• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Nguyệt sau khi đã đuổi được người nào đó về Kinh thành, mình lại trở về nhà ở của hai mẹ con Oanh Oanh.

Bé Oanh Oanh thấy cô về, liền mừng rỡ lao ra hỏi:Ca ca, huynh tìm được cách chữa rồi ư?

Minh Nguyệt đã an bài hai tên thuộc hạ kia ẩn trên nóc nhà, bấy giờ mới xoa đầu nhỏ Oanh Oanh, nói:Tiểu Oanh sao còn chưa ngủ?. Hiện tại cũng là nửa đêm rồi, một cô bé mới tí tuổi sao có thể thức đêm nhiều, rất có hại cho sức khỏe đó.

Oanh Oanh nghe vậy ngơ ngác mất một lúc, xong mới ỉu xìu nói:Ca ca...ta cũng bị nhiễm bệnh mà...

Minh Nguyệt ngạc nhiên, lúc đầu cô thấy cô bé này hơi vật vờ, cũng tưởng cô bị nhiễm bệnh, nhưng chưa từng thấy Oanh Oanh nói rằng mình bị bệnh, nên mới nghĩ chắc cô bé chỉ mệt mỏi vì phải chăm sóc mẹ thôi. Cô vui vẻ dịu giọng nói:Đừng lo, ca ca đã tìm ra thuốc chữa bệnh rồi.

Nói xong Minh Nguyệt lấy từ trong vạt áo ra một nắm Kỳ Nham, dặn cô bé:Em đem cái này bỏ vào nồi nước sôi, đun khoảng chừng nửa canh giờ, xong thì đưa cho phu nhân và mình mỗi người một chén nước uống đi. Nguyên lai trước khi tạm biệt đám nhóc ở ngôi nhà mồ côi, Minh Nguyệt có xin bọn họ một ít thuốc chữa trước, thử xem mẫu thân Oanh Oanh có thuyên giảm hay không. Nếu thực sự khỏi, vậy cô có thể phân phát cho những người dân dùng rồi.

Oanh Oanh vô cùng tín nhiệm Minh Nguyệt, nghe cô nói xong thì liền cấp tốc đi vào trong bếp đun lửa làm theo. Trong lúc cô nhóc lúi húi với việc đun thuốc, Minh Nguyệt lại trầm ngâm, bỗng nhiên cô hỏi:

Oanh Oanh có thấy người lạ mặt nào vào huyện Lạc Chi trước đây không?. Lạc Chi là nơi nhiễm ra dịch bệnh đầu tiên trong Lạc thành, nếu như thật sự có kẻ muốn hạ dịch bệnh vào trong thành thì tất sẽ phải vào huyện Lạc Chi.

Oanh Oanh nghe xong tay đang khuấy nước trong nồi phút chốc ngưng lại, vẻ mặt cô bé bỗng hiện rõ vẻ sợ sệt, một lúc lâu sau, mới khàn khàn giọng đáp:Muội từng thấy một người...rất đáng sợ

Minh Nguyệt chú ý tới điểm khác thường của Oanh Oanh, cô không nói gì. Oanh Oanh như rơi vào hồi tưởng, dưới ánh nên lay lắt trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, cô nhóc bắt đầu nhẹ kể:

Hắn ta mặc một bộ đồ đen, lúc đó muội đang đi lấy nước ở giếng thì bắt gặp hắn. Hắn cầm trên tay một cái lọ kì lạ, cứ đổ vào trong giếng. Trông bộ dạng của hắn rất đáng sợ cho nên muội chỉ dám đứng từ xa nhìn. Sau đêm hôm đó thấy hắn thì huyện Lạc Chi cũng bắt đầu phát dịch...

Minh Nguyệt cảm thấy đây chính là đầu mối cực quan trọng để điều tra, bèn hạ giọng hỏi:Hắn...trông như thế nào?

Ai ngờ sau khi cô hỏi câu hỏi này thì Oanh Oanh giống như bị dọa sợ, muôi đang khuấy thuốc rơi xuống sàn nhà, vang lên tiếng leng keng, cô nhóc hai tay ôm đầu, đầu gối khuỵu xuống, nhắm chặt hai mắt nói:Muội...hắn...thật sự...

Nếu như không muốn nói thì thôi, Oanh Oanh muội không cần cưỡng ép chính mình. Nào, thuốc nấu xong rồi, uống thử xem

Có vẻ như cô nhóc đã nhìn thấy thứ gì đó không tốt, sinh ra tâm lí ám ảnh bài xích, đợi đến khi tình trạng con bé ổn định rồi hỏi sau cũng không muộn.

Sau khi cả Oanh Oanh và mẫu thân cô bé uống xong thuốc lá đó thì tinh thần quả nhiên trở nên dễ chịu hẳn, giống như mọi mệt mỏi tích tụ trong người mấy ngày qua đều đã đi theo dòng nước mà cuốn đi hết. Mẫu thân Oanh Oanh cũng dần dần thiếp đi vào giấc ngủ mà trước kia bà vẫn thường như vậy, ngay cả Oanh Oanh cũng lim dim rồi ngủ gật luôn bên cạnh giường.

Minh Nguyệt nhìn hai mẹ con họ, bỗng cảm thấy một cỗ nhẹ nhẹ kì lạ tràn vào khoang trái tim, nó vừa bình yên, lại lâng lâng thoải mái. Cảm giác này là gì vậy?

Cô nhẹ đắp chăn lên người Oanh Oanh, sau đó ra ngoài nảy lên phía trên nóc nhà. Thập và Cửu chưa từng chợp mắt, vừa nhìn thấy cô không biết xuất hiện từ lúc nào, họ liền một chân quỳ xuống. Minh Nguyệt bảo họ:Các ngươi trở về phủ Khiêm Thôn, báo cho hai nha hoàn của ta cùng quan cai thành rằng Ngũ hoàng tử đã tìm ra thuốc chữa Thức Bạch, bảo họ mang một số y quan cùng tùy tùng tới huyện Lạc Chi, còn lại đều ở lại đó phân phát lương thực và ngân lượng cho người dân đi

Thập và Cửu nghe xong trong lòng không khỏi lên tiếng bái phục vị điện hạ này, bất quá ngoài mặt vẫn nói:Rõ. Sau đó họ liền phi người đi.

...

Sáng hôm sau,

Oanh Oanh mơ màng tỉnh dậy, cô bé mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, sau đó đại não mới nhận định được tình hình.

Cô có thể ngủ được rồi!? Đêm qua...cô đã ngủ!

Nhóc nhỏ nháo nhác tìm người xung quanh, Minh Nguyệt lúc này bước vào phòng, thấy cô bé đã tỉnh mới hỏi:Thế nào? Đêm qua ngủ ngon không?. Vừa hỏi, tay cô vừa đưa cho Oanh Oanh cốc nước ấm.

Cô bé cầm cốc nước, bàn tay nhỏ run run, không phải sợ sợ, mà là vì quá đỗi kinh hỉ. Cô vui quá! Nhóc có chút luống cuống hướng Minh Nguyệt mà nói:Ca ca, đêm qua ta còn mơ. Ta...ta thật sự đã rất hạnh phúc. Ta còn mơ thấy mọi người trong Lạc thành sẽ khỏe lại, mẫu thân cũng sẽ khỏe lại. Ta...

Minh Nguyệt gõ đầu cô bé:Không phải mơ, nó sẽ thành hiện thực

Lúc này, một giọng nói ôn hòa cất lên:Cảm ơn tiên sinh, Lạc thành có lẽ được cứu sống rồi. Mẫu thân Oanh Oanh không biết đã thức dậy từ bao giờ, bà nhìn Minh Nguyệt, trong mắt toát lên vả cảm kích từ tận đáy lòng.

Minh Nguyệt ở nhà hai mẹ con Oanh Oanh tới trưa, bên ngoài huyện Lạc Chi mới phát ra tiếng ồn ào. Cô đang ở trong phòng nhỏ kể cho Oanh Oanh về Hoàng thành, thấy bên ngoài có tiếng động mới đi ra xem.

A Nhất, huynh định tranh công cái gì? Có cần phải một mình cầm nhiều như vậy không?

Ai, ai bảo ta tranh công? Ta chỉ là đang cố hết sức giúp đỡ thôi!

Ồ, vậy sao...

A Tứ, đệ đừng xoi mói A Nhất nữa, nhìn lại đệ xem, chính đệ mới là cái đứa lười nhất đấy

Lão già khó tính huynh nhìn huynh cũng có kém gì đâu, còn nói đệ?

Minh Nguyệt:...Ôi chao, quân đoàn con số đã đổ bộ tới.

A Nhất tay cầm hai rổ rau dại bự thiệt bự, mặt mày hớn hở nói:Ây, ta đã làm theo lời ngươi rồi nè, thế này có đủ không?

A Nhất và A Ngũ mỗi đứa một thùng Kỳ Nham cũng tranh nhau dành công lao:Ca ca, bọn ta cũng có nè!

A Tam nhìn mặt hằm hè thấy sợ, vậy mà cũng một mình hai rổ, cậu phì phò thở không ra hơi:Của ta nữa...hộc...

Phía sau bọn họ là đám nhóc nhỏ tuổi hơn, mỗi đứa cũng cầm bao nhiêu là rau, gương mặt nhỏ nhắn vì cầm nhiều thứ mà trở nên có chút ửng hồng rất đáng yêu.

Minh Nguyệt nhìn đám trẻ, đang định tiến lên cầm hộ vài thứ, phía sau cô lại truyền đến tiếng gọi.

Điện hạ!. Tiểu Anh từ xa đi tới, vẫy vẫy tay gọi chủ tử của mình. theo sau cô cùng với Tiểu Ngọc là khoảng chục người khác.

Bọn Tiểu Anh tối hôm qua sau khi được hai kẻ lạ mặt xưng là thuộc hạ của Minh Nguyệt tới bảo họ cử người đến huyện Lạc Chi, thế là sáng hôm sau Khiêm Thôn đã cho người chuẩn bị xe ngựa, dẫn bọn họ tới đây. Vừa đến nơi Tiểu Anh còn kinh hãi với đống xác người trước cửa huyện, xong đi sâu vào trong thì bắt gặp thân ảnh của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt thấy người đã đến đông đủ, liền bắt tay vào công cuộc giải thoát người dân khỏi dịch bệnh. Cô sai nhóm người tùy tùng kia vận chuyển một nửa số Kỳ Nham mà đám nhóc chữ số hái được về phủ Khiêm Thôn, chỉ dạy bọn họ cách ngao thuốc và bảo bọn họ phân phát cho người dân mỗi người một chén một ngày trước khi đi ngủ. Cô cũng bảo bọn họ thường xuyên đeo khẩu trang bịt kín cẩn thận bị nhiễm, đồng thời thường xuyên ngâm quần áo vào nước sôi pha với giấm để tiệt trùng, tránh bị lây bệnh...

...

Một tháng sau, Lạc thành,

Ngũ điện hạ, người dẫn Oanh Oanh đi chơi đi. Giọng nói tươi tắn của cô nhóc Oanh Oanh vang lên.

Minh Nguyệt đang lười biếng nằm ghế hóng gió ở trong phủ của Khiêm Thôn, bị cố nhóc này gọi dậy. Cô mở một mắt nhìn đứa bé đã khác hẳn với một tháng trước, không còn gầy gò, vật vờ và yếu ớt nữa, thay vào đó là một Oanh Oanh khỏe mạnh, có sức sống và còn rất ham chơi!

Không chỉ có Oanh Oanh thay đổi, cả Lạc thành cũng đã thay đổi. Từ một tòa thành chết bị nhiễm bệnh, người dân bất kể ngày hay đêm đều phải thức trắng không thể nghỉ ngơi, dẫn đến kiệt quệ sức lực rồi chết rũ, từ một tòa thành người dân bị đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng, giống như địa ngục Tu La đầy đáng sợ. Vậy mà kể từ khi Minh Nguyệt tới đây, liền đã mang lại tia sáng cho họ, mang đến một sự sống mới cho người dân mơi đây, cũng là một sự khởi đầu mới cho một Lạc thành quanh năm điêu đứng vì dịch bệnh thiên tai.

Tất cả, tưởng như kết thúc, hóa ra lại mới là bắt đầu...

Minh Nguyệt cốc đầu Oanh Oanh:Đã bảo đừng gọi ta như thế rồi cơ mà. Kể từ khi con nhóc này biết chuyện cô là hoàng tử, liền bị sốc đến đứng hình tận một canh giờ, sau đó đâm ra toàn xưng hô với cô kiểu này đây.

Oanh Oanh gãi đầu, nói:Mẫu thân nói đối với người hoàng tộc thì phải lấy lễ nghĩa đi đầu, không được thất lễ với họ, đặc biệt là với vị ân nhân đã cứu chúng ta

Minh Nguyệt ngồi xổm đối diện cô bé, nói:Ừm, nhưng bây giờ ta không phải hoàng tử, là y sư đã chữa khỏi bệnh cho mẹ muội và cả Lạc thành, chỉ thế thôi

Oanh Oanh hiểu mà không hiểu, cô bé gật đầu đáp:Dạ

Tiểu Anh và Tiểu Ngọc đi vào:Điện hạ, bây giờ Lạc thành đã xong dịch, không biết chuyện kia...

Minh Nguyệt nói:Thập, Cửu

Bỗng chốc hai bóng đen liền xuất hiện. Cô nhìn họ, sau đó chỉ vào hai nha hoàn của mình, nói:Các ngươi đi theo hai người kia, cùng họ tìm hiểu về việc kinh doanh khoáng sản, cũng như kinh doanh chủ yếu của họ và những thứ khác nữa

Tiểu Ngọc không khoái hai thuộc hạ mới này của chủ tử lắm, có chút e dè:Điện hạ, không bằng cứ để hai bọn em đi được rồi...

Minh Nguyệt nhìn cô nhướn mày:Hử?

Tiểu Ngọc lập tức cúi đầu:Không có gì, nô tì tuân mệnh

Minh Nguyệt lại quay lại với cô nhóc nhỏ, nói:Đi, chúng ta đi ra chợ chơi

Oanh Oanh vui vẻ gật đầu:Ừm

Thế là hai người một lớn một bé dắt nhau ra ngoài chơi, để lại bốn người trong vườn nhìn nhau ngơ ngác.

Tiểu Ngọc và Tiểu Anh không hiểu sao không thể ưa nổi hai cái tên này, luôn cảm thấy bọn họ hành sự quá cổ quái. Tiểu Anh nói:Vậy các ngươi cứ ở đây đi, bọn ta đi tìm được rồi

Thập lập tức nói:Không được, điện hạ đã dặn, phải đi cùng với hai người

Tiểu Ngọc nói:Bộ điện hạ nói gì các ngươi nghe nấy sao?

Cửu nói:Đúng vậy

Tiểu Anh cũng đành bó tay, cô nói:Vậy đi, chúng ta có hai việc. Thứ nhất là tìm hiểu về kinh doanh khoáng sản ở đây, thứ hai là tìm hiểu về kinh doanh buôn bán của các mặt hàng khác. Ta cùng với Thập sẽ làm nhiệm vụ thứ nhất. Còn lại là Tiểu Ngọc và Cửu

Không ai nói gì, thế là bốn người tách ra thành hai một nam một nữ đi làm nhiệm vụ.

Trên đường đi, Tiểu Anh cảm thấy rất thú vị về cái người này, tính cô vốn hoạt bát nói nhiều, liền liến thoắng hỏi:Nè, sao ngươi trở thành thuộc hạ của điện hạ được vậy? Ngươi giỏi về khoáng sản à? ta trước đây trong cung chưa có từng gặp qua ngươi? Ngươi từ đâu tới vậy? Hay ngươi là người Lạc thành? Ngươi...A ưm

Tiểu Anh còn chưa nói xong, Thập đã dùng tay bịt mồm cô lại, nhẹ nhàng dùng một tay vác cô lên vai rồi đi tiếp.

Tiểu Anh dù có quẫy thế nào hắn cũng không xi nhê, đành hét ầm lên:Bớ người ta, bắt cóc nè, bắt cóc! Có ai không cứu tôi!...

Bên này nhóm Tiểu Anh làm ồn ào cả khu phố, bên kia nhóm Tiểu Ngọc cùng Cửu lại im lặng đến kì lạ.

Hai người sóng vai cùng đi,

Tiểu Ngọc:...

Cửu:...

--------

Góc bật mí những bí mật:

Bộ truyện này của Quang khẳng định đảm bảo với mn ngoài cặp CP chính ra thì còn rất nhiều CP phụ khác nữa. Thích thì ship, không thích thì ship!

Quan trọng là đủ cho mn ăn cẩu lương ngập mặt! Sau này óc nhiều cặp cũng đáng yêu lắm! :))))

Vậy nên mn nhanh nhanh ủng hộ đề cử cho Quang a!!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK