà trong tay, vẻ mặt không tập trung. Thư Dân Chi bị điệu bộ này của hắn đè nén, vội vàng lấy lòng nói:

- Hôm nay biểu đệ đi đâu thế?

Phó Dư Sâm lại tự mình nhấc chén trà lên thưởng thức, không nói một lời không rên một tiếng. Trong nhà chính nhất thời rất yên tĩnh, chỉ có Phó Dư Sâm đùa nghịch chén trà phát ra âm thanh thật nhỏ. Ngồi một lúc, Phó Dư Sâm nói "Mẫu thân ta đi đây", bèn đứng dậy nghênh ngang mà đi, làm Thư phu nhân cực kỳ tức giận. Sau một lúc lâu, lửa giận của Thư phu nhân mới lắng xuống. Thư Dân Chi nhân cơ hội hỏi:

- Cô cô, nếu như chúng ta... Trong cung...

Thư phu nhân kiêu ngạo nói:

- Chết thì thôi, đáng đời phó thị tuyệt hậu! Trong cung còn có đại cô cô ngươi!

Thư Dân Chi cúi đầu suy tư.

Ngày đó khi Âu Dương đại gia đề cấp tới kỹ thuật trên giường, Từ Xán Xán ham học hỏi, đối với chuyện Âu Dương đại gia sẽ tự mình làm mẫu tràn đầy kích động chờ mong, nhưng Âu Dương đại gia lại xin nghỉ đi ra ngoài, làm cho Từ Xán Xán cực kỳ thất vọng. Sau khi học xong, trở lại Xuân Huy viện, lúc này Từ Xán Xán mới phát hiện Từ Hàn thị đã trở về từ nhà mẹ đẻ, đang cùng Từ Nghi Liên, Từ Nghi Đồng nói chuyện với lão thái thái trong chính phòng! Để thời gian ở Từ phủ trở nên thoải mái, Từ Xán Xán thích nhất là nịnh bợ chủ mẫu Từ phủ Từ Hàn thị, vội vàng chân chó bước lên phía trước thỉnh an, hỏi han sức khỏe. Nàng thấy Hàn thị nét mặt toả sáng, vội tán dương:

- Khí sắc đại nương thật tốt!

Hàn thị mỉm cười, quả thực tâm tình nàng rất tốt, khí sắc cũng tốt. Sau khi biết được tin tức Điền thượng thư muốn từ quan là sự thật từ chỗ phụ thân, nàng lại ở nhà mẹ đẻ hai hôm, cuối cùng cũng gặp được Tam tỷ phu Phong viện phán. Phong viện phán tuy chỉ nói mỗi một câu "Mặc dù suy nhược nhưng vẫn có thể bồi bổ", cũng làm nàng mừng rỡ như điên. Vừa về tới phủ, lão gia đã tiến lên đón, ôn nhu như nước đưa nàng vào Thanh Tâm viện. Một phen tâm tình xong, nàng mới đem lời của Phong viện phán nói cho trượng phu nghe. Từ Đình Hòa mừng rỡ như điên, bèn nói ngay:

- Chuẩn bị một vạn lượng ngân phiếu, ta đi đưa cho Bùi Tương!

Lại nói:

- Lại chuẩn bị hai nghìn lượng, ngày mai ta sẽ đưa cho Hoàng Thái giám, để cho hắn ở trước mặt Thánh thượng nói tốt cho Xán Xán chút!

Lấy tay đánh lên giường, hắn không nhịn được đứng lên, cười ha hả. Buổi tối cử hành gia yến ở Xuân Huy viện, Từ Đình Hòa cười tủm tỉm nhìn Từ Xán Xán, giống như nhìn một báu vật hiếm thấy:

- Xán Xán à, gần đây cháu học tập cực khổ, cháu muốn thứ gì ta sẽ thưởng cho?

Từ Xán Xán nhìn hắn cực kỳ hòa ái dễ gần, liền thử thăm dò nói:

- Tổ mẫu muốn đi Đông Lâm tự làm lễ tạ thần...

Nàng nhìn Từ Hàn thị, thấy Từ Hàn thị sắc mặt ôn hòa, liền nói tiếp:

- Cháu gái muốn đi cùng để hầu hạ tổ mẫu...

Tâm tình Từ Đình Hòa rất tốt, lập tức đồng ý, lại bỏ thêm một câu:

- Nghi Liên, Nghi Đồng cũng theo tổ mẫu đi dâng hương đi, ta bảo Từ Sâm theo hầu hạ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss22 Tháng mười, 2019 07:38
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK