• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Nguyệt nhanh chóng trở về phủ điện, dù sao cũng đã đi cả đêm rồi, bây giờ cô nhìn về phía chân trời cũng có thể thấy được một vầng ánh sáng nhàn nhạt ở đó, mặt trăng cũng đã lặn từ lúc nào mà không biết. Vậy là đã trải qua một đêm thật mệt mỏi a, hiện tại bây giờ cô cũng đang rất cao hứng, không thể kìm nén được cảm xúc đang tưởng tượng ra vẻ mặt của Thục phi khi biết tất cả những tên người hầu trung thành nhất của bà ta đều đã bị cô "phi" cho một nhát chết hết rồi, mà thực ra đám người hầu đó cũng không hẳn là trung thành đâu, hầu hết là vì quyền lợi cá nhân thôi, còn như gã Đoản Mặc thì là ngoại lệ. Mà nhắc tới hắn lại khiến cô không khỏi nhớ đến kẻ mặc đồ đen kia, tuy là hắn đã giết chết con mồi của cô nhưng không hiểu tại sao cô lại có ấn tượng khá tốt đối với người này. Phải biết rằng kẻ có thể làm cho cô có thể ghi nhớ trong đầu là rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không phải là những kẻ mạnh thì không đáng nhắc đến, dù sao trong Hoàng cung rộng lớn này thì kẻ nào mà chẳng gặp được, chỉ là không biết có còn được tái ngộ không thôi.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Minh Nguyệt liền bỗng chốc đã ở trên mái hiên của phủ mình, phía dưới là quang cảnh hết sức quen thuộc.

Phủ điện của Ngũ hoàng tử nhìn từ trên xuống mới thấy không tồi. Có lẽ dù cô có là một phế vật đi nữa nhưng vẫn là người trong Hoàng tộc, thành ra nơi ở cũng không đến nỗi nào. Nếu so ra với những người dân bình thường thì đã quá là hoàn hảo rồi. Ha, nhưng với tính cách của cô thì làm sao có thể chịu gò bó trong cái nơi này được, trước kia khi chưa xuyên không cô chính là phú nhị đại giàu nhất nhì trong thành phố, dăm ba mấy cái phủ điện này cộng vào cũng không bằng biệt thự của cô hồi đó, dù sao nghề đâm thuê chém mướn cũng không phải là nghèo mà.

Thở dài một cái, Minh Nguyệt lặng lẽ không tiếng động nhảy xuống, rồi lẳng lặng bước tới trước cửa phòng mình. Ai ngờ vừa mới giơ hai tay đẩy cửa ra, ánh mắt cô không khỏi đình trệ mất một giây, trong phòng cư nhiên lại xuất hiện hai bóng trắng!

Đến khi định thần nhìn kĩ lại mới thấy đây không phải địch a, rõ ràng là Tiểu Anh và Tiểu Ngọc!

Hai nàng một thân áo trắng, gương mặt cũng dường như sắp trở nên trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, đôi mắt lờ đờ tuyệt vọng. Thật quá dọa người mà!

Vừa nhìn thấy cô trở về, hai gương mặt như đang đi đưa đám kia bỗng chốc xoay ngoắt 180 độ. Lúc đầu là ngạc nhiên đến há hốc mồm như không thể tin được, sau đó là mừng như điên lao tới ôm lấy cô. Tiểu Anh như muốn khóc, nói:

"Điện hạ à, người cuối cùng cũng trở về a, người làm ta lo sợ suốt đêm đó, người có biết là ta còn tưởng, còn tưởng...híc..."

Ta biết ngươi tưởng cái gì rồi, tưởng ta chết rồi chứ gì? Ta hiểu ngươi mà.

Tiểu Ngọc cũng sụt sịt nói:"May là điện hạ đã trở về, thật mừng mà..."

Các ngươi có thể bỏ bộ đồ tang đó ra được không? Đừng có vừa mặc nó vừa khóc như kiểu ta đã chết rồi đang hiện hồn về vậy!

Minh Nguyệt an ủi hai người họ:"Được rồi, được rồi, không phải ta đã trở về rồi sao? Còn là trở về một cách nguyên vẹn nữa nhé. Thôi mà, đừng khóc nữa"

Giọng của cô nhẹ nhàng, chậm rãi, rất công hiệu trong việc dỗ dành người khác. Quả nhiên, hồi lâu sau, Tiểu Ngọc liền ổn định tâm trạng, như nhớ tới điều gì, bèn thấp giọng hỏi:

"Vậy...còn chuyện kia?"

Cô đương nhiên hiểu chuyện kia là chuyện gì, bèn dửng dưng đáp:"Chết hết rồi"

Cả hai người đối diện cô nghe xong câu nói liền hai mắt trợn to, ngạc nhiên hết sức. Lúc cô rời đi họ còn tưởng đêm nay cô cùng lắm cũng chỉ giết được hai người là cùng, vậy mà chỉ trong một đêm, trong một thời gian ngắn ngủi như thế, cô lại có thể bình an trở về mà buông một câu "Chết hết rồi"?!! Tiểu Ngọc nhớ rõ mục tiêu cũng phải trên ba mươi người a?!!

Minh Nguyệt nhìn biểu cảm của bọn họ mà dở khóc dở cười, nói:"Đừng làm vẻ mặt như kiểu các ngươi sắp chết thế chứ?"

"..."

Chính cái biểu cảm của cô bây giờ mới là khiến cho bọn họ "sắp chết". Hình ảnh Ngũ hoàng tử đáng yêu lương thiện trước kia trong lòng bọn họ đâu rồi? Trong tim như cảm giác có gì đó vỡ vụn cùng kinh ngạc không thôi, dẫn đến cả hai chẳng nói được câu nào.

Thấy cả hai đứng im như trời trồng nửa ngày trời chẳng nói chẳng rằng, Minh Nguyệt hai mắt díp lại, "oáp" một cái, rồi hướng người về phía giường, quay đầu sang hai pho tượng kia, nói:

"Ta mệt rồi, ngủ đây. Các ngươi không cần gọi ta dậy dùng ngọ thiện đâu". Dù sao cũng đã chạy đông chạy tây cả đêm, mệt mỏi là phải. Cô cũng không cần hai người nọ trả lời, tự thả mình rơi vào cái giường ấm áp rồi lăn ra ngủ...

Sáng hôm đó, trong Hoàng cung phát hiện 33 thi thể của các tên quan. Đại lí tự đã tham gia điều tra nhưng không phát hiện được bất kì manh mối nào, chỉ có thể đưa ra kết luận là vụ án này là do cùng một người sát hại, bởi tất cả các nạn nhân đều có chung một nhát chém ở cổ, độ lớn cùng lực tác động vào vết thương cũng tương đối ăn khớp với nhau, điều đáng sợ hơn nữa là họ chết cùng một đêm. Duy chỉ có nạn nhân thứ 33, tên là Đoản Mặc là do một người khác gây nên, nhưng cũng không có bất kì đầu mối nào. Vụ việc đã nhanh chóng lan nhanh đến chóng mặt, bây giờ tất cả mọi người trên dưới Hoàng thành đều biết đến sự việc này, chỉ cần ra đường hỏi bất kì một người nào cũng có thể nghe được tường tận, không bỏ sót bất kì chi tiết nào, có khi còn được phóng đại thêm mắm dặm muối. Có người còn suy đoán hung thủ chính là một ẩn sĩ tu luyện nhiều năm gây nên, hay là một võ sĩ cường tráng, cao thủ phi đao,...nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mức "suy đoán", vẫn chưa có ai đưa ra được bằng chứng cụ thể, người đời đặt tên cho vụ án đáng sợ đó là "Huyết nguyệt" (Tức là "trăng máu" á, Nguyệt Nguyệt của chúng ta đã giết người trong đêm trăng mà:))), còn hung thủ bí ẩn đứng đằng sau vụ án đó được gọi là Ám Vương ("ám" trong "ám sát"), kẻ thống trị màn đêm, tử thần trong bóng tối,..., mọi người còn truyền tai nhau nếu ai đi trong đêm mà bắt gặp được một người mặc áo choàng đen thì kẻ đó chắc chắn đến sáng hôm sau sẽ không còn trên đời nữa.

Ngoài Kinh thành mọi người cũng chỉ ngươi biết ta biết, đâu ai biết được trong Hoàng cung lúc này đang loạn lên một đống cào cào. Vệ binh được tăng cường cực kì nghiêm ngặt, cứ đi chưa được năm bước là lại có một nhóm đứng thành hàng canh chừng, một bầu không khí nặng nề cứ thế mà bao trùm lên tất cả. Mà Thục phi sau khi biết được chuyện cũng dường như sét đánh ngang tai, lăn đùng ra bất tỉnh mấy ngày liền, sau khi tỉnh dậy liền không còn được bình tĩnh nữa, như biến thành một người khác, la mắng chửi hét suốt ngày, bắt tìm ra được kẻ đã giết người kia. Cuối cùng trong Hoàng cung rảnh rỗi nhất cũng chỉ có một người, chính là vị Ngũ hoàng tử đang nằm li bì ngủ kia.

Vụ việc này dần dần được Hoàng cung ém xuống vì không tìm ra được thủ phạm, hơn nữa tuy số lượng nạn nhân chết rất nhiều nhưng đây đều là những người có địa vị không mấy quan trọng, chết người này thì thay người khác vào là được, mặc dù đây cũng là một vết nhơ rất lớn đối với họ nên thời gian sau cũng không có ai nhắc lại đến nữa, cũng không có thời gian mà nhắc lại, bởi lúc này họ còn đang phải bận rộn chuẩn bị đón chào một nhân vật cực kì đặc biệt, một kẻ mà có thể gây nên sóng gió còn lớn hơn cả vụ "Huyết nguyệt" kia!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK