Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đỉnh Phong Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Oanh...

-Ngươi...

Dục Tướng vừa đuổi được Tham Tướng trong lòng hơi buông lỏng cảnh giác liền ăn ngay một chưởng tàn độc của Lâm Phong vào bụng bay đi mấy trăm trượng mới ổn định lại cơ thể, khí tức chập chờn, nàng trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong đầy vẻ khó hiểu.

Tuy nói Ma Tộc và Thái Sơ Giới trước giờ luôn coi nhau là kẻ thù không đội trời chung nhưng theo lí thì lúc này không thích hợp đánh tiếp, cả hai bên đều đã tổn thất thảm trọng hẳn nên rút lui mới đúng, hắn đây là muốn cá chết lưới rách sao?

Thật, không chỉ Dục Tướng mà những người khác đều khó hiểu, tuy Ma Tộc mười không còn một nhưng đại quân Nam Môn đồng dạng đã cạn sạch sức chiến đấu không muốn tiếp tục nữa, bọn họ hiểu rõ đạo lí con giun xéo lắm cũng quằn, người ta đã đồng ý lui quân đánh tiếp có tác dụng gì đâu a.

Kể cả Trần Tuyết Mai cũng nghĩ thế, nàng đã chứng kiến sự mạnh mẽ của Dục Tướng không muốn chèn ép Dục Tướng tới đường cùng, Dực Tướng bị thương vẫn chưa biết hươu chết về tay ai đâu, không nghĩ tới nàng chưa kịp nói chuyện hòa giải Lâm Phong đã ra tay rồi.

Trái lại, Lâm Phong dường như không cảm thấy hành vi của mình lạ ở chỗ nào, đánh lui Dục Tướng xong hắn tranh thủ diệt thêm mấy tên Ma Tộc ở gần rồi một mình lao lên chặn đường không cho Dục Tướng trở về tiếp viện quát lớn:

-Giết sạch Ma Tộc.

Đáp lại Lâm Phong chỉ huy là không ai có động tĩnh gì khác thường, hai phe ý tưởng lớn gặp nhau chỉ đơn giản tách ra để Lâm Phong đơn thương độc mã đấu với Dục Tướng chứ không hề có ý tứ động thủ, tình huống có chút lúng túng.

Bất quá Lâm Phong không để ý chút nào vẫn điên cuồng ra chiêu, mục tiêu của hắn chỉ có một, đánh giết Dục Tướng.

Hai người giao phong mấy trăm hiệp không phân cao thấp, Dục Tướng có chút buồn bực la lên:

-Dừng tay, ngươi giúp ta một lần, ta không muốn đánh với ngươi.

Lâm Phong căn bản không có ý định dừng tay cười khẩy:

-Nhưng ta muốn giết ngươi.

-Ngọc Toái Côn Cương, Lục Quỷ Sát.

Sát khí dâng trào, sáu cái đầu lâu, không, là sáu cái đầu quỷ nối đuôi nhau đánh tới Dục Tướng, từ uy lực đến sát ý ẩn bên trong mạnh hơn Ngọc Toái Côn Cương bình thường mấy phần.

Người ngoài nhìn vào thầm than Tư Nguyên Chương quá ghê gớm, hóa ra một phần nguyên nhân hắn cứu Dục Tướng là để Dục Tướng buông lỏng cảnh giác chờ cơ hội ra tay a, kế hoạch này so với kế hoạch giật dây của Tham Tướng có phần còn sâu hơn.

Dục Tướng hừ một cái:

-Vậy ta đánh ngươi phục thì thôi.

-Ma Thần Quyền.

Thất Đại Ma Tướng đều có thể thi triển Ma Thần Quyền, hư ảnh Ma Thần phía sau Dục Tướng không rõ ràng bằng Tham Tướng nhưng vẫn đủ sức đạt tới cực hạn Nhân Giới, một quyền khổng lồ đánh ra dễ dàng nghiền ép sáu cái đầu lâu nổ “bang bang”.

Quả nhiên Dục Tướng không nói giỡn, nàng chiếm thượng phong nhưng không tiếp tục tấn công mà tản đi Ma Thần Quyền nói:

-Đình chiến đi, ngươi đánh không lại ta.

Nhất chiêu bị phá, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hơi run rẩy chứng tỏ đã thụ thương, nhưng ánh mắt hắn càng lộ ra vẻ điên cuồng hơn, tựa hồ đối với Dục Tướng không chết không thôi.

-Nhân Quỷ Đồng Đồ.

Vẫn là chiêu thức Nhân Quỷ Đồng Đồ thành danh của Tư Nguyên Chương, nhưng lần này hơi khác một chút, đó là sát khí tuôn ra không ngưng tụ thành quỷ ảnh bao phủ Lâm Phong nữa mà sát khí trực tiếp dung nhập vào nhục thân, hóa thân thành quỷ.

Đây là thức cuối cùng trong Nhân Quỷ Đại Pháp, sau khi thi triển sẽ gia tăng tính xuyên thích, chiêu thức đánh ra sẽ có khả năng bỏ qua hầu hết các loại phòng thủ của mục tiêu, đồng thời người thi triển không hề cảm giác được đau đớn nữa có thể thoải mái buông tay chém giết

Có thể nói đây là một loại thuật pháp rất đáng sợ, chỉ trừ một khuyết điểm cực lớn, đó là từ nay về sau sẽ phải ở trong hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, thần trí bị sát lục ăn mòn lúc tỉnh lúc điên, vĩnh viễn không thể khôi phục.

Dục Tướng cau mày:

-Ngươi điên rồi, dừng lại cho ta.

Lâm Phong cuồng tiếu:

-Ta không điên, để giết hết Ma Tộc các ngươi chút chuyện này tính là cái gì.

Cảm nhận được nỗi oán hận cực độ từ Lâm Phong, tâm tình Dục Tướng bỗng trầm xuống, nói thật trừ ân huệ được cứu ra thì nàng tương đối có hứng thú với Lâm Phong không nỡ hạ sát chiêu, chung quy lại nàng vẫn có cảm xúc, nhưng vì cái gì hắn lại không tiếc hết thảy đối đầu với nàng đây?

Chẳng lẽ trong quá khứ Ma Tộc từng kết thù sâu đậm với hắn sao?

Bất kể thế nào, chế trụ hắn trước tính sau.

-Ma Cấm Đại Pháp, phong.

Dục Tướng bắt quyết thiêu đốt linh hồn ngưng tụ ra một phù ấn quỷ dị, nàng vung tay bắn phù ấn vào mi tâm Lâm Phong.

Phù ấn tốc độ cực nhanh dễ dàng xuyên qua hàng phòng thủ của Lâm Phong chui vào sâu trong thức hải, một cỗ lực lượng phong ấn mạnh mẽ tràn ra cưỡng ép Lâm Phong thoát khỏi trạng thái nhân quỷ, khí thể của Lâm Phong tụt dốc không phanh như quả bóng bị xì hơi.

Lâm Phong không ngừng giãy dụa, khóe mắt chảy xuống huyết lệ gào thét:

-Ta không cam tâm, phá cho ta.

Đáng tiếc, dù Lâm Phong giãy dụa cỡ nào cũng không thoát được phong cấm lực lượng của Dục Tướng, từng giây trôi qua hắn dần biến thành yếu ớt vô cùng, trước khi ánh mắt hoàn toàn trở nên vô lực khép lại người khác chỉ nghe hắn thì thào.

-Ngọc nhi, xin lỗi, Chương ca vô năng không báo thù được cho nàng.

Nói xong câu đó, Lâm Phong rơi vào hôn mê.

Thấy vậy Trần Tuyết Mai vội vàng lao lên muốn kéo Lâm Phong trở về, nhưng nàng nhanh Dục Tướng còn nhanh hơn vẫy một cái hút Lâm Phong vào tay trừng mắt nói:

-Trở về đi, hắn, ta muốn.

Ánh mắt Trần Tuyết Mai lộ ra vẻ do dự, Tư Nguyên Chương là “ứng cử viên” sáng giá nhất có khả năng giúp nàng đột phá công pháp lên tầng thứ cao hơn một cách hoàn mỹ, nàng muốn thuận theo công pháp để đột phá thành Tiên chứ không muốn dùng ngoại lực cưỡng ép, bỏ qua sẽ rất đáng tiếc.

Nhưng nàng đánh không lại người ta a.

Trần Tuyết Mai mở miệng nói:

-Không thể thương lượng sao?

Dục Tướng cự tuyệt ngay:

-Không thể.

Trần Tuyết Mai phiền muộn thở dài đổi chủ đề khác:

-Không biết ước định ba vạn năm còn hiệu lực không?

Dục Tướng gật đầu:

-Bản Tướng đã nói sẽ không nuốt lời, các ngươi có thể lui rồi.

Không còn chuyện gì bàn nữa, Trần Tuyết Mai phất tay ban lệnh rút lui, hai trăm người sống sót đi theo hàng ngũ chỉnh tề về lại cứ điểm.

Một bên khác Dục Tướng cũng đưa ra mệnh lệnh tương tự mang theo tàn quân về lỗ hổng nối giữa hai giới, đợi Ma Tộc vào hết lỗ hổng ở Nam Môn liền triệt để đóng lại.

Về phần lỗ hổng ở ba phương chiến trường khác không có Ma Tướng xuất hiện đã sớm bị đại quân dùng biện pháp mạnh đánh tan, suy cho cùng ba phương chiến trường đó chỉ là đòn tung hỏa mù phân tán lực lượng Nhân Giới để Dục Tướng khôi phục thuận lợi hơn mà thôi.

…...................

Cùng lúc đó, tại Triều Nguyên Tinh, bầu trời đang trong xanh bỗng trở nên u ám, sấm chớp dập dờn, nhưng cũng giống ngày Lâm Phong tới dị trạng chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã biến mất, địa phương dẫn động dị trạng vẫn là Khổng Minh Thành.

Dị trạng vừa đến, một bóng người đã xuất hiện, bóng người kia không cố kị chút nào dùng thần thức dò xét toàn bộ Khổng Minh Thành, có vài người yếu kém không chịu nổi bạo thể chết tươi nhưng người nọ không quan tâm vẫn điên cuồng tra xét.

Một lát sau, người nọ thu lại thần thức biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện trở lại người nọ đã đứng trước một tấm bia đá nằm dưới lòng đất Khổng Minh Thành mười mấy nghìn mét.

Nếu Lâm Phong có mặt ở đây sẽ nhận ra ngay người nọ là Triều Minh, Triều Nguyên Tử đương thời, từ ngày Lâm Phong rời đi Triều Minh vẫn một mực ở lại Khổng Minh Thành tìm kiếm “kì ngộ”, rốt cuộc trời không phụ người có tâm hắn đã đạt được ước nguyện.

Triều Minh nhìn tấm bia đá lẩm bẩm:

-Thủ đoạn che giấu thật cao minh, nếu không phải một chớp mắt kia lộ ra sơ hở sợ rằng sẽ không ai biết ở đây có một căn động phủ. Ồ? Trận pháp phòng ngự đã không còn chỉ còn trận pháp ẩn nấp? Chẳng lẽ nơi này tồn tại từ thời thượng cổ?

Đối với một động phủ trận pháp phòng ngự đóng vai trò thiết yếu hơn trận pháp ẩn nấp, nếu có trận pháp ẩn nấp mà không có trận pháp phòng ngự thì chỉ có một khả năng, trận pháp phòng ngự đã tiêu hao hết năng lượng tự động biến mất.

Cho nên Triều Minh mới đoán động phủ trước mắt tồn tại từ thượng cổ, hắn phân vân không biết có nên mở ra động phủ hay không, dù sao không ai đoán trước được bên trong có cái dạng gì đồ vật tồn tại a, chẳng may trong đó có một đầu thượng cổ hung thú đang ngủ liền thảm.

Nhưng rất nhanh Triều Minh đã hạ quyết tâm phải thăm dò một phen, hắn không cam lòng bỏ qua hay thậm chí là chia sẻ kì ngộ trước mắt.

Nghĩ tới liền làm, Triều Minh cẩn thận mở cửa động phủ từng chút một muốn truyền thần thức vào xem trước, đáng tiếc thần thức không có tác dụng, trước mắt hắn vẫn là một mảnh tối đen, có... chỉ là một cỗ khí tức mục rữa đến tận cùng tràn ra.

Dần dần, động phủ mở ra hoàn toàn, Triều Minh không cảm giác được nguy cơ chậm rãi bước vào, hắn bị khí tức mục nát bên trong động phủ làm cho giật mình, nơi này... đã tồn tại bao nhiêu năm rồi mới tạo thành cảm giác tang thương rõ ràng như vậy?

Động phủ tương đối sâu, hai bên không có nhiều đồ đạc, hoặc nói đồ đạc đã phong hóa thành phế phẩm cũng không sai.

Triều Minh đi được một lúc bỗng thấy được ánh sáng nhè nhẹ, hắn ngẩng đầu lên thì thấy một quang đoàn bao phủ một đứa trẻ sơ sinh trôi lơ lửng, từ trên người đứa trẻ tản mạn ra khí tức “đại đạo” cực kì rõ ràng.

Triều Minh hô hấp dồn dập cười lớn:

-Ha ha, không ngờ, thật không ngờ lại là “đạo thể”, tuy chỉ là “hậu thiên đạo thể” do người khác chuyển thế tạo ra nhưng cũng tốt, luyện hóa ”nó” ta liền có tư cách tiến nhập hàng ngũ Tiên Đế, đến ông trời cũng giúp ta, ha ha ha.

Cười hả hê, Triều Minh bay lên đưa tay tiếp xúc với quang đoàn nhưng lại bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy văng ra, hắn hừ lạnh:

-Hừ, không cần biết trước đây ngươi mạnh mẽ thế nào nhưng bây giờ ngươi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, chỉ dựa vào một luồng tàn niệm hộ vệ cũng muốn ngăn cản ta? Mơ tưởng, phá cho ta.

-Xuy xuy xuy....

Triều Minh lần nữa ra tay, đúng như hắn nói, luồng sức mạnh kia không đủ sức chống lại hắn, có điều sợ tổn thương “đạo thể” nên hắn rất kiên nhẫn mài mòn quang đoàn từng chút một, dần dần quang đoàn mất hết năng lượng phản kháng, đứa trẻ sơ sinh rơi vào tay Triều Minh.

Bồng đứa trẻ sơ sinh trên tay, Triều Minh lộ ra một bộ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống đứa trẻ lần nữa cười phá lên:

-Đạo thể, ha ha, đạo thể.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Hành Hương26 Tháng năm, 2018 20:04
Truyện chán phèo
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo30 Tháng mười một, 2018 16:25
sao Viết lâu thế ad
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo23 Tháng mười hai, 2018 17:36
viết truyện lâu quá
Avatar
Nguyễn Văn Mạnh27 Tháng ba, 2019 14:09
Truyện hay quá ad ơi...
Avatar
Phan Thế Phúc24 Tháng năm, 2019 21:04
mấy tuần r k ra truyện
Avatar
tung dothanh03 Tháng sáu, 2019 08:35
truyện hay quá ad,nhưng ra hơi lâu:))
Avatar
hoàng ben10 Tháng một, 2020 11:45
chương 225 đàm phán với hoá thần bị lỗi nhảy chương, lúc gặp hoá thần thái tiêu diêu ở trong phòng liền nhảy sang luyện hoá trang bị, chưa có nội dung cuộc đàm phán !!!
Avatar
Trung Nobi20 Tháng một, 2020 10:58
Móa. chưa thấy cái truyện nào có cái kết nhảm như truyện này. Đang đánh nhau tự dưng chấm hết. Vậy là sao? Chưa kể tên truyện là Đỉnh phong Chí tôn nhưng chưa thấy đỉnh phong đâu chí tôn đâu. Sàm.
Avatar
Hà Tuyển17 Tháng ba, 2020 04:36
Truyện nhàn chán, đọc tốn thời gian
BÌNH LUẬN FACEBOOK