• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: An Dĩnh Hy

Cố Phán Nhi hái đủ số dược, nhìn lên bầu trời, không còn sớm nữa, bụng cũng đói đến hoảng, liền tính chuyện trở về, vừa xoay người đi tầm mắt lơ đãng liếc đến một chỗ, nhịn không được hét lên một tiếng.

Một tảng đá hình con rùa đứng trên mặt đất, bốn chân chôn sâu bên dưới, đầu há mồm hướng lên trời, phía dưới con rùa mặt đất bị lõm vào tạo thành một cái huyệt động tự nhiên. Huyệt động này không sâu lắm, liếc mắt một cái có thể nhìn đến cuối hang, ở cuối huyệt động có một cụm những thứ dường như là nấm, nhưng cụm “nấm” này lại đang phát ra một ánh sáng màu trắng.

Nấm phát sáng sao? Cố Phán Nhi nghĩ như vậy từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng lại nhìn kỹ lập tức cảm giác có gì đó không đúng, trái tim nhảy dựng lên ‘ bịch, bịch’. Không biết có phải do mình nghĩ đến cái đồ vật kia hay không.

Nhìn nhìn tứ phía, cũng không phát hiện có cái gì đó không đúng, Cố Phán Nhi không nhịn được tiến lên nhìn lại một lần nữa.

Huyệt động cũng không lớn, Cố Phán Nhi chỉ có thể đem cái sọt cùng con mồi bên trong bỏ xuống, cầm xẻng nhỏ bò đi vào, khi chui vào hang lại ngửi được mùi vị độc đáo của hoa xà lan*, Cố Phán Nhi không có nữa điểm dự, chỉ chừa lại ba cái bào tử, còn lại đều đào lên toàn bộ, giữ chúng trong tay, cẩn thận rút lui trèo ra khỏi huyệt động. Sợ mình không cẩn thận chạm tay vào xà lan làm nó bị rớt hư mất.

*Hoa xà lan: xà- rắn; lan -hoa phong lan.

Chỉ là mới ra cửa động, lông tơ trên người Cố Phán Nhi liền dựng lên một cái, theo phản xạ nhìn nhìn về phía sau.

Kêu lên!*

*嘶 (tê) nguyên văn nó là như này, nghĩa là kêu lên, hét lên hoặc để chỉ tiếng ngựa hí.

Mắt Cố Phán Nhi hơi choáng váng, cũng không nhịn được kêu lên một tiếng, hận không thể thưởng cho chính mình một cái tát mới được. Chỉ lo vui sướng khi gặp thiên tài địa bảo*, nhưng lại quên rằng bất kì thiên tài địa bảo nào cũng có người trấn giữ.

*Thiên tài địa bảo: báu vật của trời đất.

Lý do tại sao hoa xà lan được gọi là xà lan vì nó không thể tách rời khỏi rắn. Mỗi một cây hoa xà lan ra đời đều có sự tồn tại của một con rắn.

Xà lan dựa vào rắn để sinh trưởng, rắn cần bào phấn để củng cố bản thân, giữa hai bên là cộng sinh* để sống.

*Cộng sinh: hai sinh vật hoàn toàn phụ thuộc vào nhau để tồn tại.

Nhìn về phía sau là một con đại xà đen đến không thể đen hơn, trong tim Cố Phán Nhi thật ra là đang khóc, tuy rằng không có cái đùi thô khoa trương, nhưng lại có cánh tay thô to của một nam nhân trưởng thành, nhìn thập phần rắn chắc, không dễ đối phó nha!

Quan trọng nhất chính là trên người mình, trừ cây xẻng nhỏ ra lại không có vũ khí khác.

Nếu biết rằng có chuyện này, Cố Phán Nhi sẽ không đưa sài đao cho Cố Thanh, nhưng mà nếu chọn lại lần nữa nàng vẫn sẽ chọn đào loại xà lan này lên, có thứ tốt mà không lấy sẽ bị sét đánh đó!

Đại xà cũng không có vội vã tấn công, đem con mồi là một con thỏ mà Cố Phán Nhi vứt ở một bên từ từ nuốt chửng nó.

