Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn khí lạnh lẽo kéo tới trong chốc lát liền bao phủ cả một vùng đại địa rộng lớn mấy trăm dặm. Chỉ cần người suy nghĩ một chút liền rõ ràng hàn khí này là do người gây ra.

Tại trên thần hạm lúc này, Tả Lãnh Thiền ánh mắt nặng nề. Bởi vì hắn cảm nhận được thêm một cỗ khí tức cường đại vô cùng đang kéo tới. Kẻ tới này tuyệt đối là cùng một cấp cường giả với hắn. Hắn trầm giọng “Là hoạ, thì tránh không khỏi. Đã như vậy, một lần đối mặt đi”.

Tại trong chiến hạm, Kim Nguyên Soái cũng mở ra ánh mắt của mình hừ lạnh nói “Băng Tuyêt Quốc cũng muốn kiếm một chén canh, tốt “.

Chỉ thấy lúc này phía xa chân trời xuất hiện một cái bóng người. Bóng người này ngồi trên một chiếc bảo toạ. Hàn khí thông thiên này chính là từ hắn mà phát ra. Phía sau hắn cũng xuất hiện lấy một nhóm người. Mỗi cái cũng đều là cường giả đỉnh cao. Người ngồi trên ghế cao giọng cười nói “Thật không nghĩ tới lại náo nhiệt như vậy nha, Kim Nguyên Soái, ngươi lại đến sớm”.

Tại trong chiến hạm một giọng nói hùng hồn phát ra đáp lại “Băng Tôn Giả đường xá xa xôi tới đây không biết là có chuyện gì”.

“A a.. chỉ là tiện đường đi qua mà thôi, thấy nơi đây náo nhiệt liền ghé qua xem”. Băng Tôn Giả một bộ tình cờ đi ngang qua cười nói.

“Thật là đi ngang qua không biết tại sao người lại phát ra như vậy lớn uy áp, là muốn thị uy sao”. Kim Nguyên Soái không cảm tình hỏi.

Đáp lại Băng Tôn giả chỉ là cười lớn “Nha,dạo gần đây tu vi có chút tăng tiến, chẳng may đột phá tới Thông Thần nhị trọng thiên, có chút không khống chế được”.

Câu này vừa đi ra, Tại trong chiến hạm, ánh mắt Kim Nguyên Soái có chút co rụt lại, rõ ràng vị này Băng Tôn Giả đây là cố ý muốn thị uy hắn. Trước đây 2 người đã gặp nhau nhiều lần. Hơn nữa còn động thủ, bởi vì ngang bằng cảnh giới nên không phân thắng bại. Thế nhưng là hôm nay vị kia Băng Tôn Giả hiển nhiên là đã đi trước một bước vượt qua hắn.

Kim Nguyên Soái đáp lại “Chúc mừng Tôn Giả tu vi thăng tiến, ta lại không giống như Tôn Giả có thể tiến thêm một bước. Thế nên đành đi cầu Vương Thần một món thần khí hộ thân, hơn nữa còn là Địa Thần Binh. May mắn được ngài đáp ứng”. Lời này Kim Nguyên Soái chính là có ý muốn cho Băng Tôn Giả biết trong tay hắn cầm thần khí thần ban cho. Cho dù ngươi có hơn ta một cái tiểu cảnh giới thì thế nào.

Băng Tôn Giả nge vậy trong lòng có chút giật mình. Bởi vì hắn rõ ràng Địa Thần Binh là cỡ nào đáng sợ. Hắn phụng mệnh tới đây cũng được thần đưa cho thần khí. Thế nhưng chỉ là thần khí bình thường.đem so với Địa Thần Binh liền lộ ra có chút đồng nát sắt vụn. Hắn cũng biết mình tính sai. Xem ra món đồ trên thần hạm kia được các thần coi trọng vượt xa hắn tưởng tượng.

....

Bên dưới mặt đất, Nguyệt Nhi tò mò hỏi Doanh Thiên “Sư Tôn a, vì sao đám người trên kia không giao nộp đồ mà thoát thân. Cứ như vậy liền sẽ bị giết không còn một mống”.

Bên cạnh Ma Âm cũng là chung thắc mắc “Đúng vậy, dù sao tính mạng là quan trọng, đồ vật dù quý thế nhưng là không bù lại mạng sống nha”.

“Các ngươi không hiểu, đồ vật trên kia vượt xa các ngươi tưởng tượng. Giá trị của nó là rất lớn. Hơn nữa nếu để lộ ra thì bọn hắn chắc chắn sẽ bị diệt môn trong nay mai, vì thế dù chết bọn hắn cũng không thể để lộ ra”. Doanh Thiên một bộ nhìn thấu nói ra.

Ma Âm ngạc nhiên “Đồ vật gì lại kinh khủng như vậy”.

“Chờ chẳng phải liền biết”. Nói đoạn Doanh Thiên đứng dậy lại tiếp “Các ngươi chờ ở đây, ta đi có chút việc”. Nói xong liền biến mất. Kỳ lạ là xung quang giống như không một ai phát hiện hắn cứ như vậy tiêu thất. Chỉ có Hoằng Cát là nhìn thấy mà thôi.

Hoằng Cát thầm chảy mồ hôi “Vị Gia này đến cùng là tồn tại gì”.

....

Trong nháy mắt Doanh Thiên xuất hiện tại một căn phòng. Căn phòng này nhìn qua chính là phòng nữ nhi. Chính là trên thần hạm một căn phòng.

Ngay lập tức cửa mở ra. Đi vào là một nhóm người. Đều là nữ tử, đi đầu chính là vị kia Tử Nghiên. Vào phòng đằng sau, một nhóm nữ tử này đều là tâm trạng căng thẳng. Trong đó một cái nói “Thật sự chúng ta sắp chết ở đây sao, sư tỷ, thật không có cách nào sao”.

Tử Nghiên bình tĩnh đáp lời “Không có gì phải sợ hãi. Chết ở đây cũng tốt, còn hơn là cả nhà bị giết. Chuyện này chúng ta không làm chủ được”.

Ngay lúc này một cái giọng nam vang lên “Mấy cái nha đầu các ngươi làm gì bi quan như vậy. Có hay không cần ta giúp đỡ”.

Lúc này một đám nữ tử mới nhao nhao giật mình nhìn sang. Chỉ thấy không biết từ lúc nào một cái bạch y nam tử đang ngồi trên giường của Tử Nghiên. Nam tử này giống như là đã ngồi đó thật lâu. Tử Nghiên ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử này. Hắn đến cùng là như thế nào đi vào. Phải biết phòng của nàng là có trận pháp, có người đi vào nàng liền biết. Hơn nữa lấy nàng tu vi lại không thể phát hiện hắn ngồi đó.

Mấy nữ tử nhao nhao rút kiếm một bộ sẵn sàng đem hắn giết. Thế nhưng là ngay lập tức. Căn phòng này giống như là đông cứng lại. Là thời gian đóng băng. Thêm vào đó là màu sắc trong căn phòng bỗng nhiên xám xịt đi. Không còn rực rỡ màu hoa. Cũng không còn màu gỗ,màu nhung lụa. Thay vào đó chỉ là một màu xám đen giống như tranh đen trắng.

Tử Nghiên giật mình sợ hãi than “Thiên Địa Thất Sắc”. Sau đó nàng liền phát hiện cả căn phòng này chỉ còn nàng và Doanh Thiên là có thể cử động. Mấy vị sư muội kia của nàng đều bị định trụ tại đó.

“Ngươi là ai, có ý đồ gì”. Tử Nghiên ánh mắt trở nên ngưng trọng.

Doanh Thiên thì một bộ không để ý đi tới một chiếc ghế dài, sau đó chính là nằm dài ra đạo “Tới rót rượu cho ta đi”.

Tử Nghiên ngạc nhiên, đây đến cùng là cái gì tình huống, sau một hồi đấu tranh tử tưởng, nàng rốt cuộc vẫn mở tới một bình rượu đến bên cạnh rót cho hắn.

Đỡ lấy chén rượu kia, một hơi uống vào. Doanh Thiên có chút xa xăm mở lời “Ngươi có biết cảm giác nhìn người thân bên cạnh mình chết đi không”.

“Chưa từng trải qua “.

“Vậy Ngươi hẳn là không muốn điều đó xảy ra”.

“Đúng”.

“Nếu để những đồ vật kia lộ ra. Ngươi sẽ rất nhanh nếm trải cảm giác này”.

Câu này vừa đi ra. Tử Nghiên ngay lập tức một chưởng vung lên. Nhắm thằng thiên linh cái của Doanh Thiên mà đánh xuống. Tuyệt đối là muốn trong một chiêu này đem hắn giết chết.

Thế nhưng là chưởng ấn chỉ cách trán Doanh Thiên một gang tay liền không cách nào tiến thêm. Tử Nghiên chỉ cảm thấy nàng không có cách nào di chuyển.

Doanh Thiên lắc đầu “Quá nông nổi. Đạo tâm như vậy kém cỏi. Sau này liền sẽ hại chết ngươi”.

Áp chế sợ hãi trong lòng. Tử Nghiên hỏi “Ngươi đến cùng là muốn gì”.

“Rốt cuộc đi vào vấn đề chính. Ta nếu như nói sẽ giúp các ngươi vượt qua một kiếp này. Lại sẽ giúp các ngươi bí mật. Ngươi có tin hay không”. Doanh Thiên nghiêm túc nói.

“Ngươi nói thật”. Tử Nghiên kinh nghi bất định hỏi lại.

“Ta chỉ hỏi ngươi có hay không tin tưởng ta” Doanh Thiên chốt lại một câu.

Tử Nghiên nhìn hắn thật sâu. Không hiểu sao nàng cảm giác nam tử này mang đến cho nàng một cỗ đáng tin khó hiểu. Giống như cho dù là trời có sập xuống thì chỉ cần hắn tại. Hắn đều có thể đỡ được. Thế nhưng là lý trí của nàng lại đang đấu tranh. Một cái nam tử không quen biết. Đặt niềm tin vào hắn liệu có ổn hay không. Việc này chính là liên quan đến cả nhà gia tộc. Tông môn. Đây chính là liên quan tới hàng ức vạn tính mạng sinh linh. Làm không tốt chính là gia tộc. Tông môn của nàng đều tan thành mây khói.

Suy nghĩ một hồi, nàng hít sâu một hơi sau đó nhìn thẳng Doanh Thiên nghiêm túc trả lời “Ta Tin ngươi”.

“Tôt, nên như vậy”. Doanh Thiên mỉm cười hài lòng. Sau đó dạo tiếp “Thế nhưng là ngươi rõ ràng thiên hạ vốn không có cơm trưa miễn phí”.

“Ta rõ ràng, ngươi muốn gì”

“Rất đơn giản. Ngươi làm ta thị nữ. Và ta cần một phần thứ đồ kia”.

“Điều này là không thể, thứ đồ kia tuyệt không thể lấy ra ngoài”

“Cái quan trọng là bí mật của nó, nếu ngươi đồng ý chỉ cần hô lớn là được”. Nói xong Doanh Thiên liền biến mất. Căn phòng này cũng dần trở lại màu sắc ban đầu của nó.

Mấy cái nữ tử toàn bộ đều tỉnh lại. Sau đó dáo dác nhìn quanh hỏi “Sư tỷ tên kia đi đâu”.

“Ta không rõ”. Tử Nghiên đáp lại sau đó lại trầm ngâm. Nàng quyết định đem chuyện này nói với Tả Lãnh Thiền.

“Ta cần đi gặp Tả Đại Nhân”.

.....

Doanh Thiên bất thình lình xuất hiện trước mặt Nguyệt Nhi. Nha đầu này giật mình hỏi “sư tôn vừa mới đi đâu”. Doanh Thiên cười đáp “Đi làm chút giao dịch”.

Chỉ có Hoằng Cát là sợ hãi. Bởi vì lấy hắn đôi Nhãn Thuật kia có thể nhìn thấy rõ ràng Doanh Thiên xuất hiện trên thần hạm. Thế nhưng là ở đây cường giả vô số. Không thiếu hạng người vô địch đều ở đây. Thế nhưng là hắn có thể ẩn hiện mà không ai phát hiện. Hắn biến mất không ai hay. Hắn trở lại cũng k ai biết. Hắn giống như là từ đầu đến cuối đều ở tại nơi đó.

Phía bên kia Băng Tôn Giả và nhóm người tuỳ tùng cũng đã dựng lên một toà đại điện. Toà đại điện này chính là một món bảo khí.

Thời gian yên lặng trôi qua. Thấm thoắt liền 3 ngày. Ngay lúc này Kim Nguyên Soái đi ra khỏi thần hạm nói lớn “Thời hạn 3 ngày đã qua, các ngươi có hay không rời xuống thần hạm”.

Trên thần hạm cũng đi ra một nhóm người. Dẫn đầu chính là Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền lúc này khuôn mặt có chút băng lãnh. Trước mắt hắn chỉ có 2 lựa chọn. Một là giao nộp đồ vật. 2 là chiến đến cùng. Giao nộp đồ vật ra thì sẽ là bọn hắn tông môn đại hoạ. Nếu chiến đến cùng thì hôm nay cũng khó sống rời đi nơi này. Trong đầu hắn hiện lên nhưng lời mà Tử Nghiên đã nói. Thế nhưng là hắn không tin tưởng. Một cái lạ mặt người. Muốn lấy một phần món đồ kia. Đây là tuyệt đối không thể nào.

“Đã như vậy. Liền chiến đi. Hôm nay bọn ta dù chết ở đây cũng tuyệt không rời đi thần hạm này”. Tả Lãnh Thiền kiên định nói ra.

“Tốt. Thiết Huyết Quân Đoàn nge lệnh. Bày trận.... tấn công lên hạm”. Kim Nguyên Soái hạ lệnh.

——-

Mấy anh em đọc truyện chịu khó share pr giúp mình chút. Để lấy động lực viết đc nhiều ạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TháiH Hiệp07 Tháng tư, 2019 12:48
ra nhanh tác ối. hóng lắm r
Avatar
TháiH Hiệp19 Tháng năm, 2019 15:04
đ m ra lẹ đi hóng dài hòn dái mà lâu v. chơi vậy ai đụ m ad loz
Avatar
TháiH Hiệp26 Tháng năm, 2019 16:54
lâu v đ m rp
Avatar
thanh nguyen23 Tháng tám, 2019 10:49
sao add ra chậm thế
Avatar
Nghĩa19 Tháng chín, 2019 19:16
hóng quá ad ơi. cố lên.
Avatar
Nghĩa07 Tháng mười, 2019 17:23
ra nhanhhhhhh đi . mấy ngày mới dc 1chap thế này thì đến bh?? chắc bỏ quá
Avatar
Bi ron Yang29 Tháng mười, 2019 09:49
ghggg
Avatar
John Carter01 Tháng mười một, 2019 05:48
ta mới đọc Đế tôn. viết này là k đc nha
Avatar
Cây Kẹo Ngọt30 Tháng mười một, 2019 08:18
cho xin lịch ra với ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK