Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Lực sững sờ, im lặng gật nhẹ đầu. Giống như là do dự trong chốc lát, anh ta nhìn về phía Thương Sùng, hỏi: "Ngài Thương, mấy ngày qua Sở Niệm đều ở trong nhà anh sao?"

Thương Sùng nhướn mày, trong con ngươi màu đen lóe lên tia sáng, sáng chói làm cho người ta choáng váng.

"Tôi là người giám hộ của cô ấy, cô ấy không ở nhà tôi thì ở đâu? Cảnh sát Tô, gần đây có phải công việc quá bận hay không, thậm chí quên luôn cả chuyện này à?"

Nhạy bén bắt được vết nứt thoáng qua trong đôi mắt Tô Lực, trong mắt Thương Sùng lướt qua ý cười chiến thắng.

Buổi chiều tự mình ra ngoài, cũng chỉ muốn lợi dụng cảnh sát báo cho Sở Niệm biết vụ án của Bạch Oánh đã được giải quyết. Chỉ là, anh không ngờ, Tô Lực lại tán gẫu với Sở Niệm lâu như vậy, còn cười vui vẻ nữa.

Vốn là, anh cùng không muốn xuống xe để cô nhóc này phát hiện ra mình. Nhưng thấy được ánh mắt lưu luyến nhiệt tình của Tô Lực với Sở Niệm, anh thật sự có ý định bóp chết Tô Lực một phen. Giữ vững nguyên tắc làm tốt chức vụ người giám hộ, anh quyết định xuống xe, có hành động trước.

Lời Thương Sùng nói làm cho Tô Lực hoàn toàn cạn lời, cũng khiến Sở Niệm nhíu mày. Cô không hiểu người này muốn giở trò quỷ gì, lại ở trước mặt người ngoài nói mờ ám như thế.

Mất tự nhiên nhìn Tô Lực, thấy anh ta không có phản ứng, cô liền nhanh chóng dùng cùi chỏ đánh về phía người đàn ông đáng ghét kia. Ai ngờ cánh tay vừa đưa ra, khuỷu tay đã bị một bàn tay to trắng nõn giữ chặt lấy.

Một sức lực mạnh mẽ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo, cả người Sở Niệm liền đổ về phía Thương Sùng. Đồng thời, có một cánh tay đã khoác lên bả vai cô.

Một loạt tình huống xảy ra quá nhanh, Sở Niệm không kịp kinh ngạc, đè ép giọng, trợn mắt nhìn người đàn ông vẫn bình tĩnh cười tươi kia: "Anh muốn làm gì đây!"

Thương Sùng không để ý tới cô, dưới ánh nhìn chằm chằm của Tô Lực, giả bộ cười cười xấu hổ, nói: "Cảnh sát Tô, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước nhé."

Thấy Tô Lực chỉ gật gật đầu, còn chưa có ý rời đi, trong lòng Thương Sùng hừ lạnh một tiếng, nửa kéo nửa túm nhét Sở Niệm vào trong xe, khởi động máy rồi rời đi.

Nhìn chiếc xe Maserati hoàn toàn biến mất trong màn đêm, còn đứng nguyên tại chỗ, lúc này Tô Lực mới thở dài một hơi.

Thật ra, anh ta đã sớm hiểu được hành động vừa rồi của Thương Sùng. Có thể nhìn ra, người đàn ông đó dường như đã để ý đến Sở Niệm. Bằng không cũng chẳng hành động như vậy ở trước mặt mình.

Mà Sở Niệm, hình như cũng theo sự xuất hiện của Thương Sùng, liền không đặt ánh mắt ở trên người mình nữa. Ngay cả tình huống ban nãy, cô cũng chỉ không thích mà thôi, nhưng trên thực tế là không đẩy Thương Sùng ra.

Vậy có phải chứng tỏ Sở Niệm đã.......hay không.

Tô Lực dùng sức lắc lắc đầu, bức bách mình không cần nghĩ lung tung. Nhìn áo sơ mi trắng trên người, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ.

Bị Thương Sùng cứng rắn nhét vào trong xe, Sở Niệm vốn đang muốn chất vấn vừa rồi anh phát bệnh gì vậy. Nhưng bây giờ chỉ có thể nắm chặt dây an toàn, sợ đến bất động.

Cô không biết Thương Sùng bị làm sao, từ khúc cua anh ta liền bắt đầu tăng chân ga. Mỗi lần thấy sắp đụng phải cái gì đó là anh ta lại dùng kỹ thuật lái xe thuần thục tránh ra, vượt qua, đi qua. –ll.q.q.qd,,,,on,,,,....Vừa rồi, lúc nói chuyện với Tô Lực, không phải trông anh ta còn vui vẻ à? Giờ là sao chứ!

180km/h, còn là trong nội thành, người này điên rồi sao!

"Thầy Thương, anh đang động kinh hả!" Sở Niệm đè ép trái tim sắp nhảy ra khỏi miệng của mình, giận dữ trừng Thương Sùng.

Mặt mày Thương Sùng âm trầm, dùng khóe mắt liếc cô, đáp: "Đây không phải là trường học, trước kia sao tôi không phát hiện ra bạn Sở Niệm biết tôn sư trọng đạo nhỉ?"

Sở Niệm không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nhíu mày trừng anh, nói: "Anh có ý gì, có gì thì từ từ nói được không? Anh muốn chết nhưng tôi sống vẫn chưa đủ đâu!"

"Nơi này không phải là trường học, hiện tại tôi là người giám hộ của em, không phải thầy giáo em!" Cô nhóc chết tiệt này đã có thể mở miệng gọi một tiếng Tô Lực, vì sao cứ phải gọi anh là thầy Thương chứ?

Giờ khắc này, anh thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tiếp tục làm chức vụ thầy giáo đó nữa không!

Anh có bệnh à! Sở Niệm hung hăng mắng ở trong lòng.

Đè nén lửa giận trong lòng, cô ổn định tâm trạng đáp: "Thương Sùng, tôi không biết bây giờ anh bị làm sao nữa. Nếu anh tức giận chỉ vì thái độ mấy hôm trước của tôi thì giờ tôi nghiêm túc nhận lỗi với anh."

"Còn gì nữa không?"

"Còn có, hôm nay tôi ra ngoài mà không gọi điện báo cho anh để anh đi tìm tôi, cũng là tôi sai." Sở Niệm nhìn nhìn đèn đỏ phía trước, liền chau mày nhìn anh.

"Anh nên nhớ hiện tại anh là người giám hộ của tôi. Anh có trách nhiệm và có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho người thân của tôi."

Thương Sùng nhướn mày, giọng nói lạnh băng giống như có đám mây đen trên đầu anh: "Vậy Tô Lực đâu? Không phải anh ta là cảnh sát sao, em bảo anh ta bảo vệ em không được à?"

"Tô Lực? Anh ta chỉ là một người bạn bình thường mà thôi." Sở Niệm bị Thương Sùng làm cho càng lúc càng hồ đồ.

"Lại nói, tôi cần anh ta bảo vệ làm gì? Tôi đâu phải cụt chân cụt tay đâu."

Sở Niệm trả lời đã chọc trúng tâm tư của Thương Sùng, anh thừa nhận hành vi hiện tại của mình rất ngây thơ. Nhưng mà, chính anh rất muốn nghe những lời đó từ miệng cô.

Thấy mặt Thương Sùng không còn lạnh như băng giống ban nãy nữa, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên. Sở Niệm liền nhức đầu, dùng tay bóp trán nói: "Anh hai à, anh đừng nói với tôi là anh lái xe nhanh như thế là vì muốn hỏi quan hệ giữa tôi và Tô Lực nhé? Anh sẽ không ngây thơ đến vậy chứ?"

Lúc này tâm trạng của Thương Sùng khá tốt, tốc độ xe cũng hơi chậm lại, anh vừa châm điếu thuốc thơm, vừa nói: "Làm sao có thể chứ."

"Thật sự?" Sở Niệm dĩ nhiên là không tin lời anh, nhớ tới vừa rồi mình giống như lượn một vòng qua Quỷ Môn quan, trước mắt cô liền choáng váng.

"Không phải vậy mà anh lái xe quá nhanh làm tôi sợ hãi à? Dẫn người bơi qua sông cũng không nên như vậy chứ!"

Thương Sùng ho nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ nhanh chóng thoáng qua vẻ lúng túng. Dùng khóe mắt liếc Sở Niệm đang dứ dứ nắm tay với mình, thần thái lạnh nhạt nói: "Là em suy nghĩ nhiều, tôi tới đón em chỉ là muốn nói cho em biết, con mèo đen của em đang bị bệnh."

"Tiểu Hắc? Nó bị bệnh sao?" Sở Niệm suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Không thể nào, lúc tôi đi ra ngoài nó còn ngủ say như heo mà. Làm sao vừa nói bệnh đã bệnh luôn chứ?"

"Người còn bị thì vì sao động vật không thể chứ?"

"Bị bệnh còn ngủ được như vậy à?" Nếu tư thế ngủ của một con mèo trông giống như người, ai cũng chẳng thể tin là nó bị bệnh đi.

Thương Sùng nhướn mày, cố ý giảm tốc độ xe chậm lại, giả vờ tức giận, khuôn mặt âm trầm đáp: "Nếu em không tin thì tôi cũng hết cách. Chỉ là đến khi nó xảy ra chuyện gì, em đừng đổ cho tôi đấy."

Anh không muốn cô nhóc này nhìn ra anh đến đây là vì cô. Dưới tình huống không hề chuẩn bị gì mà nói ra được lời nói dối hoàn mỹ như vậy! Hơn nữa, dáng ngủ của tên Tiểu Hắc đó, kêu anh nghĩ anh còn cảm thấy khó mà chịu đựng được, huống chi là cô nhóc này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
BÌNH LUẬN FACEBOOK