Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chân nhân, Thiên Quan tiếp dẫn đã ở đây rồi, chúng ta không cần xuống dưới cho phiền phức, " Thiên Tướng nói xong quay người về phía Thiên Quan và Tiên gia mắt đỏ kia hô, "Thiên Khu chân nhân ở chỗ này, còn chưa tiếp nhận!"

"Đưa ta xuống dưới, lập tức đưa ta trở về đạo quán. " Mạc Vấn lớn tiếng quát Thiên Quan kia, hắn đã căn cứ lời nói của Tiên gia mắt đỏ đoán được xảy ra chuyện gì ở Thượng Thanh Quan, chức vụ của A Cửu cần phải túc trực ngày đêm, nếu như không có chuyện cực kỳ khẩn cấp thì nàng chắc chắn sẽ không tự ý rời đi cương vị công tác, lý do duy nhất có thể làm cho nàng tự tiện đi đến thế gian chính là nàng muốn ngăn cản Thải Y đạo cô, mà lúc này trong đạo quán chỉ có Tần Vân cùng Hạnh nhi nên Thải Y đạo cô đi đến đạo quán chắc chắn là để ra tay với Tần Vân đã hết dương thọ, cũng chỉ có việc này mới có thể khiến A Cửu không quan tâm đến an nguy của bản thân đi đến Thượng Thanh Quan ra tay cứu viện.

"Chân nhân thật sự không muốn chứng vị phi thăng?" Thiên Tướng kia nghi ngờ hỏi.

Nhưng vào lúc này Thiên Quan trẻ tuổi bước nhanh đi tới phụ cận, khi thấy rõ bộ dạng của Mạc Vấn liền vội vàng thò tay giữ chặt hắn, "Chân nhân, hạ quan có thể tìm được ngài rồi."

"Trong đạo quan của hắn xảy ra biến cố, nhanh đưa hắn trở về." Lão tiên gia mắt đỏ kia quay đầu hô lớn với Thiên Quan đang dây dưa với Mạc Vấn.

Thiên Quan kia nghe vậy nghi hoặc quay đầu, Mạc Vấn quay người nghiêm mặt nói với Thiên Quan truyền chỉ, "Bần đạo vẫn còn tục sự chưa hoàn thành, tạm thời không thể nào thụ phong phi thăng." Nói xong thò tay kéo một gã Thiên Tướng cất bước đi thẳng về phía trước, "Nhanh đưa ta xuống trần."

Thiên Tướng kia đang cảm thấy khó hiểu, vẫn còn do dự. Tiên gia mắt đỏ kia thấy thế bước nhanh về phía trước, đưa tay chụp về phía Thiên Tướng mang nón trụ bằng đồng, "Còn sững sờ làm gì, nhanh chóng đưa hắn xuống dưới."

Thiên Tướng kia nghe vậy liên tục gật đầu, thò tay kéo Mạc Vấn vội vàng đi về phía trước.

"Đa tạ Thượng tiên." Mạc Vấn quay đầu nói lời cảm tạ với lão Tiên gia kia, đôi mắt người này đỏ bừng, râu quai nón xồm xoàm, lại có khả năng nhìn xuống thế gian, không thể nghi ngờ chính là Thiên Lý Nhãn Ly Lâu - Tiên gia có tiếng trong Đạo giáo.

"Hồ ly kia đã mang theo đứa trẻ mới sinh bỏ chạy vào trong núi phía Tây Bắc, Thải Y Nguyên Quân đang đuổi theo nó, ngươi nhanh đi đi." Ly Lâu khoát tay nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy, trong chốc lát cảm thấy như rơi xuống địa ngục, suy đoán lúc trước của hắn quả nhiên không sai, Thải Y đạo cô thực sự đã ra tay với Tần Vân, hơn nữa Tần Vân lúc này rất có thể đã bỏ mạng.

Mạc Vấn ngây người trong chốc lát, Thiên Tướng kia đã mang hắn trở về trần gian, hôm nay không mây, nhìn bao quát xuống phát hiện vị trí đúng là trên bầu trời Thượng Thanh Quan.

"Đã làm phiền." Mạc Vấn nói lời cám ơn với Thiên Tướng kia, sau đó liên tục thuấn di vội vàng đuổi về phía Tây.

Theo độ cao giảm xuống Mạc Vấn rất nhanh phát hiện bóng dáng của A Cửu và Thải Y đạo cô, A Cửu không thể trốn vào trong núi mà bị Thải Y đạo cô chặn lại bên ngoài, lúc này A Cửu đang ôm ấp đứa trẻ mới sinh nằm co quắp trên mặt đất, Thải Y đạo cô thì đứng ở đối diện cách nàng năm bước.

Thấy tình hình này Mạc Vấn hít một hơi khí lạnh, từ trên không trung vội vàng hạ xuống. Thải Y đạo cô và A Cửu đều cảm nhận được, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy thần sắc bi thương trên mặt A Cửu khiến Mạc Vấn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hắn đã tới chậm một bước.

Nhìn thấy Mạc Vấn từ không trung vội vàng hạ xuống, Thải Y đạo cô cũng không né tránh, mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn chăm chú.

Mạc Vấn vội vàng hạ xuống, nhanh chóng thúc giục linh khí, vội vàng ngưng tụ Tam Muội chân hỏa bên trong cơ thể mình lên trên cánh tay phải, lúc cách mặt đất mười trượng thì Tam Muội chân hỏa đã phá thể mà ra, một luồng lửa vừa thô vừa to đánh thẳng Thải Y đạo cô.

Thải Y đạo cô không để Mạc Vấn vào mắt, thấy quầng lửa đi tới thuận tay vung ra một đạo linh khí, ả cho rằng linh khí Kim Tiên do mình phát ra chắc chắn có thể đánh lui trụ lửa, không nghĩ tới linh khí của mình phát ra lại không thể ngăn chặn quầng lửa vừa to vừa uy mãnh kia, mắt thấy quầng lửa sắp tới sát người, ả vội vàng thuấn di trốn tránh, nhưng ả đã chậm nửa giây, mà cũng chỉ cần một thoáng đó Tam Muội chân hỏa đã đốt tới.

Kim Tiên cuối cùng cũng không phải là hạng người dễ động tới, trong tốc độ ánh sáng Thải Y đạo cô theo bản năng nghiêng đầu tránh được chỗ hiểm, Tam Muội chân hỏa đánh trúng vào vai phải và cổ ả.

Tam Muội chân hỏa có thể đốt tan vạn vật Âm Dương, cho dù Thải Y đạo cô là Kim Tiên cũng chịu đựng không nổi, sau khi bị đánh trúng nửa người cháy đen, kêu thảm bay về phía bắc.

Mạc Vấn dùng cánh tay chống đất, mượn lực đảo người, không chờ Thải Y đạo cô rơi xuống đất đã xông tới, lại ngưng Tam Muội chân hỏa đánh một chưởng vào ngực ả.

Thải Y đạo cô tiếp tục phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, "Ngươi dám phạm thượng?"

Mạc Vấn không trả lời, một lần nữa vội vàng thúc dục Tam Muội chân hỏa muốn đánh ra chưởng thứ ba, nhưng trước đó hắn hành khí quá mạnh, hai lần xuất chưởng đã tổn hao đi bảy phần linh khí còn sót lại trong cơ thể nên lúc này hành khí đã xuất hiện đứt quãng.

Lúc này Thải Y đạo cô đã bị thương nặng, khi thấy Mạc Vấn cũng không có dấu hiệu dừng tay thì hoảng sợ bất chấp giữ gìn mặt mũi, cố gắng gượng trấn tĩnh thuấn di bỏ chạy.

Mắt thấy Thải Y đạo cô bỏ chạy, Mạc Vấn hoảng loạn xoay người chạy tới A Cửu. Đã xa cách nhiều năm, hình dáng của A Cửu không có chút thay đổi, nhưng lúc này trên gương mặt quen thuộc mà thân thiết này đang toát ra sự cực kỳ bi thương và tự trách.

"Thiếp không thể cứu được bọn họ." A Cửu rưng rưng nước mắt đưa đứa trẻ mới sinh trong ngực mình về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn vội vàng nhận lấy đứa trẻ mới sinh, bởi vì không đủ tháng nên đứa bé còn rất nhỏ, lúc này trên người vẫn còn mang cuống rốn, quanh thân toàn là máu đen, vết thương trí mạng kia nằm ở phần lưng, xương sống nó đã đã bị gãy.

Xác định được tình trạng vết thương của đứa trẻ, Mạc Vấn hoảng loạn phóng ra linh khí muốn lấy lại sức sống cho nó.

"Hồn phách đã bị ả ác phụ kia đánh tan rồi." A Cửu lấy tay che mặt, không giống với phụ nữ bình thường đố kị ngược đãi với con riêng của chồng mình, mặc dù đứa trẻ mới sinh này không phải do nàng tự mình sinh hạ nhưng nàng vẫn xem nó như con của mình.

Mạc Vấn lúc này rơi vào hoảng loạn cực độ cùng nôn nóng nên suy nghĩ rất chậm chạp, lúc này điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là trên người con mình vẫn còn hơi ấm, hẳn là có thể cứu sống, nhưng dưới sự hoảng loạn lại không nghĩ ra nên dùng phương pháp cụ thể nào.

A Cửu thấy Mạc Vấn cực kỳ lo lắng lại mờ mịt mất định hướng, đứng dậy tiến tới muốn mở miệng an ủi, thế nhưng trong lòng đau thương chưa nói đã khóc.

"Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, để ta suy nghĩ, nàng cũng phải suy nghĩ đi." Mạc Vấn cố gắng ổn định tâm thần, muốn áp chế đau thương cùng phẫn nộ trong lòng, dùng toàn bộ tâm thần nghĩ ra phương pháp cứu chữa, nhưng càng sốt ruột suy nghĩ lại càng hỗn loạn, sau một lúc toàn bộ thân thể hắn tiến vào một loại trạng thái đờ đẫn ngây ngốc.

A Cửu thấy vậy trong lòng càng đau buồn hơn, Mạc Vấn nhận phải đả kích quá lớn, tư duy đã hỗn loạn, nếu như thần trí hắn tỉnh táo nhất định sẽ hiểu rằng không thể cứu sống một đứa bé đã không còn hồn phách.

"Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ." Mạc Vấn đem giao đứa trẻ mới sinh cho A Cửu, sau đó bước đi tới lui xung quanh nghĩ cách.

Nhưng vào lúc này, trong núi phía đông nam truyền đến tiếng khóc của Hạnh nhi, "Lão gia!"

Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Hạnh nhi đang đứng ở bên ngoài tường Tây của đạo quán gào khóc.

"Ta và nàng chia nhau làm việc, nàng xem có cách nào cứu đứa bé sống lại, ta đi xem Tần Vân." Mạc Vấn nói với A Cửu sau đó xoay người đạp đất, bởi vì tâm thần có chút không tập trung, khí tức lại không nghe theo điều khiển, sau khi đạp đất lại không mượn lực nhảy lên mà đổi thành chạy nhanh, chạy được vài bước mới nhớ ra mượn lực như thế nào, cũng mất hai lần mượn lực mới tới được đạo quán, lảo đảo bước vào cửa.

Tần Vân đang nằm ngửa gần cổng vòm phía tây đại điện, khắp người là máu, yên lặng không nhúc nhích, Hạnh nhi đang khóc rống bên cạnh.

Mạc Vấn bước nhanh về phía trước, chỉ thấy hai mắt Tần Vân trợn ngược, trong mắt đã không còn thần thái, thò tay xem mạch cũng không còn thấy mạch đập, sau khi thử mạch thì Mạc Vấn lập tức thúc dục linh khí xâm nhập vào kinh mạch của Tần Vân, qua một lần kiểm tra lại phát hiện kinh mạch của Tần Vân vẫn nguyên vẹn, xương cốt cũng không bị tổn thương, chỉ có một chỗ đang chảy máu là bên dưới bụng, Mạc Vấn xốc váy dài lên thì chỉ thấy dưới bụng Tần Vân có một lỗ thủng đen ngòm.

A Cửu ôm đứa bé mới sinh bước nhanh đi tới, "Ác phụ kia đánh tan hồn phách Tần thị, thiếp vì muốn cứu đứa bé nên mới mổ bụng lấy nó ra, không ngờ ác phụ kia cũng không bỏ qua, một lần nữa trở lại, quyết lấy tính mạng đứa nhỏ này."

Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày lắc đầu, sau đó đứng thẳng dậy nhanh chóng dạo bước, "Ta đánh tan bình chướng núi Thanh Vũ sơn, lấy đi hồn phách Hồng Linh Nhi, vì chuyện này mà ả mới tới đây trả thù."

Mạc Vấn nói xong lại lắc đầu lần nữa, "Không đúng, không đúng, có nhân ắt có quả, chuyện mà ta làm tuy đã chạm đến uy nghiêm của ả, nhưng vẫn không đủ để khiến ả nổi giận đến vậy, nếu như chỉ vì Hồng Linh Nhi thì ả sẽ không chuyện bé xé ra to như thế."

"Ác phụ này lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ ác độc, không thể suy đoán theo lẽ thường nên trước tiên chàng hãy dừng lại, không nên hoảng loạn." A Cửu đặt em bé mới sinh ở bên cạnh Tần Vân, tiến lên ngăn cản Mạc Vấn, lúc này hắn đang liên tục bước đi tới lui, thần sắc nhợt nhạt, điều này nói rõ linh khí trong cơ thể hắn đang vận hành không theo trật tự, tâm trí đã trở nên rối loạn đến mức chuẩn bị sụp đổ.

"Vừa rồi ta dường như muốn nàng làm điều gì đó?" Mạc Vấn dừng chân nhắm mắt nhớ lại.

"Không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ." A Cửu đỡ Mạc Vấn chậm chạp dạo bước, tình cảnh giống như Mạc Vấn thì không thể đi nhanh cũng không thể bất động, đi nhanh sẽ không khống chế được khí tức của mình mà nếu chỉ đứng thẳng mà không động thì áp lực sẽ không có chỗ phát tiết, có nguy cơ biến thành người điên.

"Lúc trước nàng sai khiến âm binh giúp ta đã phạm phải sai lầm, lần này lại tự ý rời khỏi cương vị công tác, không thể, không thể, nàng mau trở về, không thể ở lại trên dương gian quá lâu." Mạc Vấn lo lắng thúc giục.

"Thiếp đã báo cáo xin phép Âm ty rồi." A Cửu nhẹ nhàng nói, Mạc Vấn thận trọng kỹ càng, trong đầu suy tính quá nhiều chuyện, nếu như là thường ngày hắn sẽ suy nghĩ sắp xếp cực kỳ nhanh chóng đâu vào đấy, mà lúc này tâm thần hắn đang cực kỳ hoảng loạn, suy nghĩ vấn đề đã không thể phân ra nặng nhẹ cùng thứ tự trước sau nữa rồi.

"A Cửu, nàng có bao giờ trách ta nạp thiếp không?" Mạc Vấn lại hỏi.

A Cửu nghe vậy trong lòng lại đau buồn, thần trí của Mạc Vấn lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu thất thường, nếu không hiện tại hắn sẽ không bao giờ hỏi vấn đề này, hắn hỏi ra vấn đề này nói rõ chuyện này luôn luôn là một nút thắt trong lòng của hắn, hắn muốn nạp thiếp để kéo dài huyết mạch nhưng lại lo lắng A Cửu sẽ vì vậy mà trong lòng không vui.

A Cửu cố nén đau thương giơ tay cho Mạc Vấn một cái tát, Mạc Vấn lúc này đã có tu vi Thiên Tiên, Nguyên Thần cường đại và mẫn cảm hơn nhiều so với người thường, nếu như điên loạn thì sẽ mãi mãi không có ngày tỉnh lại.

Mạc Vấn sau khi bị đánh lại sững sờ đứng ngây tại chỗ, nhưng hắn không hiểu dụng ý của A Cửu khi đánh hắn, mà chỉ đang nghĩ là A Cửu đã thật sự tức giận.

A Cửu thấy thế tăng thêm lực lượng đánh ra một chưởng, "Tần thị cùng đứa trẻ còn chưa ra đời bị ác phụ kia hại chết, chàng phải báo thù cho bọn họ!"

Một chưởng này rốt cuộc làm cho Mạc Vấn tỉnh táo lại vài phần, quay đầu nhìn về phía mẹ con Tần Vân đang nằm trên mặt đất, nỗi buồn và cơn phẫn nỗ đồng thời nổi lên, hắn phát ra một tiếng gào thét tê tâm liệt phế.

A Cửu thấy thế cũng yên lòng, những bực bội đau đớn bị tích tụ nay đã được xuất ra, không sợ Mạc Vấn vì cùng lúc mất đi vợ và con mà phát điên nữa.

Sau một hồi gào thét, Mạc Vấn chạy đến bên cạnh Tần Vân ôm chặt lấy nàng, nhìn thấy hai mắt nàng đã không còn thần thái, dưới đau thương lại rên lên một tiếng, Tần Vân là một cô gái tốt, thông minh nhân từ và hiền lương, ôn nhu hiền lành, những năm này luôn luôn an phận bên cạnh hắn, luôn luôn muốn để lại cốt nhục cho hắn, vậy mà ngay cả một người con gái như vậy, thân là người chồng nhưng hắn cũng không thể bảo vệ nàng chu toàn.

Lại nhìn đứa trẻ mới sinh đã không còn thở, Mạc Vấn tiếp tục rơi vào đờ đẫn, khuôn mặt của đứa trẻ cực kỳ giống hắn, hắn đã không chỉ một lần tưởng tượng ra con của mình sẽ có hình dáng như thế nào, lúc này rốt cuộc hắn đã biết được, có thể nhìn thấy nhưng lại là dung nhan của người chết.

Vừa nghĩ đến chuyện đó, lại là một tiếng kêu rên xé lòng.

Sau khi kêu rên Mạc Vấn lại rơi vào đờ đẫn một lần nữa. Lại thêm một lúc trầm mặc khá dài, Mạc Vấn mới quay đầu nhìn về phía A Cửu, "Âm ty không có khái niệm nghỉ ngơi, nàng đi về trước, ta nghĩ cách cứu sống hai mẹ con họ."

"Hồn phách đã bị đánh tan thì sao có thể cứu được?" A Cửu rất là ngạc nhiên.

"Ta muốn khiến Thiên Đình phục sinh hai mẹ con nàng." Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.

"Khoan nói đến việc bọn họ có cách hay không, ngay cả có phương pháp ngưng tụ lại hồn phách thì bọn họ cũng sẽ không đồng ý." A Cửu lắc đầu nói ra.

"Họ không đồng ý ta thì sẽ giết đến khi nào bọn họ đồng ý, Thải Y đạo cô là kẻ chủ mưu, không lưu một người Thanh Vũ Môn nào, còn có những Thiên Quan gọi ta lên trời kia cũng khó thoát khỏi tội, nếu như không do bọn chúng thì ta cũng sẽ không rời khỏi đạo quán. Tam Muội chân hỏa của ta đã gần tới đại thành, không ai có thể khắc chế ta, nếu như Thiên Đình không để hai mẹ con nàng sống lại, ta sẽ giết chết tất cả bọn chúng . . ."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK