• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi về đến nhà cô đã vung tay vung chân đá giày, ném đồ khắp nơi.

Hôm nay cư nhiên một sát thủ như cô lại bị phát hiện, còn bị vạch mặt.

Thật là mất hết thể diện rồi.

Thường Bạch Song chính vì tiếng động của cô làm cho mất giấc ngủ, đi xuống phía dưới:"oáp , con gái hôm nay về khuya vậy?".

"Con bị phát hiện rồi".

"Hả?"_ba cô ngạc nhiên.

Thường Tiểu Niệm nắm chặt tay, bẻ rom róp:"Con nhất định không để anh ta yên đâu".

"Là ai vậy? Con càng nói ta càng không hiểu?".

"Hắn tên Mộ Cẩn Thiên".

"Chỉ là Mộ ...hả Mộ Cẩn Thiên, làm sao con lại rơi vào tay cậu ta?".

Thường Tiểu Niệm thắc mắc, tại sao nghe đến tên anh thì ba cô như bị ạn cầm dao cứ cổ, sợ hãi như vậy?

"Do đêm nay tối qua cho nên con đi nhầm nhà, và rơi vào tay anh ta".

"Ta không cần biết thế nào, nếu như gặp phải cậu ta lần nữa con phải tránh xa ra, nếu không chết khi nào không hay".

"Ý ba là sao?".

"Năm xưa, mẹ con chết có liên quan đến Mộ gia, nhưng cho đến bây giờ ba vẫn chưa tìn ra được kẻ mưu sát, cho nên nếu họ biết con là con gái ta có khi họ sẽ ra tay với con, mất một người là đủ rồi, ta không muốn mất luôn con".

"Ba yên tâm con sẽ cẩn thận".

"Con lúc bào cũng như vậy, khiến ta không ngừng lo lắng".

"Hì hì"_cô cười. Nụ cười này có thể miêu ta bằng một từ 'đẹp'. Nó như tụ hợp lại tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc kể cả ấm áp.

Thường Trình Kiên quan sát cô từ trên lầu nãy giờ, lại khiến sao cho cậu ta thấy nụ cười ấy.

Cậu ta khá ghen tị đi, từ khi chính thức vào Thường gia đến giờ,cậu ta cũng chưa từng thấy cô cười. Dù chỉ là một chút, gương mặt cô lú nào cũng lạnh tanh như tảng băng không tan.

Rất đáng sợ, nhưng lại cuốn hút cậu ta.

Cô là một sát thủ tất nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của ai đó, không tự nhủ được mà tìm kiếm.

Chạm ngay với ánh mắt thâm tình của Thường Trình Kiên.

Cậu ta chỉ cười rồi bỏ vào phòng.

Cô thì cảm thấy ánh mắt đó không giống như một đứa em trai đang nhìn chị gái, mà kiểu như một người bạn trau đang nhìn người yêu của mình.

Cô cảm nhận suy nghĩ của mình đã quá vượt giới hạn, lắc đầu bác bỏ.

Cô không cho là Trình Kiên đối với cô lại có loại tình cảm nam nữ đó.

Bởi vì cô chỉ luôn xem nó là em trai, tuyệt không hơn cũng không kém.

"Bây giờ trời cũng đã khuya, đi ngủ thôi".

"Vâng"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thắm Trần06 Tháng mười hai, 2019 00:27
bạn ơi có nhiều chap bạn viết sai chính tả ấy bạn nên xem lại và sửa nha. Ý kiến riêng của mình thôi 😁😁mà truyện bạn viết hay á 🥰🥰
Avatar
Uyên Vũ17 Tháng mười hai, 2019 22:49
hay quá
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh26 Tháng mười hai, 2019 11:39
hay ra chương mới đi ạ
Avatar
Phạm Huyền31 Tháng một, 2020 17:47
31/1/2020. Hoàn 🧡 cuteeee
BÌNH LUẬN FACEBOOK