• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liên quan đến chuyện cai quản Lạc thành, kì thực mà nói chuyện này trước khi tới Lạc thành cứu trợ cô đã có dự tính cai quản nơi đây rồi. Dù sao trong triều Lí Thục cùng Đại hoàng tử và Tam hoàng tử nắm trong tay không ít đất đai cùng tòa thành của Lương Yên Quốc, ngay đến cả Trạch Thiên cũng được quản lí cả một vùng rộng lớn ở phía tây biên cương, vậy mà nguyên chủ lại chẳng có một chức quan cai quản nào cả, địa vị phải nói là thấp vô cùng. Hơn nữa cô cảm thấy Lạc thành tuy nghèo khó nhưng đối với cô rất có duyên, cứ cai quản rồi biến nó thành một tòa thành sầm uất là được, lúc đó địa vị của cô trong triều khẳng định vững chắc.

Cũng bởi vì tính toán như vậy mà lúc ở Lạc thành chuyện cô giao phó cho Tiểu Anh và Tiểu Ngọc chính là tìm hiểu về cư dân phong tục cùng kinh tế mặt hàng buôn bán nơi đó. Lạc thành sau dịch nhất thời không thể phục hồi nhanh được, muốn nơi đây đẩy nhanh kinh tế giao thương bắt buộc phải đầu tư vào không nhỏ. Bất quá Minh Nguyệt cô đương nhiên không có số ngân lượng lớn như thế. Ờ, không sao, chỉ cần chống lưng phía sau là đại gia đại tướng quân xem tiền như cỏ rác thì chuyện này không phải vấn đề.

Thực ra mà nói ban đầu cô cũng không có ý định tiếp nhận Lạc thành về cai quản, một phần nhỏ mới là vì những người dân đang sống trong Lạc thành thôi, nguyên nhân chốt yếu chính là khối tài sản vô giá đang nằm ngủ dưới thành. Nói đến việc này lại phải quay về mấy tuần trước, lúc cô và Trạch Thiên đi tìm thuốc chữa bệnh Thức Bạch.

Nguyên lai sau khi biết được chỗ ở của đám nhóc trong ngôi nhà mồ côi kia từ miệng Oanh Oanh cô nhóc đó, cả hai liền quyết định tới Vĩnh Linh sơn một chuyến, nhưng nhóc Oanh Oanh không có chỉ cho họ địa điểm cụ thể, chỉ nói là ở dưới chân núi Vĩnh Linh, khiến cho cả cô và Trạch Thiên phải đi vòng quanh chân núi để tìm. Kết quả không chỉ tìm được nhà của đám nhóc kia, trước khi đó còn tìm được một báu vật.

Minh Nguyệt đi theo con đường núi, thỉnh thoảng lại thấy những lớp đá cuội bên cạnh các khe suối nhỏ, cô nhíu nhíu mày:Có gì đó...rất lạ

Trạch Thiên vẫn luôn theo sát cô, thấy cô nhìn vào những viên đá cuội kia liền bảo:Có gì sao?. Chỉ là vài cục đá ven đường thôi, có gì đáng chú ý chứ.

Minh Nguyệt cũng cảm thấy không có gì phải chú ý, bất quá linh cảm trong cô nói rõ rằng nơi đây có vấn đề. Cô quay đầu, tay chỉ lên phía trên:Tạm gác lại chuyện tìm đám trẻ kia đã, ngươi cùng ta đi lên phía trên núi đi

Trạch Thiên cười cười:Đồ nhi tuân lệnh sư phụ

Cô lười nói nhiều với hắn, nói xong liền trực tiếp đi lên phía trên núi. Càng đi lên trên, mặt đất lại càng có nhiều đá cuội cùng với các khe suối ngầm, mặt đất nơi đây cũng tương đối bằng phẳng khác thường. Bọn họ đi được một lúc Minh Nguyệt liền chú ý tới một tảng đá lớn được bụi cây che phủ hết phân nửa.

Trạch Thiên nhìn tảng đá kia một lúc, xong nói:Đó là hang đá. Tuy đã bị cây cối che hết cửa vào, nhưng vốn dĩ mắt hắn rất tốt, hơn nữa do có kinh nghiệm nhiều năm, mấy thứ này căn bản không thể che nổi mắt hắn.

Minh Nguyệt tiến tới hang đá, vạch đám bụi cây kia sang một bên, sau đó chậm rãi tiến vào bên trong. Hang động tối tăm không chút ánh sáng, sau khi hai người bọn họ bước vào liền lập tức bị bao phủ bởi bóng đêm. Thoang thoảng còn ngửi thấy một loại mùi vôi kì lạ trong không khí. Minh Nguyệt khịt khịt mũi, hỏi:Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?. Tối như vậy xem ra hàng động này rất sâu.

Trạch Thiên im lặng lắng nghe một chút, sau đó trả lời:Là tiếng nước chảy. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng chắc chắn hắn có nghe được rõ ràng tiếng chảy róc rách. Lại nói không biết hang động này đã có ai phát hiện ra chưa, nghe nói người dân huyện Lạc Chi rất ít khi vào trong núi.

Thế là bọn họ càng tiến vào sâu bên trong, Trạch Thiên có làm một cây đước, ánh lửa bập bùng trong hang tối, dẫn hai người vào càng sâu. Lạ là rõ ràng càng đi vào bên trong thì động lại càng phải thu hẹp lại, đằng lại ngược lại bên trong còn to hơn rộng hơn. Đến khi bọn họ đi tới đường cùng cũng là lúc bất ngờ xuất hiện.

Trước mắt, sâu trong hang, chính là một cảnh thiên nhiên mĩ lệ, con suối nhỏ chảy ra từ trong đá, nước sông chảy xuống tạo thành một cái hồ nhỏ. Đặc biệt nhất chính là những thứ lấp lánh xung quanh vách đá, trong suốt, nhiều màu, lại lấp lánh, khiến cho mặt hồ nhỏ phản chiếu lại ánh sáng của nó mà trở nên lung linh huyền ảo.

Minh Nguyệt híp mắt phượng nhìn vào những thứ kia, nhất thời kinh ngạc:Là Ruby!

Trạch Thiên hiển nhiên có thể thấy rõ những thứ đang lấp lánh trên vách đá kia, ngửa mặt lên còn thấy chúng ở phía trên trần hang, nhiều vô kể. Bất quá hắn không biết nó là gì.

Minh Nguyệt nhìn nhìn chăm chú, sau đó thập phần khẳng định mà nói:Hiện tại ta đang ở trong một hang động đá vôi, mà những thứ kia nói chính xác là đá quý. Ha, thật không ngờ lại có vận may lớn đến vậy. Không chỉ có mỗi Ruby (Hồng ngọc) thôi đâu, cô còn có thể đoán được một vài loài nữa như Emerald (Ngọc lục bảo), Quarzt (Thạch anh), Garnets (Ngọc hồng lựu), Amber (Hổ phách)...Còn vấn đề tại sao cô lại biết nhiều đến vậy hả? Đơn giản thôi, kinh nghiệm trộm đá quý bao nhiêu năm mà, phải biết chút ít chứ. Lúc trước cô cũng được hiểu qua những nơi có đá quý, thường là những vùng đất bằng phẳng, có hang động hay hang đá, xung quanh có những mảng đá cuội hay khe suối.

Mắt phượng bởi ánh sáng của đá quý mà trở nên sắc màu lay chuyển, giống như được đổ lên hàng vạn vì sao muôn màu lấp lánh tuyệt đẹp. Minh Nguyệt tiến tới gần vách đá, cậy cậy ra được một khối Ruby, sau đó ngắm nghía một lúc lâu, thật đẹp.

Trạch Thiên nhìn cô, sau đó như bị ma xui quỷ khiến mà trong đầu lại nghĩ: Thật đẹp.

Hắn chột dạ với suy nghĩ của mình, nói:Khụ, có vẻ người dân nơi đây không biết đến sự tồn tại của chúng. Nếu không thì nhiều đá quý như vậy đáng nhẽ đã bị khai thác hết rồi.

Bọn họ vừa kinh hỉ với phát hiện này, lại có chút lo lắng, dù sao núi Vĩnh Linh này cũng không có thuộc quyền cai quản của họ, hiện tại dù có phát hiện ra thì lấy một ít đi còn được, chứ mà muốn công khai khai thác khoáng sản thì sẽ trở thành bất hợp pháp. Minh Nguyệt bởi vậy mà quyết định cùng Trạch Thiên đi khắp núi, còn phát hiện ra hai, ba hang đá nữa, mỗi hang đều rất to, đá quý cũng rất đa dạng. Vĩnh Linh, ừm, rất giống với cái tên, nhiều linh lung bảo thạch quý hiếm như vậy, dùng mãi cũng chẳng hết ấy chứ.

Nhớ lại lúc ở hiện đại đá quý rất khó kiếm, vậy mà xuyên về đây một phát vận may lớn thế nào mà lại tìm được một núi chứa đá quý thế này.

Vĩnh Linh Sơn rất lớn, bọn họ đi một hồi, cuối cùng mới dừng việc tìm kiếm lại mà đi tìm đám nhóc kia. Minh Nguyệt vừa đi vừa nói:Lạc thành không thuộc sở hữu của ta, muốn khai thác cũng không được. Ngược lại mà nói lên trên Minh Đế ắt hẳn sẽ gây nên một cuộc tranh giành khoáng sản không cần thiết, người dân nơi đây cũng sẽ chịu ảnh hưởng phần nào. Làm thế nào mới có thể khai thác hết đống đá quý này mà không bị truy tấu?

Mắt thấy vàng đã ở trước mắt, cô không muốn cứ mặc kệ nhắm mắt cho qua đâu!

Trạch Thiên nghĩ nghĩ một chút, sau đó ghé vào tai cô nói nhỏ:Lần này tới Lạc thành nhất định sẽ được thưởng công hậu hĩnh. Không bằng...

Nói chung sự việc chính là như vậy, cô không có nói chuyện phát hiện mỏ đá quý lên phía Minh Đế. Lạc thành hiện tại đã thuộc quyền cai quản của cô rồi, có khai thác gì thì cũng chẳng liên quan tới triều đình. Đây cũng là lí do cô muốn Tiểu Anh và Tiểu Ngọc ở lại Lạc thành, bọn họ sẽ trợ giúp tìm người khai thác đá quý, cũng như buôn bán. Việc này vừa khiến cho Lạc thành có thêm một kế sinh nhai, khiến cho thành có thứ đặc biệt khác với những thành trấn khác, hơn nữa đá quý rất thu hút lại đẹp mắt như vậy, chỉ cần có nhiều người mua, chắc chắn lợi nhuận thu về nhiều vô kể, lúc đó kim chủ đứng sau màn như cô đây chỉ ngồi nhà đếm tiền thôi. Ừm, nghĩ đến đã thấy thích rồi.

Bất quá không phải vì chuyện này mà khiến cô bỏ cuộc không chém bay đầu gã hoàng đế đó đâu, người như cô ấy à, đã quyết định việc gì thì trời có sập cũng phải làm cho xong. Bán đá quý quá lắm cũng chỉ là nghề tay trái giúp cô kiếm thêm chút ngân lượng mà thôi. Lương Yên Quốc trước sau gì thì cũng phải đổi chủ.

...

Thượng thư phòng, sau khi bãi triều,

Bên trong phòng, Minh Đế đang phê duyệt tấu chương, Lý tổng quản đứng canh gác ở bên ngoài cửa.

Không biết bệ hạ có hay không ở trong đó?. Một giọng lão nam nhân cất lên.

Lí tổng quản nhìn thấy người vừa mới nói, liền trả lời:Hoàng thượng đang ở bên trong. Không biết Tể tướng tìm bệ hạ có việc gì?

Lí Thục đối với tâm phúc bên người Minh Đế này cũng phải nể mặt ba phần, đó là còn chưa kể tí nữa nếu thỏa thuận thành công thì quan hệ giữa ông và Lí tổng quản này sẽ sâu thêm chút nữa. Ông nói:Ta muốn diện kiến hoàng thượng, phiền Lí tổng quản bẩm báo hộ

Lí tổng quản nghe vậy thì liền đáp một tiếng sau đó đi vào bên trong Thượng Thư phòng. Minh Đế ngồi trên một chiếc ghế dài làm bằng vàng ròng, bên cạnh có một vài thị nữ cùng thái giám đứng túc trực hầu hạ. Vừa vào bên trong liền có thể ngửi thấy mùi lư hương thoang thoảng, giống như mùi gỗ tử đàn, không quá gay mũi lại tăng thêm mấy phần thanh tịnh thoải mái đầu óc.

Trên tay Minh Đế cầm một cây bút lông, từng nét chữ đậm nhạt điểm lên trên tấu chương, thuần thục lại tùy ý. Nhìn thấy Lý tổng quản bước vào, ông ngưng bút, hỏi:Có chuyện gì?

Tể tướng muốn gặp bệ hạ. Lí tổng quản lời ít ý nhiều trả lời.

Minh Đế suy nghĩ chốc lát, xong nói:Cho vào

Thế là một lúc sau, Lí Thục bước vào trong phòng, ông liếc mắt nhìn đám người hầu đang đứng kia. Xong hướng lên trên Minh Đế nói:Bái kiến bệ hạ

Minh Đế chưa vội đáp lại, ông phất tay với đám người kia ý bảo lui ra. Sau khi trong phòng chỉ còn lại ba người, ông nói:Bình thân. Không biết ái khanh hôm nay tới đây là vì có chuyện gì?. Ông hiểu khá rõ tính cách của vị Tể tướng này, vô cùng quy củ khiêm khắc, nếu không phải thật sự có chuyện quan trọng thì nhất định sẽ không đến tìm ông.

Lí Thục nói:Hình như bệ hạ dạo gần đây hơi dung túng cho Ngũ điện hạ và Đại tướng quân?

Minh Đế nghe vậy nhướng mày:Ý ái khanh là?. Sẽ không phải lôi chuyện vì ông trao thưởng cho Ngũ hoàng tử quá nhiều mà chỉ thưởng cho Đại hoàng tử quá ít đi. Tác phong của Lí Thục không giống như vậy, nếu thấy kẻ nào vô dụng thì sẽ không dang tay giúp đỡ, Minh Liên tuy là cháu của ông ta nhưng nếu như lần này chỉ làm được chút ít chuyện tra xét đám quan tham ô, phế vật như vậy, tuy có đầu óc hơn Tam hoàng tử, song cũng sẽ không khiến cho Lí Thục phải để ở trong lòng. Hơn nữa lần trước lúc ban thưởng cho Đại hoàng tử ở trên điện không thấy Lí Thục có phản ứng khó chịu gì. Vậy rốt cuộc lão cáo già này là đang muốn ngầm ý gì đây?

Lí Thục chậm rãi giải thích:Đại tướng quân vừa mới về triều không bao lâu mà đã hống hách coi trời bằng vung như vậy, Ngũ điện hạ lại càng là người trẻ người non dạ, dù chỉ mới thượng triều mới hai lần nhưng đã bị quyền lực ché mờ mắt, cao cao tại thượng. Hơn nữa theo như thần thấy thì hai người này ở trên chiều luôn ẩn ý đưa mắt, nói năng vô cùng ăn ý...

Ý ngươi là bọn họ đang cấu kết với nhau?. Minh Đế cắt lời.

Nói thẳng ra thì chính là như vậy, ông cùng Minh Đế không phải kẻ ngu, đương nhiên nhìn ra ẩn tình trong đó. Thấy Minh Đế đã thẳng thắn như vậy, Lí Thục cũng không che che dấu dấu nữa, trực tiếp nói:Hai người bọn họ nếu đã quyết định chung một con thuyền thì chắc chắn sẽ gây ra đại họa cho Lương Yên Quốc, thế cân bằng trong triều sẽ bị đổ vỡ. Chi bằng...

Dừng một lát, ông nói tiếp:Chi bằng, lấy thế lực của thần kết hợp với quyền lực của bệ hạ, chúng ta cùng nhau hợp tác?. Nếu như thỏa thuận này thành công, Minh Đế chấp thuận thì coi như cũng có thể chèn ép hai cái gai trong mắt kia của ông. Nguyên lai từ lúc Trạch Thiên trở về triều, quyền lực của ông đã có phần lung lay, dạo gần đây còn lòi ra một Minh Nguyệt nữa, khiến cho quyền hạn của ông trong triều giảm đến phân nửa. Tuy rằng trước kia ông cùng Minh Đế có thể ví như kẻ thù, dù sao ông cũng ham muốn cái ngai vàng kia. Bất quá Minh Nguyệt và Trạch Thiên kia cũng là kẻ thù của ông, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nếu ông và Minh Đế liên thủ, chắc chắn sẽ nhổ được hai cái gai ngáng đường kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK