• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người nhìn từ xa thì đã thấy những dấu chân để lại trên nền băng tuyết. Rõ ràng đây không thể nào là do co người để lại mà là của một loài động vật bốn chân nào đó.

“Ám nói đúng, đây là dấu vết do hổ, báo để lại. Liệt Hoả đạo hữu không nên kích động mà vu oan cho người của Đặng Lâm”. Ông Quách nhìn thấy dấu chân cũng thở dài nói.

“Mọi người chia làm hai nhóm, một nhóm do ông Quách và Đặng Lâm phụ trách ở lại đây canh phòng cẩn thận. Nhóm còn lại gồm có ta, Liệt Hoả sẽ đi điều tra lần theo dấu vết để lại. Mọi người có ý kiến gì không?”. Ám nói ra ý kiến của mình.

Trong lúc mọi người ai cũng gật đầu đồng ý thì có người mở miệng nói: “Ta không đồng ý, ta muốn Đặng Lâm cũng phải đi theo điều tra cùng với chúng ta”

Ám nhìn Đặng Lâm thăm dò hỏi: “Cậu đi theo chúng tôi điều tra, có vấn đề không Đặng Lâm?”

Đặng Lâm thoải mái đồng ý, vì nó nhìn ra được đây là dấu chân của hai con Báo Tuyết mà thôi. Hai đội nhanh chóng hành động, nhóm người ông quách thì liền gom lại chung một chỗ. Còn nhóm người Đặng Lâm thì dùng đèn pin lần theo dấu vết Báo Tuyết để lại.

Cỡ hơn 10 phút sau, nhóm người Đặng Lâm đi một đoạn khá xa cách chỗ căn cứ gần 2km thì không còn vết máu để lại, mà dấu vết chân cũng không còn thấy nữa. Gió thổi to làm cho đám người thêm cảm thấy lạnh lẽo.

“Không còn thấy dấu chân hay vết máu để lại nữa rồi. Làm sao bây giờ?” Liệt Hoả không cam tâm quay đầu nhìn đám người hỏi.

Ám không trả lời ông ta. Mà ngồi xuống, sau đó hắn bày ra tư thế hai tay chống ở phía trước, hai chân ở phía sau. Rồi hắn dùng mũi của mình ngửi ngửi dưới mặt băng và không khí xung quanh sau đó đứng dậy chỉ về một phương hướng nói: “Hướng này”. Rồi nhanh chóng bước đi về phía đó. Mà đám người cũng không chậm trễ mà chạy theo.

Một lúc sau, một hang động khá to ăn sâu vào lòng núi hiện ra trước mắt mọi người. Hang động được một lớp băng bao bọc khắp thành hang. Sau khi để lại hai người Bình và Hoàng Trung ở lại canh phòng bên ngoài hang. Bốn người còn lại gồm Đặng Lâm, Ám, Liệt Hoả và Lăng Thiên tiến vào sâu bên trong hang động. Càng vào sâu bên trong không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn. Tu vi khá cao Liệt Hoả lúc này di chuyển cũng đã khá khó khăn thì đừng nói đến những người còn lại. Dĩ nhiên không bao gồm Đặng Lâm.

Sao khi đi một đoạn dài gần cả ngàn mét thì có hai lối rẽ. Ám lại làm như lúc nãy rồi chỉ về lối rẽ bên phải nói: “Bên này”

Đặng Lâm lúc này bén nhạy phát hiện một tia băng linh khi nhạt nhạt từ lối rẽ bên trái truyền đến. Nó liền khai mở thần thức ra quét về hướng đó, nhưng mà thần thức hiện tại của nó không thể quét đi đến cuối hang động đó được nên vẫn chưa phát hiện được đó là vật gì. Nhưng có điều Đặng Lâm có thể khẳng đinh là càng đi sâu vào đó, Băng Linh khí càng nồng hơn.

Hiện tại, Đặng Lâm không thể biểu hiện ra mình có gì khác thường mà vẫn bình tĩnh đi theo đám người đi về hướng hang động bên phải. Hang động bên này Đặng Lâm khi quét thần thức qua đã thấy được cảnh hai tên đệ tử của Liệt Hoả đã bị đám Tuyết Báo cùng xâu xé, máu be bét. Mà làm cho Đặng Lâm hơi bất ngờ là đám Tuyết Báo này lại không phải loài báo thông thường mà đã là biến dị thú.

Tuy chúng chưa thức tỉnh huyết mạch nhưng mà cơ thể đã biến đổi một phần. Cơ thể chúng to lớn hơn loài báo thông thường một chút, trên đầu có đính một viên băng ngọc xanh lam nhạt. Hai cái răng nanh có chút dài hơn so với thông thường. Bên trong bóng tối, màu lông của chúng dường như trong suốt hoà mình vào với màn đêm một cách hoàn mỹ. Nếu như không chú ý thì rất khó có thể phát hiện ra bọn chúng.

Hai con Tuyến Báo trưởng thành, con đực dài gần 3 mét ước tính nặng 150kg và con cái dài 2,2 mét nặng 105kg. (Loài báo thông thường ở Châu Á con đực chỉ dài 1-2 mét nặng 30-90 kg và con cái chỉ bằng 2/3 con đực)

Còn bốn con báo con, mỗi con dài từ 40 - 60 cm. Trong tất cả 6 con báo thì chỉ có một con là không bị biến dị, chính là con bé nhất trong đàn.

Bình thường báo cái sẽ không cho phép báo đực xuất hiện sau khi sinh con để tránh việc báo đực ăn con của chúng. Nhưng Báo Tuyết biến dị thì trí khôn cũng mở ra một ít cho nên chúng có thể giao tiếp đơn giản với nhau. Nên báo đực mới được báo cái cho phép ở cùng, nhưng nó vẫn luôn phải đề phòng báo đực.

Đám người khi tiến vào cũng nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Mặc dù cũng đoán được phần nào kết cục của hai người kia, nhưng tình cảnh thê thảm trước mắt làm cho mọi người không khỏi tức giận.

Liệt Hoả cùng với đệ tử của hắn Lăng Thiên đã cầm kiếm xông vào đánh giết với hai con báo trưởng thành. Đặng Lâm cũng xông vào hỗ trợ. Chỉ có Ám vẫn đứng yên bất động.

Tuy là biến dị thú bình thường nhưng hai con báo này đã là biến dị thú cấp 2 gần đạt đến biến dị thú cấp 3. Thực lực của chúng nó đã tương đương với huyền cấp hậu kì. Tuy Liệt Hoả là địa cấp sơ kì nhưng mà biến dị thú có được sức mạnh to lớn và là họ nhà báo cho nên tốc độ chúng lại càng nhanh. Cho nên Liệt Hoả liên tục phải kịch liệt chống trả với con Báo Tuyết Đực. Thỉnh thoảng còn phải chịu một đòn băng tiễn của nó bắn ra từ viên đá trên trán của nó.

Nhìn thấy Ám đứng yên một bên nên Đặng Lâm không vội tung đòn mà chỉ vui đùa cùng Lăng Thiên chống đỡ lại công kích của Báo Tuyết cái. Lăng Thiên thì thương tích chằn chịt, còn Đặng Lâm thì không bị đánh trúng phát nào.

Liệt Hoả vung kiếm, nội lực bao trùm thanh kiếm làm cho nó bốc cháy hừng hực. Từng đạo kiếm lửa chém lên người Báo Tuyết đực đều bị nó nhanh chóng né tránh hoặc dùng đuôi đánh văng. Liệt Hoả vô cùng khó chịu, không ngờ đường đường Địa Cấp Đại Sư hắn lại phải vất vả chống đối một con báo như vậy.

Lúc này, Liệt Hoả vô cùng chật vật thét lên: “Ám! Ngươi đứng đó làm gì? Còn không mau qua hỗ trợ đánh chết đám súc sinh này”.

Ám lúc này mới động thủ. Tay phải của hắn kéo từ trong người ra một vật hình tròn. Sau khi vung tay ra thì một cái lưới sắt mở ra bắt lấy bốn con báo con ở một bên. Sau đó, hắn túm lấy đầu lưới kéo lại rồi tung người nhảy lên cao treo bốn con báo con trên trên vách động.

Rồi hắn cầm lấy truỷ thủ lao vào cùng với Liệt Hoả đánh giết Báo Tuyết đực. Chỉ một lúc sau hai con Báo Tuyết đã bị bốn người đánh chết. Bốn con báo con nhao nhao kêu lên thì bị ám quăng ra 4 cây kim châm làm cho bất tỉnh.

Hắn bình tĩnh nói: “Bốn con báo này là chiến lợi phẩm của chúng ta. Loại báo biến dị này rất mạnh, nếu như nuôi cho chúng trưởng thành chắc chắn sẽ là một trợ thủ mạnh. Nếu không đem bán ra ngoài cho bọn nhà giàu thì cũng không tồi. Ở đây ta là người có công nhiều nhất, tôi lấy 2, Liệt Hoả và Đặng Lâm mỗi người một con. Hai người có đồng ý không”

Liệt Hoả Đạo Nhân trước tiên mở miệng: “Ta không đồng ý. Dù sao đệ tử của ta cũng đã chết hai người. Mà ở đây 4 người thì bên ta cũng đã là 2 người. Ta nghĩ nên chia đều, mỗi người một con, như vậy mới là hợp lí”

“Chúng tôi giúp ông báo thù cho đệ tử của ông, ông còn muốn tham lam như vậy sao Liệt Hoả? Ông nghĩ với thực lực của ông và hai tên đệ tử này của ông có đủ cho chúng nó nhét kẽ răng hay không?”. Ám không ngần ngại mà đã kích Liệt Hoả Đạo Nhân.

Liệt Hoả Đạo Nhân muốn cãi lại nhưng mà đúng như ám nói, nếu chỉ có hắn và hai tên đệ tử thì không thể nào đánh chết được hai con súc sinh này.

“Như vậy đi, báo con ngươi có thể chọn hai. Thằng nhóc Đặng Lâm chọn một. Nhưng mà hai con báo lớn này thì ta muốn con lớn này. Con nhỏ hai người các ngươi chia nhau. Đặng Lâm, người thấy được không?”. Dẫu biết là Đặng Lâm cố tình không đánh hết sức để cho đồ đệ của mình chịu khổ, nhưng ai biểu người ta mạnh hơn hắn. Hắn muốn cũng không thể ép kẻ mạnh hơn mình được nên cũng đành cam chịu.

“Ta chỉ muốn hai viên đá trên đầu bọn chúng mà thôi. Những thứ còn lại hai người các ngươi, mỗi người một con đi”. Đặng Lâm từ tốn nói với hai người.

Dù không biết hai viên đá đó là vật gì nhưng mà hai người cũng biết không phải vật bình thường. Do dự hồi lâu, hai người mới trao đổi với nhau vài câu xong thì Liệt Hoả mở miệng nói: “Ngươi có thể lấy hai hòn đá kia. Nhưng mà lựa chọn báo con phải để cho ta chọn trước, đến Ám đạo hữu xong mới đến lượt ngươi...”

Hắn còn muốn nói gì thêm nhưng Đặng Lâm cũng không muốn lãng phí thêm thời gian với hắn nên khoát tay chặn lại nói: “Cứ như vậy đi, không cần nói nhiều nữa”

Sau khi Đặng Lâm thu hoạch xong hai viên ngọc trên trán Báo Tuyết bỏ vào Không Gian Hổ Phách thì hai người kia cũng đã chọn xong cho mình báo con. Hiển nhiên con báo còn lại của Đặng Lâm là con báo chưa biến dị.

Sau khi, Hoàng Trung và Bình hỗ trợ đào ra một cái huyệt và chôn cất những gì còn sót lại của hai người đã chết bên ngoài cửa hang động thì đám người mới chuẩn bị trở về

Lúc này trời cũng đã là sáng sớm, Ám dùng lưới làm thành 1 cái ba lô đeo theo hai con báo con ở phía trước và vác xác báo mẹ trên lưng. Còn Liệt Hoả ôm theo một con báo con của mình, Hoàng Trung thì vác theo xác của Báo đực. Bình cũng ôm theo báo con của Đặng Lâm. Đặng Lâm cùng với Lăng Thiên thì đi phía trước dẫn đường trở về căn cứ tạm thời.

Mà bên trong căn cứ tạm thời lúc này đám người cũng đang ngáp lên ngáp xuống do phải thức cả đêm qua. Nhìn thấy từ đằng xa đám người Đặng Lâm trở về, mọi người cũng liền cùng nhau đi đến hỗ trợ.

Sau khi xác nhận hai người kia thật sự bị Báo Tuyết tấn công giết chết thì mọi người ai cũng ủ rũ.

Xử lý xong hai cái xác Báo Tuyết lớn thì đám người mới ai về lều nấy. Những người dẫn đội thì tập trung ở lều của Liệt Hoả.

Bây giờ mọi người ai cũng mệt mỏi cho nên sau khi quyết định nghỉ ngơi hơn hai tiếng. Thì đúng 10 giờ mọi người sẽ tập hợp và chuẩn bị phá phong tiến vào Lăng Mộ.

Sau khi họp xong, ai cũng trở về lều của mình nghỉ ngợi. Chỉ có ông Quách cùng thuộc hạ đi đến lều của Ám. Sau một hồi đàm phán muốn mua lại một con báo con từ chỗ của Ám nhưng lại bị từ chối. Đến chỗ Liệt Hoả Đạo Nhân cũng bị ông ta kiên quyết cự tuyệt, dù cho ông Quách bỏ ra giá rất cao.

Cuối cùng ông Quách đành phải đi đến chỗ Đặng Lâm với chút hy vọng cuối cùng.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK