Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ

"Không xem qua."

Lý Thu Bình trả lời không chút suy nghĩ.

"Vì sao lại không xem qua?"

"Tôi vốn dĩ không phải là cảnh sát, càng không nghĩ mình sẽ đi phá án, xem lại máy quay an ninh để làm gì? Mặt khác, vốn dĩ tôi cũng không có bất kỳ khái niệm gì về vấn đề này."

"Ừ, điều này quả thật là có thể lý giải."

Hạ Thiên Kỳ gật đầu mang tính chất tượng trưng, lại nghĩ đến cô con gái của vị đại nhân vật kia trong lời nói của Lý Thu Bình, lập tức hỏi lại:

"Khi vị đại nhân vật kia bị giết chết, con gái của ông ta có ở trong nhà hay không?"

"Hẳn là phải có mặt ở nhà, bởi vì lúc ấy vị đại nhân vật kia vì để bảo toàn tính mạng cho mình nên đã tìm không ít người đến bảo vệ cho ông ta, nhưng mà... Vẫn không có một ai có thể cứu mạng ông ta."

"Vậy thì bây giờ cô con gái của ông ta đang ở đâu? Ông ta chỉ có một con gái thôi không có vợ hay sao?"

"Ông ta có một người vợ, chỉ có điều hai người đã ly thân, con gái ông ta bình thường ăn uống sinh hoạt cùng với ông ta, nhưng bây giờ sau khi xảy ra mấy sự kiện chết người này, có lẽ đã chuyển qua ở cùng mẹ của mình."

Nói đến chỗ này, Lý Thu Bình sờ sờ phần cổ lúc nãy bị Hạ Thiên Kỳ bóp chặt đến mức nổi lên từng vệt thâm tím, không chắc chắn hỏi:

"Các người đây chính là muốn đi tìm con gái ông ta hay sao?"

"Ừ, đúng là chúng tôi có ý định này, dù sao thì con gái của ông ta rất có thể chính là người chứng kiến mọi việc, hoặc cũng có thể nói rằng trong thời điểm ấy cô ta đã nhìn thấy được điều gì đó."

Với suy nghĩ này của Hạ Thiên Kỳ, ông ta vốn vẫn chưa hiểu hết hoàn toàn, trên khuôn mặt vốn đỏ hồng của ông ta cũng hiện ra càng lúc càng nhiều nghi ngờ:

"Làm như vậy có ý nghĩa gì hay không? Tôi chỉ muốn bảo toàn tính mạng của mình, cũng không hề nghĩ muốn phá án, các người không cần phải hỏi nhiều để chơi trò trinh thám như vậy đấy chứ?"

"Ông cảm thấy chúng tôi là gì?"

Hạ Thiên Kỳ nửa cười nửa không nhìn Lý Thu Bình.

"Tôi không biết."

Lý Thu Bình bị ánh mắt này của Hạ Thiên Kỳ nhìn cảm thấy rất không thoải mái, lắc lắc đầu nói.

"Chúng tôi là thầy trừ quỷ, là quá mức bất đồng với cái nghề nghiệp Âm dương tiên sinh này của ông, cho nên nếu ông có mang nghi hoặc trong đầu cũng thật rất bình thường."

Nghe được câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ khiến Lưu Ngôn Mẫn có chút nhớ nhung mà cười cười, bởi vì việc này chắc chắn đang âm thầm nhắc nhở Lý Thu Bình là không hiểu thì cũng đừng thắc mắc quá nhiều.

Lý Thu Bình bị Hạ Thiên Kỳ nói một câu nghẹn cả giọng nói không nên lời, một lúc lâu sau thì bầu không khí sặc mùi đe dọa mới trở lại bình thường sau một tiếng "A".

Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không để ý đến tâm tình trong lòng của Lý Thu Bình trong giờ khắc này, tiếp tục hỏi:

"Kế tiếp ông có dự định đi cùng chúng tôi hay không, hay vẫn là tự mình đi tìm một chỗ nào để trốn."

"Ở cùng với các người."

Lý Thu Bình trả lời không chút nghĩ ngợi.

"Ừ. Chỉ có điều chúng tôi vừa mới nói chuyện lúc nãy thôi, ông đi theo cùng với chúng tôi. Thì sẽ phải hoàn toàn tuân theo quy tắc của chúng tôi."

"Chỉ cần các người có thể bảo đảm cho cái mạng già của tôi, có thể lôi thứ ma quỷ đe dọa tôi kia diệt trừ đi, thì tôi sẽ hoàn toàn tuân theo bất cứ quy tắc gì của các người, như vậy là được rồi chứ."

Lưu Ngôn Mẫn nhìn dáng vẻ cùng với biểu tình buồn bực đến mức xém nữa thổ huyết của Lý Thu Bình kia, anh ta lại nhịn không được xoay người đi về chỗ khác bật cười hai tiếng.

Ngẫm lại thì anh ta cũng vì cảm thấy Lý Thu Bình nghẹn lời oan uổng, đáng lẽ trong lòng vốn tràn đầy mong chờ có thể tìm được người tới cứu tính mạng của mình, kết quả trông mong một đốm sáng nhỏ nhoi hay trông mong một ánh trăng mang người cứu tinh đến với mình, không những không thể hóa giải nguy hiểm của chính bản thân mình ngay trong lúc nguy cấp này, còn suýt nữa bị giết chết.

Nghe thấy tiếng cười của Lưu Ngôn Mẫn, Lý Thu Bình liếc nhìn Lưu Ngôn Mẫn một cái, ánh mắt độc ác nham hiểm chợt lóe lên rồi biến mất.

Sau khi biết được tình hình đại khái của quá trình xảy ra sự kiện, mấy người Hạ Thiên Kỳ lập tức rời khỏi Âm dương phong thủy bí quán, tìm một gian nhà bán thịt xiên nướng gần đây làm mấy xiên.

Trước đó khi bọn họ ở nhà Hạ Thiên Kỳ đều không ăn no, lúc này cái bụng đã bắt đầu đói trở lại nên cứ kêu "ục ục" suốt.

Còn như nếu muốn đi đến cục cảnh sát điều tra về máy quay an ninh, thì đầu tiên vẫn là đi tìm cô con gái của vị đại nhân vật kia, nhưng vẫn phải chờ mấy người bọn hắn ăn no trước đã rồi sẽ nói đến sau.

Bởi vì thịt xiên ở trong vùng bản xứ đều rất nhỏ, cho nên mấy người Hạ Thiên Kỳ đều gọi rất nhiều, Lưu Ngôn Mẫn vừa ăn vừa liên tục trầm trồ khen ngợi, nhưng ngược lại thì Lý Thu Bình hoàn toàn không có đến một chút biểu hiện nào cho thấy muốn ăn uống lúc này. Cứ ở bên một người khỏe mạnh than ngắn thở dài, cũng vì vậy mà bị Lưu Ngôn Mẫn khuyên bảo cho vài câu.

Hạ Thiên Kỳ cũng không để tâm quá nhiều đến Lưu Ngôn Mẫn, cũng chỉ cố ăn, trong lòng hắn thì nhớ lại một phần những nội dung mà Lý Thu Bình mới bắt đầu nói cho bọn họ lúc nãy.

Nghĩ đến những thi thể mất tích kia, nghĩ đến những thân người bị khoét rỗng moi hết cả nội tạng ra kia.

"Lãnh thần, cậu có suy nghĩ gì khác về thứ quỷ vật giết người này không?"

Nghĩ đến quỷ vật chỉ giết người, Hạ Thiên Kỳ lại theo bản năng hỏi Lãnh Nguyệt một câu.

Nhưng mà những lời này mới vừa hỏi ra đến nơi, hắn lại lập tức có chút hối hận, bởi vì hắn giật mình nhớ đến rằng mình bề ngoài giống như đang ở trong giai đoạn mâu thuẫn với Lãnh Nguyệt, nhưng mà những lời này của hắn hỏi ra, chẳng phải đã giải thích rõ là bản thân mình đang ở thế chủ động muốn bày tỏ ý tốt muốn làm lành với anh ta hay sao.

Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ muốn nhanh chóng nuốt hết mấy câu vừa nói ra, nhưng lại không có cách nào rút lại biểu tình xấu hổ, có thể nói hầu như là bị Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù thu hết trong tầm mắt. Hai người đều không nhịn được mà bắt đầu cười phì.

Lý Thu Bình thấy hai người kia ăn thịt xiên cũng có thể cười thành như vậy, hai đầu chân mày già nua của ông ta không khỏi nhíu lại một cái.

Lãnh Nguyệt đảo mắt một vòng không cảm thấy có vấn đề gì, suy nghĩ một chút rồi thanh âm bình ổn vang lên trả lời:

"Có lẽ là một loại nhuyễn cương."

"Nhuyễn cương là loại gì, là cùng một đồng loại với nhuyễn tông hay sao?"

"Nhuyễn cương là chỉ một loại cương thi sinh ra quỷ.

Việc này nói ra thì hơi có phần phức tạp, con người nếu như trong lòng dồn nén quá nhiều oán khí, như vậy thì sẽ gặp phải tình trạng hình thành một cái oán bàn. Nói theo cách bình thường, cái gọi là oán bàn này sẽ không mở ra, vì sau khi một lượng lớn dương khí trong cơ thể con người tràn ra ngoài, sẽ trực tiếp xông lên phá hủy oán bàn.

Nhưng tất nhiên là cũng sẽ có tình huống khác phát sinh ra, đó là liên tiếp gặp phải tai nạn, người đang trong trạng thái trước khi chết sẽ phải chịu một sự kích thích, cũng giống y như bị chọc cho tức giận mà chết.

Bị người khác làm cho tức giận đến chết đi, dẫn đến hiện tượng dương khí tắc nghẽn, oán khí tích tụ trong cơ thể đạt đến mức cực hạn, sẽ khiến cho oán bàn phát sinh hiện tượng rạn nứt, do đó mà sẽ sinh ra âm thai.

Cái gọi là âm thai này cũng chính là cái gọi là nhuyễn cương mà tôi vừa nói đến."

Lý Thu Bình chỉ vừa mới gặp mặt mọi người trong một chốc lát, đây chính là lần đầu tiên nghe được từ mấy người bọn họ ở nơi này nhiều kiến thức chuyên môn như vậy.

"Đó chính là nói cương thi mang thai, sinh ra một con quỷ?"

Lưu Ngôn Mẫn biểu tình tổng kết lại một câu.

"Ừ, ngược lại thì điều cậu nói cũng không sai lệch nhiều lắm. Bởi vì nếu như con người trước khi chết oán niệm quá nặng, thì cho dù là có thuận lợi chết đi nữa, thì thi thể cũng rất có khả năng trở thành cương thi. Chỉ có điều hiện tại giống như chỉ hỏa táng bình thường, thi thể chưa bị biến đổi thì cũng đã bị thiêu cho ra tro.

Nhưng mà nhuyễn cương này, cũng khác nhau hoàn toàn với âm thai.

Âm thai cũng như cùng với một phần lớn quỷ vật, đều là không biết sợ ánh sáng cùng với lửa. Nhưng nó bởi vì là do cương thi thai nghén mà ra, cho nên lúc này cũng đã có sẵn cái ưa thít máu thịt của cương thi để ăn."

Lời giải thích của Lãnh Nguyệt khiến cho mấy người bỗng nhiên cảm thấy như được thông suốt, vì đối với sự miêu tả về âm thai của anh ta, cùng với lần tự thuật lại của Lý thu Bình lúc nãy, cái việc giết người gì đó hoàn toàn chính là do một con âm thai làm.

"Vậy thì loại âm thai này... Cũng là loại quỷ gọi là nguyễn cương này, phải làm thế nào mới có thể giết chết được?"

"Thứ này rất khó giết chết." Lãnh Nguyệt lúc này nhìn thoáng qua Lý Thu Bình trả lời.

"Vậy thì các người..."

"Tất cả mọi người cứ ăn uống như bình thường đi chứ." Hạ Thiên Kỳ không hề có ý định sẽ để cho Lý Thu Bình hỏi thêm nữa, mà là cố tình phá vỡ bằng một tiếng ợ lớn sau khi ăn no, đứng lên khỏi ghế.

Trái lại, Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn cũng rất biết cách phối hợp, cũng sôi nổi cùng nhau đứng dậy, hỏi không xác định:

"Kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ?"

"Chúng ta cứ chia ra thành hai đường để hành động đi, Tĩnh Thù cô và Lãnh thần đi đến cục cảnh sát nghĩ biện pháp xem xét máy quay an ninh và một phần tài liệu khác, tôi và Mẫn Mẫn cùng với Lý tiên sinh đi tìm cô con gái của vị đại nhân vật kia."

Hạ Thiên Kỳ vừa nói xong lại không biết là đang nhớ tới điều gì đó, đột nhiên nhìn qua Triệu Tĩnh thù nhắc nhở một câu nói:

"Còn cả Tĩnh Thù, đừng quên cùng Lãnh thần đi xem xét qua thi thể một chút."

Triệu Tĩnh Thù gật đầu ngầm hiểu:

"Đã hiểu."

Đợi phân công rõ ràng, sau khi chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, mấy người Hạ Thiên Kỳ lại chia nhau ra hành động, từng người trong bọn họ đều hướng đến mục tiêu của mình trong chuyến đi này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sơn Trương17 Tháng năm, 2020 19:05
u
Avatar
Anh Nguyen03 Tháng bảy, 2020 17:24
lịch , cần lắm cái lịch
BÌNH LUẬN FACEBOOK