Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Mã Phương Linh

Hiển nhiên là có thứ gì đó muốn giẫy dụa từ nấm mồ bò ra ngoài.

Nếu như bình thường, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không cảm thấy hoảng sợ, dù sao thì thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không động đến ác quỷ, cho dù không địch lại được thì vẫn thừa sức tháo chạy để giữ mạng sống.

Chỉ là tình huống trước mắt thì không giống như vậy, hắn không có cách nào quỷ hóa, không thể nào sử dụng sức mạnh của quỷ vật, vì vậy tất cả dường như đang lui về thời điểm hắn mới gia nhập vào công ty, lúc mà hắn không hề có chút sức lực nào chống cự với quỷ vật.

Điều duy nhất làm được chỉ có thể là chạy.

Có điều sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Thiên Kỳ đã không còn là kẻ mù quáng như trước, vì vậy sẽ không tháo chạy, dù sao tình thế trước mắt vẫn còn chưa rõ ràng, trong lòng hắn cũng rất hoài nghi liệu có thực sự là mình đã mất đi thể chất của quỷ vật.

Âm thanh “sột soạt” từ dưới đất càng ngày càng lớn. Phía trên cao, trăng tròn mang màu sắc kì dị và có từng mảng mây đen lướt lướt qua nó rồi tạo thành những vệt bóng lờ mờ chiếu trên mặt đất.

“Giả thần giả quỷ”

Ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ thầm rủa một câu, nhưng chân lại hướng phía ngược lại thật xa với ngôi mộ mà đi.

Nhưng hắn cũng chẳng đi được vài bước thì cổ chân bỗng nhiên tê mỏi, theo bản năng hắn rút chân lại, bỗng nhiên có một cánh tay đen nhô lên khỏi lòng đất ẩm ướt túm lấy chân hắn.

“A”

Cổ chân bị nắm lấy nên theo bản năng Hạ Thiên Kỳ thét lên một tiếng kinh hãi, rồi hắn muốn giằng chân ra nhưng sức mạnh của cánh tay này vượt xa ngoài mức tưởng tượng của hắn, hắn cố thử mấy lần nhưng đều không thể thoát được.

“Khốn kiếp”

Hạ Thiên Kỳ thấy dùng biện pháp đơn giản để thoát khỏi đều không được nên hắn dùng chân còn lại ra sức đạp lên cánh tay đó, chân kia vưà đạp xuống thì từ dưới lòng đất vang lên tiếng gào thét, sau đó bàn tay đang nắm lấy cổ chân hắn bắt đầu buông ra.

Hạ Thiên Kỳ nắm lấy thời cơ rút chân ra, nhưng cũng không quên trừng trị cánh tay khốn kiếp này, hắn liền nhặt một tảng đá từ dưới đất lên, ra sức nện vào cánh tay một cách tàn bạo.

Bị Hạ Thiên Kỳ nện cho mấy lần, cánh tay kia đột nhiên bất động, Hạ Thiên Kỳ cũng không phí sức với nó nữa, bèn vứt hòn đá trong tay ra rồi tiếp tục đi.

Rút kinh nghiệm từ lần trước nên hắn càng chú ý phía dưới chân, để tránh khỏi việc lại bị thứ khác từ dưới đất ngoi lên bắt được.

Hạ Thiên Kỳ đi lòng vòng quanh bãi tha ma một lát, tai càng nghe thấy nhiều hơn âm thanh từ dưới đất, từng ngôi, từng ngôi mộ thi nhau lắc lư, đất phía trước mặt lại ào ào đổ xuống.

Cảm giác như toàn bộ mặt đất bị chấn động, Hạ Thiên Kỳ rất khó khăn để khống chế cơ thể mình, cảm thấy nơi này giống như đang bị động đất. Trong lòng hắn chợt có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hắn theo bẳn năng ngẩng đầu lên nhìn, không biết ánh trăng trên cao đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một đám sương trắng mông lung mờ ảo.

Sương mù bắt đầu hạ xuống, tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ dần bị che khuất bởi màn sương dày đặc.

Đất đang tiếp tục vỡ vụn, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy rất rõ ở hai ngôi mộ cách hắn khoảng 5m có hai xác chết thối rữa đang bò ra.

Sau khi hai thi thể kia bò ra thì hướng trực tiếp đến phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thầm chửi rủa trong lòng rồi quay đầu chạy trốn theo hướng ngược lại. Nhưng bởi vì sương mù quá dày nên hắn căn bản không thể phân biệt được phương hướng, nên chỉ có thể nhắm mắt từng bước từng bước mà chạy.

Lúc hắn quay đầu nhìn lại một lần nữa thì không thấy hai thi thể kia đâu.

Tuy không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là thực sự biến mất, bởi vì những tiếng bước chân dồn dập xung quanh cùng với tiếng đất nứt vỡ thì không lúc nào ngừng.

“Mẹ kiếp, muốn vây chết mình sao?”

Hạ Thiên Kỳ có cảm giác không thể trốn chạy được, sau khi cố thử quỷ hóa lần thứ hai thất bại, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể tiếp tục tìm đường mà chạy. Nhưng lần này nữ thần may mắn không ở bên cạnh hắn, trong màn sương trắng mờ mờ ảo ảo trước mặt dần hiện ra bốn, năm bóng người, thấy vậy, hắn vừa định quay đầu chạy lại thì thấy phía sau cũng xuất hiện bốn năm bóng người.

“Sh*t!”

Hạ Thiên Kỳ không dám do dự, bởi vì những bóng người này rõ ràng đang muốn dồn ép hắn, mắt thấy hai bên trái phải không có quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ đành tặc lưỡi, liều mạng mà chạy.

Nhưng mà phía sau hắn bị truy đuổi bởi những tiếng bước chân dồn dập và tiếng thét chói tai.

Hạ thiên Kỳ không biết rốt cuộc mình đã chạy bao lâu, thậm chí không rõ là mình có chạy vòng quanh hay không, nhưng tiếng bước chân truy đuổi phía sau dần dần biến mất, mặt đất dưới chân cũng không rung chuyển nữa mà dần yên tĩnh lại.

Hạ Thiên Kỳ phất tay lau mồ hôi trên mặt, nhưng mà vừa lau một cái thì Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện ra trên tay mình một màu đỏ lòm.

Hắn sờ thử lên tóc mình cũng thấy đầy chất lỏng màu đỏ, hắn thử ngửi và và nhận thấy đó là mùi vị của máu tanh.

Lại nhìn về đám sương trắng bốn phía xung quanh, tất cả cũng biến thành màn sương đỏ chói mắt.

“A….”

Bỗng nhiên bên tai Hạ Thiên Kỳ nghe thấy những âm thanh lúc ẩn lúc hiện truyền đến, sau đó hắn thấy những mảng sương mù màu đỏ xung quanh dần tản đi, trong màn sương mù xuất hiện hai căn nhà bỏ hoang đang lung lay như sắp đổ.

Hạ Thiên Kỳ cau mày nhìn chằm chằm vào căn nhà hoang phía trước mặt, thực tế hắn đã từng nhìn thấy hai căn nhà này, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy ở khoảng cách gần như thế này.

Quay đầu nhìn lại phía sau, đằng xa vẫn có thể nhìn thấy những ngôi mộ đang nứt ra, nguyên cả một bãi tha ma biến thành một mảnh đất hoang tàn, bên trên đầy những khe nứt gẫy.

“Cái thứ quỷ quái gì vậy?”

Hạ Thiên Kỳ không thấy những thây ma kia đuổi theo hắn, nhưng hiển nhiên bọn chúng vẫn còn đang ở gần quanh đây. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi, chân hắn do dự một lát rồi rồi chạy hướng về phía hai ngôi nhà bỏ hoang trước mặt.

“A..”

Một cơn gió đột nhiên từ phía sau hắn thổi tới khiến Hạ Thiên Kỳ không khỏi giật mình, lại nhìn về phía hai căn nhà bỏ hoang, nơi vẫn là nhà hoang đó nghiễm nhiên biến thành hai tòa nhà treo đèn đuốc sáng rực.

Đồng tử (con ngươi mắt) Hạ Thiên Kỳ co lại, lúc này hai bên đột nhiên vang lên tiếng chiêng gõ ăn mừng.

Cảnh tượng trước mắt biến ra càng lúc càng lớn, người cũng càng lúc càng nhiều, Hạ Thiên Kỳ bị những loại biến hóa này gây chấn động đến mức đau đầu, hắn khổ sở ôm đầu mình, nhưng bên cạnh đột nhiên có hai người đỡ hắn dậy.

Hai người đó mặc quần áo giống như người hầu thời cổ đại, tuổi tác không lớn, người cũng không cao, đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy thần trí mình càng ngày càng mơ hồ, cơ thể cũng càng lúc càng không tự chủ, hắn lại cắn vào đầu lưỡi của mình nhằm khiến cho đầu óc tỉnh táo một chút.

“Cút đi!”

Hạ Thiên Kỳ hung hăng đẩy hai người hầu ra rồi rồi liều mạng hướng về đường phố phía xa kia bỏ chạy, nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là con đường phía trước lại bị một đám người phá hỏng.

Hắn vùng vẫy, cố gắng đánh vào những kẻ đang giữ hắn, nhưng cuối cùng hai tay khó địch lại bốn tay, rất nhanh sau đó hắn bị chế ngự.

Hạ Thiên Kỳ càng giãy dụa càng cảm thấy mệt, càng vùng vẫy càng cảm thấy buồn ngủ.

Cuối cùng, hắn nặng nề nhắm mắt lại và hoàn toàn mất đi ý thức.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK