Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn mười phút sau thấy bác sĩ và y tá nâng Nhạc Du và người nhà cô ấy đặt lên xe cứu thương, núp ở trong xe, Sở Niệm mới thở phào.

Bởi vì cả đêm không ngủ cộng thêm hao phí nhiều linh lực và một lúc, lúc này trên mặt Sở Niệm hơi tái nhợt, trên trán còn đọng ít mồ hôi. Có chút mệt lả dựa vào ghế xe, vẻ mặt rất mệt mỏi.

Cô như vậy làm cho Thương Sùng không khỏi đau lòng, theo bản năng lấy một chiếc áo khoác từ trên ghế sau đắp lên người cô. Chỉ khi đối diện với đôi mắt to đen láy kia, anh mới nhận ra hành vi của mình hơi cổ quái.

Mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng dưới mắt Sở Niệm, Thương Sùng vừa khởi động xe vừa giả vờ như không có việc gì xảy ra. Nhưng cảm giác được cô nhóc ở bên cạnh hoàn toàn không có ý thu hồi tầm mắt, anh hơi nhíu mày, khóe môi thoáng qua ý cười nhẹ, hỏi: "Sao thế, nhìn tôi đến mê mẩn rồi hả?"

Vẻ đẹp trai của Thương Sùng đã được Sở Niệm công nhận kể từ lần đầu tiên gặp anh, không thể phủ nhận anh thật sự đẹp trai đến hơi quá đáng. Cho dù có vô ý khẽ cười nhẹ, cũng đủ làm cho người ta điên đảo thần hồn. Chỉ là trên người anh có cảm giác rất kỳ quái, lúc nghiêm túc thận trọng thì mi tâm tràn đầy trầm ổn và khí phách khó có thể so sánh được.

Kiểu khí phách đó giống như là trời sinh, không hề có chút giả vờ hay gượng ép, cứ cao cao tại thượng như vậy, khiến người ta cảm thấy không dễ thân thiết. Chỉ là, vào lúc đối diện với cô, liền biến thành một kẻ rất đen tối, lưu manh.

Nhìn bộ dạng thối đó của anh, Sở Niệm không khỏi ghét bỏ bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ban cho anh một cái liếc mắt, hỏi: "Kế tiếp chúng ta phải làm sao?"

"Em thấy thế nào?" Thương Sùng hỏi ngược lại, anh thật sự cũng muốn biết trong lòng cô nhóc này đang suy nghĩ cái gì.

"Hay là tôi gọi điện thoại báo với Tô Lực nhé, dù sao anh ta cũng là cảnh sát, tìm người sống nhất định sẽ thuận tiện hơn chúng ta rất nhiều."

"Có lẽ là như vậy, nhưng em sẽ nói với Tô Lực là vì sao em muốn tìm tên Lưu Dương kia hả? Chẳng lẽ em định lợi dụng anh ta xong lại xóa đi ký ức của người ta sao?" Thương Sùng hơi có ý sâu xa liếc nhìn Sở Niệm, trên mặt không còn vẻ ôn hòa như vừa rồi. Anh thật sự rất không thích vào lúc này mà người Sở Niệm nhớ tới không phải là mình, mà là tên Tô Lực kia.

"Nhưng hết cách rồi, chẳng lẽ anh muốn tôi đi dán quảng cáo tìm người ở khắp Mộ Thành à." Cô có thể lợi dụng tiểu quỷ đi tìm hiểu tin tức của Lưu Dương, nhưng có vài tiểu quỷ lại không ra được ban ngày, bọn họ lại không có nhiều thời giờ nữa.

"Lát nữa tôi đưa em về trước, em nghỉ ngơi đến xế chiều thì tới bệnh viện thăm gia đình Nhạc Du một chút. Những chuyện khác, cứ giao cho tôi."

"Giao cho anh? Có được không? Anh cũng biết chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

"Em cứ làm theo lời tôi nói là được, nếu không em nghĩ ra cách tốt hơn, nói cho tôi nghe một chút đi. Tuổi còn trẻ mà giống như bà già, thật nhiều lời." Thương Sùng tức giận lườm Sở Niệm, tức giận vì cô không tín nhiệm mình.

Sở Niệm nổi cáu, trừng anh hồi lâu rồi mới nặng nề hừ một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoay đi, không để ý đến anh nữa.

Hai người cứ như vậy, ở trong xe ầm ỹ, cho đến khi đã tiến vào chỗ ở rồi, Thương Sùng mới mở miệng. Trong lời nói không còn vẻ chế nhạo lúc trước, trên mặt cũng chỉ có vẻ kiên định, nghiêm túc: "Sở Niệm, tôi hy vọng là em tin tưởng tôi. Cho dù tôi biết rõ tín nhiệm là thứ không dễ lập nên trong tức khắc. Nhưng em cũng biết tôi sẽ không hại em, không có lý do tổn thương em."

Một Thương Sùng như vậy, vẫn là lần đầu tiên Sở Niệm nhìn thấy. Nhớ tới trong khoảng thời gian ở chung này, mặc dù người đàn ông này trêu chọc mình rất nhiều, nhưng trong lúc vô tình, cũng giúp cô rất nhiều lần.

Giữa bọn họ, ngoại trừ quan hệ thầy trò, hẳn cũng coi như bạn bè đi?Khó được thuận theo gật đầu nhẹ với Thương Sùng, đợi xe dừng hẳn cô mới xuống xe. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp làm cho Sở Niệm có chút choáng váng, mặc dù bây giờ cũng coi là mùa hè, nhưng hơi lạnh sáng sớm vẫn khiến cô vô thức ôm chặt hai tay.

Lúc này, trên bờ vai liền có thêm một chiếc áo khoác. Sở Niệm hạ mắt nhìn nhìn chiếc áo khoác nam tính quen thuộc, nhẹ giọng nói một tiếng cám ơn với chủ nhân của nó.

Thương Sùng nhếch môi, dịu dàng kéo mái tóc dài được giấu kín trong áo khoác của Sở Niệm ra ngoài. Tuy trong giọng nói tràn đầy ý dạy bảo nhưng lại để lộ chút đau lòng và cưng chiều khó phát hiện.

"Lát nữa em phải đi nghỉ ngơi, chờ đến chiều tôi tự nhiên sẽ gọi điện thoại cho em. Không cần lo lắng gì cả, biết chưa? Bây giờ em không phải cô đơn một mình nữa, bên cạnh em còn có tôi."

Sở Niệm im lặng hồi lâu, cúi đầu đáp khẽ một tiếng. Cô không đi vào, cứ đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi Thương Sùng lái xe biến mất ở trong tầm mắt.

Cô thừa nhận, câu nói cuối cùng của Thương Sùng đã kích động nội tâm của cô. Hai mươi năm qua, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, mọi chuyện đều tự mình gánh vác. Vui vẻ cũng tốt, không vui cũng tốt, cô đơn cũng thế, không cô đơn cũng vậy. Nhưng rốt cuộc có mệt mỏi hay không thì chỉ mình cô hiểu.

Không phải Sở Niệm chưa từng nghĩ tới tìm một người hợp tác với mình, chỉ là tìm được người mà mình hoàn toàn tín nhiệm lại không sợ nguy hiểm, nào có dễ dàng như vậy. Lần này coi như là Thương Sùng gặp may, gặp đúng kiểu quỷ như Phùng Tư Vân, nếu như đụng phải kiểu lệ quỷ thì làm sao một người bình thường như anh ta có thể đối phó được?

Nặng nề thở dài một tiếng, Sở Niệm xoa xoa cái đầu đau nhức, tìm được chìa khóa cửa phòng từ trong túi, mở cửa đi vào.

Có lẽ thật sự là vì mệt mỏi, lúc Sở Niệm tỉnh dậy đã là buổi chiều. Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chuyện thứ nhất làm chính là lấy di động xem Thương Sùng có gọi điện thoại cho mình hay không.

Đáng tiếc lật qua lật lại, trong máy trừ tin nhắn rác ra thì chẳng có gì cả. Sở Niệm hơi thất vọng, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm mình trong gương hồi lâu. Lúc này, di động vang lên, Sở Niệm vừa nghe vừa đi tới phòng vệ sinh.

"Xin chào, ai đó?"

"Là cô Sở sao? Hiện giờ bạn của cô là Nhạc Du đang ở trong bệnh viện của chúng tôi, cô ấy muốn gặp cô, bây giờ cô có tiện đến thăm không?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói dịu dàng của y tá.

Sở Niệm đáp một tiếng, làm bộ hỏi thăm địa chỉ của bệnh viện rồi tắt máy. Nhanh chóng rửa mặt, sửa sang một chút, thay đổi quần áo liền ra ngoài.

Bởi vì chính mình đã xóa đi trí nhớ của Nhạc Du và người nhà cô, hơn nữa còn dùng pháp thuật dọn dẹp sạch sẽ nước đọng trong nhà...//..;;;’’’;’’ll...q..q,,d....o,,,,,nn....Cho nên nằm ở trên giường bệnh, Nhạc Du cũng nghĩ là lần này vì khí sưởi của nhà bị rò rỉ nên bản thân mới bị hôn mê.

Song rất may mắn, thân thể mình và người nhà đều không có gì đáng ngại, lúc này Nhạc Du mới nhờ cô y tá gọi Sở Niệm tới. Dù sao vài ngày không gặp bạn bè tốt nhất rồi, trong lòng cô cũng thật sự nhớ nhung.

Nhìn Sở Niệm ở trước mặt vừa bóc vỏ quýt vừa chê cười mình, Nhạc Du liền cười liên tục. Tiếng nói, cười tràn đầy cả phòng bệnh, làm cho người ta hâm mộ mãi.

Chỉ là thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất mau, thẳng đến khi sắc trời bên ngoài đã tối dần, Nhạc Du mới xoa xoa hai má vì cười nhiều mà đau nhức, nói: "Sắc trời không còn sớm nữa, cậu mau về đi, nếu không thầy Thương sẽ lo lắng đấy."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
BÌNH LUẬN FACEBOOK