Cố Phán Nhi cũng không có vội vã xoay người, tiếp tục dừng ở cửa động, cây xà lan cầm trên tay không bị rơi ra ngoài. Rốt cuộc nàng không thể đảm bảo rằng con đại xà có còn bình tĩnh như vậy hay không khi biết xà lan bị nàng đào lên.

Đầu óc xoay chuyển nhanh nhanh, cân nhắc làm cách nào để phá vỡ cục diện bế tắc trước mặt.Tóm lại không thể cùng con đại xà thương lượng: “ Ngươi xem, không phải còn để lại cho ngươi ba cái nhóc con sao?”

Xà lan đã được đào lên, không còn cách nào để đặt nó trở về, điều đó có nghĩa là nàng và con rắn đang ở trong hoàn cảnh không chết không dừng. Phía sau con đại xà đen đến không thể đen hơn kia vừa nhìn đã biết rất độc. Nếu trên tay nàng có vũ khí, tất nhiên không sợ nó, nhưng giờ chỉ có bàn tay trần, sẽ tương đối khó khăn, vừa phải tránh nọc độc của nó lại phải phòng bị nó dùng thân thể thô dài quấn lấy.

Nghĩ đến việc tiếp xúc thân thể với đại xà, Cố Phán Nhi dù tài cao mật lớn cũng không nhịn được run rẩy.

Đại xà tựa hồ không có đem Cố Phán Nhi để vào mắt, ăn xong một con thỏ lại đem một con gà rừng nuốt vào, chờ đến thời điểm nó đem con mồi thứ ba cắn vào trong miệng, rốt cuộc Cố Phán Nhi đem xà lan bỏ xuống, sau đó xoay người tiến lên.

Trong miệng nó đang ngậm con mồi, không thể cắn người, đoạt mạng nó!

May mắn một chút thì có một nồi thịt ngon, còn vận khí không tốt thì bị trọng thương hoặc tệ hơn là tử vong.

Cố Phán Nhi cảm thấy mình là một người may mắn, sẽ không dễ dàng chết như vậy, nếu là bản thân mình bất tử thì con đại xà này tận thế của nó tới rồi! (Haha mày chết tới nơi rồi con rắn ơi..!)

Vội vã hướng đến chỗ bảy tấc của con đại xà, đè lấy thân rắn, cầm cái xẻng trong tay hung hăng mà đâm vào nó.

Răng rắc!!

Gãy mất rồi!

Cố Phán Nhi đen mặt, cầm lấy cái xẻng duy nhất quả là muốn mắng người mà, ai đó đến đây nói với nàng rằng cái xẻng này yếu ớt tựa như lông đi hoặc là da của con xà kia quá cứng.

Dùng sức cắm xuống một xẻng cũng chỉ để lại trên người nó một vệt máu thôi.

Đại xà bị đau, miệng còn cắn đầu con mồi dương lên, hướng đến Cố Phán Nhi, nhưng mà trong miệng còn cắn con mồi, nhất thời không thể mở ra. Tuy là như vậy cũng làm Cố Phán Nhi hoảng sợ, một quyền đem đầu rắn đánh trở về.

Lại không ngờ một quyền này biến khéo thành vụng, đầu rắn bị đánh trở về cũng đồng thời làm con mồi trong miệng nó văng ra.

Cố Phán Nhi toét miệng, khoé mắt co rút, cũng không biết là do nắm tay đau hay là đang buồn bực.

Đại xà phản ứng rất nhanh nhạy, cái đầu bị đánh bật ra đã quay trở lại, nhưng bảy tấc dưới lại không có động, đối với đại xà mà nói chỗ bảy tấc vẫn là nơi yếu ớt, cũng không bởi vì vừa rồi Cố Phán Nhi thất thủ mà coi thường quên động, rốt cuộc vẫn là chỗ bảy tấc bị người ta giữ lấy.

Cố Phán Nhi sợ nhất là bị đại xà phun độc hoặc là bị cắn trúng, không trúng độc thì nói cái gì cũng tốt, còn trúng độc liền gặp nguy hiểm. Cho nên thời điểm đại xà há mồm đánh úp lại một lần nữa dùng quyền đánh đầu nó sang một bên. Đánh qua lại như thế vài lần, con đại xà bắt đầu không kiên nhẫn nữa, không màng chỗ bảy tấc còn ở trên tay đối phương, vung cái đuôi đánh về phía Cố Phán Nhi.

Cố Phán Nhi vừa vặn nhìn thấy phía sau lưng, toàn bộ người bay theo hướng đầu rắn. Con đại xà nhân cơ hội mở miệng, Cố Phán Nhi dưới tình thế cấp bách lại một quyền đánh đi, hiểm hiểm né qua răng nọc của con đại xà, rớt xuống đất. Giờ phút này Cố Phán Nhi thập phần may mắn, đại xà tuy có độc nhưng lại không biết phun độc, nếu không nàng nơi nào còn mạng mà đứng đây.

Mắt thấy tấn công chỗ bảy tấc là không có khả năng, Cố Phán Nhi đành phải đem mục tiêu đặt trên đầu con rắn.

Bị đánh trúng vài quyền, con đại xà đã có chút mơ hồ, so với lúc mới bắt đầu phản ứng đã không còn nhanh nhạy nữa, chung quanh cũng không có vật gì che đậy, ánh mắt Cố Phán Nhi dừng lại trên một tảng đá ước chừng ba cân, khi con đại xà lao tới lần nữa lại một quyền đánh bật nó về sau, đem cục đá nhặt lên, một tay giữ cổ xà, một tay cầm lấy cục đá hung hăng mà đập xuống.Đại xà bị đau, thân rắn không ngừng vặn vẹo, vài lần đánh lên người, thiếu chút nữa mang Cố Phán Nhi ném đi.

Cố Phán Nhi nào dám buông tay, mặc dù tay cầm hòn đá đã tê rần, vẫn hung hăng một lần lại một lần nện trên đầu con rắn.

Cho đến khi đầu con đại xà vỡ nát mới dừng lại, hai tay không ngừng run rẩy, khoé miệng tràn máu tươi. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, kỳ thật vô cùng khó khăn, vài lần bị đuôi rắn đánh trúng sau lưng, nội tạng đều có chút lệch vị trí, bị không ít nội thương, bàn tay cầm hòn đá mơ hồ đã chảy máu.

Nghỉ ngơi một hồi, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên quá nữa, lo lắng tiểu tướng công không tìm thấy người sẽ tức giận, Cố Phán Nhi trèo trở lại vào hang, cẩn thận đem mấy cây xà lan nhỏ đào được bỏ vào trong sọt. Tuy rằng trong lòng rất muốn nhưng vẫn nhẫn nhịn, còn dư lại ba cái tiểu xà lan kia, không có xuống tay, mang sọt trên lưng, đem con mồi quấn bên người. Do dự một chút, vẫn là đem cái xẻng gãy quăng vào trong sọt, sau đó đem đại xà cuốn lên, nữa khiêng nữa xách đi ra ngoài.

Con đại xà này nhìn không quá lớn, nhưng mà cũng dài hơn năm mét, lại nặng có hơn một trăm cân, có thể thấy được nó mạnh như thế nào, đợi lát nữa Cố Thanh nhìn đến nhất định sẽ sợ quá lên.

Tại hơn một canh giờ trước Cố Thanh đã sớm đi tìm người, nhưng tìm khắp bên ngoài cũng không có tìm được người, hỏi qua những người lên ngọn núi đó, cũng không có ai thấy qua Cố Phán Nhi, liền suy đoán Cố Phán Nhi nếu không phải đi về nhà chính là đã đi vào bên trong, theo Cố Thanh thấy Cố Phán Nhi rất có khả năng đã đi vào bên trong.

Bà nương đi kia luôn có cái gan lớn không nghe khuyên bảo, Cố Thanh không tránh khỏi hối hận, sớm biết vậy chính mình đi theo thì tốt rồi, cùng lắm thì không đào rau dại, vẫn tốt hơn so với mất đi tức phụ mạnh mẽ kia.

Bà nương điên này chính là thiếu thu thập, bên trong đó là nơi người có thể đi vào sao?

Nhưng mà hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh chóng tìm người trở về, mắt nhìn bên ngoài tìm khắp cũng không tìm thấy người, mới vừa lên núi người ta cũng nói không nhìn thấy Cố Phán Nhi quay lại, Cố Thanh xách theo bó rau dại cắn răng một cái từ chỗ Cố Phán Nhi biến mất đi vào bên trong.

Dọc theo đường đi Cố Thanh rất cẩn thận, sợ sẽ gặp phải mãnh thú, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng. Nắm chặt sài đao trong tay, những tiếng động ‘ phịch’ bình thường trong rừng cũng đem hắn doạ đến chết khiếp. Lúc phát hiện được là gà rừng hoặc động vật khác lòng dạ đang căng lên cũng không dám buông xuống, trong lòng thầm mắng Cố Phán Nhi đáng chết!

Cố Phán Nhi liền hắt xì mấy cái, cảm thấy có thể tiểu tướng công đang nhớ thương mình, bước chân nhanh hơn.

Mới đi không bao lâu, Cố Phán Nhi liền nghe được giọng của tiểu tướng công, âm thanh rất nhỏ tựa như tiếng mèo kêu, nhưng Cố Phán Nhi chính là tai thính mà nghe được, không khỏi lắp bắp kinh hãi.

Tiểu tử này lá gan rất lớn, cư nhiên dám đi vào trong này!

Nhưng mà Cố Phán Nhi cũng lo lắng tiểu tướng công sẽ gặp mãnh thú, bước chân không khỏi nhanh hơn một chút, rất nhanh liền đuổi kịp, liếc mắt thấy tiểu tướng công một tay xách rau dại, một tay cầm sài đao, sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch, vội vàng lên tiếng tiếp đón: “ Này, ta ở đây!”

Cố Thanh quay người nhìn lại, sài đao trong tay ‘ ầm’ rớt xuống, cả người trực tiếp ngã ra đất, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, môi run run: “ Rắn, rắn”

Bước chân Cố Phán Nhi dừng lại, nhìn con rắn đang nữa cuốn trên vai, lại nhìn Cố Thanh đang sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, ý định doạ người trước đó liền biến mất, nhưng vẫn có chút ranh mãnh nói: “ Không việc gì, này là rắn đã chết, không cắn người, không cần sợ hãi ha!”

Cố Thanh nhìn như vậy một hồi cũng nhìn ra là con xà chết, nhưng trước nay chưa từng gặp qua con rắn to như vậy cũng đủ doạ người ta sợ hãi, lại nhìn về Cố Phán Nhi vừa tức giận vừa lo lắng: “ Con rắn to như vậy không phải ngươi đánh chứ? có độc hay không vậy, ngươi...ngươi có sao không?”

Cố Phán Nhi cuốn con rắn cánh tay nâng nâng, ý bảo nói: “ Không có việc gì, nếu có việc gì ta còn có thể sống tốt như vậy sao?”.

Tuy biết đó là xà chết, nhưng một động tác này của Cố Phán Nhi cũng làm Cố Thanh sợ hãi, nhìn con đại xà kia đen đến từng mãng toả sáng, như thế nào cũng không yên lòng mà tới, kinh hồn tán đảm mà sống chết không dám tới gần.

“ Không có việc gì liền chạy nhanh về nhà, nơi này quá nguy hiểm!” Cố Thanh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cầm lấy sài đao mang theo rau dại liền chạy trở về, chạy nhanh hơn bao giờ hết, bộ dạng như bị mãnh thú đuổi theo.

Cố Phán Nhi nhìn đến bật cười, không cẩn thận mà động nội thương, mày gắt gao khẽ nhíu chặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mi Mi28 Tháng mười, 2019 23:04
app ơiii. Hóng lắm rồi 😭😭😭
BÌNH LUẬN FACEBOOK