Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Công chúa, làm sao người vẽ được như này thế?" A Tiêu cảm thán.

"Ừm... Chắc là do em có năng khiếu chăng? Em vừa nghĩ tới thì tự nhiên vẽ ra được" Y Dạ trả lời qua loa.

*Tất nhiên 'năng khiếu' đó là do kiếp trước khổ cực tập luyện nên kiếp này mới có mà dùng đấy* Y Dạ cười nhạt.

"Ồ, công chúa thật giỏi!" A Tiêu vậy mà lại tin.

"Bộ trang phục này rất đẹp, nhìn kiểu dáng cũng có phần lạ nữa! Nô tì chắc chắn sẽ làm nó trở thành tâm điểm lễ hội cho mà coi!!" A Tiêu cười tíu tít.

"... Vậy chị cần lấy số đo, vải vóc hay gì nữa không? Hay là thêm người giúp? Chị cứ nói, em sẽ giúp chị làm!"

"? À! Tất nhiên là phải lấy số đo của công chúa rồi!" A Tiêu vội chạy đi, lát sau quay lại với một cái thước dây trên tay.

"Công chúa! Dang tay ra nào!" A Tiêu vừa ngân nga vừa lấy số đo của Y Dạ.

"Công chúa, người lớn nhanh thật đấy! Mới năm ngoái tôi lấy số đo của người cho phường thêu, người vẫn chưa lớn thế này! Lúc đó người còn chưa cao tới hông tôi nhưng giờ thì tới gần quá eo rồi!" A Tiêu cười cười.

"Em ăn nhiều mà, em sẽ cao hơn chị sớm thôi!" Y Dạ trêu chọc.

"Phát triển sớm thì đến tuổi trưởng thành sẽ không cao hơn được nữa đâu công chúa!" Nụ cười A Tiêu chuyển sang vô cảm.

"Hehe, chị đừng như thế mà! Em sẽ còn cao hơn nhiều, vậy năm nào A Tiêu cũng sẽ phải lấy lại số đo của em và may cho em một bộ đồ khác phù hợp hơn"

"Công chúa... người thật tốt" A Tiêu cảm động.

"Haha! Gì vậy chứ? Chị mau lấy số đo của em nhanh đi!"

"Vâng, vâng!"

.....

"Vậy chị thật sự chỉ cần dụng cụ thôi sao? Không cần thêm người phụ giúp ạ?" Y Dạ lo lắng nhìn A Tiêu ôm một đống vài quá cỡ, chật vật bước đi.

"Vâng! Nếu nô tì làm tốt thì bộ sau có thể sẽ cần người phụ giúp nhưng đây là bộ đồ đầu tiên nô tì may cho công chúa mà! Cứ để đó cho nô tì!" A Tiêu vừa tự tin đáp thì ngay lập tức vấp ngã, vải rơi xuống hết.

"... Thôi, ít nhất em sẽ bảo người giúp chị mang đống vải này về!" Y Dạ tự nhiên mất tín nhiệm.

"Hehe... !" A Tiêu gãi đầu.

Y Dạ bảo hai nô tì gần đó tới phụ A Tiêu đem vài về phòng cô, và một người nữa đem toàn bộ dụng cụ A Tiêu cần theo.

.....

"Chị! A Tiêu đâu rồi ạ?" tiểu Viên chạy vào phòng Y Dạ.

"Chị ấy vừa đem vài về phòng may đồ cho chị rồi, làm sao thế?"

"Em định hỏi chị ấy là có cầm nhầm cái trâm cài tóc em mua tặng chị đi không thôi..." tiểu Viên ủ rũ.

"Ý em là cái này á?" Y dạ tới lấy từ trong tủ ra một cây trâm màu ngọc bích nhìn đơn giản nhưng cũng rất thanh lịch.

"Chị lấy ở đâu thế ạ?" tiểu Viên ngạc nhiên.

"Tối qua em mơ mơ màng màng vừa cầm gối vừa đem sang nói tặng chị còn gì? Lúc đó chắc cũng gần giữa đêm rồi đấy Em đã dọa chị sợ một phen đấy!" Y Dạ cười trừ.

"Th.. thế ạ... Em xin lỗi!" tiểu Viên chuyển qua bối rối.

"Không sao, cảm ơn em vì cây trâm nhé! Có thể nó sẽ hợp với bộ đồ mà A Tiêu sẽ may cho chị đấy!" Y Dạ mỉm cười xoa đầu tiểu Viên.

"... Vâng!" tiểu Viên lấy lại tinh thần rồi lại chạy đi.

......

"Kí chủ, sao cô tự nhiên muốn A Tiêu may đồ cho cô cơ chứ? Cô không phải là loại người thích thêm việc cho người khác cơ mà?" hệ thống hiện lên.

"Ngươi hình như với nhiều quyết định của ta rất thắc mắc nhỉ?" Y Dạ mỉm cười.

Hệ thống gật gật đầu "Rất hứng thú!"

"Ha... trước đó ta đã nói về việc muốn trở thành một thương nhân mà nhỉ?" Y Dạ tao nhã nhìn khuấy đều trà.

"Thì? Cô không phải là muốn mở phường thêu đấy chứ?"

"... Nhiều hơn thế nhưng hiện tại có thể nói dự định của ta là thế cũng được!" Y Dạ cười tươi.

"...?" hệ thống khó hiểu "Cô muốn nhiều hơn?"

"Tất nhiên rồi!" Y Dạ cười manh "Ngươi nghĩ một phường thêu thì làm sao mà đủ cơ chứ? Kinh doanh phường thêu hiện tại cũng đã có nhiều rồi. Tất nhiên là nghề thêu nghe thì cũng được đấy nhưng tài nguyên ta có nhiều mà, vậy nên..."

Y Dạ quay qua nhìn hệ thống, nó dường như cũng đã hiểu ý cô.

"Cô đại khái là muốn mở một tập đoàn kinh doanh theo kiểu tạp hóa ấy hả?" hệ thống thỉ dài.

"Giỏi!! Ngươi nói đúng ý ta luôn ấy!" Y Dạ vui vẻ.

Hệ thống thì lắc đầu ngán ngẩm *Ôi, ôi! Xem một con nhóc 5 tuổi đang suy nghĩ về điều gì này... Sao có thể mơ lớn như vậy cơ chứ*

"Kí chủ, bản tính chủ tịch trong cô từ kiếp trước tới giờ vẫn chưa nhạt đi tẹo nào à? Cô sao lại đi thích nghề kinh doanh cơ chứ?"

"? Tại sao ấy hả? Tại vì kiếm tiền nhanh chứ sao?" Y Dạ ngồi xuống.

"Làm nghề kinh doanh có thể khó nhưng không phải đó chính là cách thể hiện bản lĩnh thường dùng nhất sao? Không làm thuê, làm mướn, không nghe sai bảo, không trông chờ vào trợ cấp, tiền lương. Làm chủ không phải rất sướng sao?" Y Dạ mặt hồn nhiên nói.

"Cô..." hệ thống cau mặt.

"A~... ta vẫn còn nhớ cái cảm giác khi bước đi mọi người đều cúi đầu chào, nhân viên kính trọng, người đời vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, ngứa tay liền vung tiền, cảm giác còn gì sướng hơn" Y Dạ chìm trong mớ ảo tưởng, vừa chảy dãi vừa cười hí hí.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Danh Vô25 Tháng một, 2020 03:35
tác giả ra chuyện đi mà nhaaaaaaaa nhớ quá ik à
Avatar
Thao Pham18 Tháng ba, 2020 19:44
gì đó ơi đâu rùi lâu quá à
Avatar
Thao Pham29 Tháng ba, 2020 12:34
tác giả đâu rùi
Avatar
Thao Pham07 Tháng tư, 2020 18:19
tác giả oi ra chương đi ma
Avatar
Trinh Nguyễn20 Tháng năm, 2020 12:45
BÌNH LUẬN FACEBOOK